#7. Nghe trộm

Trong trận chiến với Vô Lượng Tiên Ông lần trước, Ngao Quang đã dùng gươm mở khoá xiềng xích cho toàn bộ yêu thú và Long Tộc dưới đáy biển sau hơn một ngàn năm bị cầm tù. Trận chiến kết thúc, Long Tộc tìm nơi ẩn cư mới trong khi những yêu thú khác thì cũng bắt đầu tản ra đủ hướng, mỗi kẻ tự tìm cho mình một chốn dung thân. Tuy hiện tại đã tự mình rũ bỏ mối xiềng xích nơi đáy biển sâu nhưng Ngao Quang cũng đồng thời ý thức rõ được rằng Long Tộc đã không còn quy thuận Thiên Đình mà trực tiếp công khai đối đầu với Xiển Giáo. Chỉ e rằng ngày tháng sau này có muốn bình yên cũng không được.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, bên ngoài là hai chiếc lồng đèn đỏ treo trước hiên nhà, còn bên trong chính là dáng vẻ say giấc nồng của Bính Nhi. Vì quá nhớ con trai nên Ngao Quang đã xuất nguyên thần của mình từ Đông Hải đến Trần Đường Quan chỉ để nhìn con một chút.

"Ngủ rồi. Mà sao lại không lên giường ngủ?"

Chợt để ý thấy Ngao Bính nằm ngủ gục bên bàn, ông vừa định lướt xuyên qua cửa vào trong giúp con trai bé nhỏ đắp chăn lại thì thằng nhóc mắt thâm kia không biết ở đâu ra, đến bế cậu đặt nhẹ nhàng lên giường ngủ rồi đắp chăn lên người vô cùng thành thục.

"Hừ, coi như ngươi cũng biết điều." Ngao Quang thầm nghĩ, hai đầu lông mày nhíu lại như sắp dính vào nhau.

Thân Công Báo đã bị người của Xiển Giáo bắt đi, hiện còn chưa rõ sống chết ra sao. Vậy nên Linh Châu tử cũng đành gửi nhờ Thái Ất Chân Nhân dạy dỗ. Chẳng qua là ở cùng một chỗ với thằng nhóc Lý Na Tra kia khiến Long Vương chẳng yên tâm chút nào.

"Phụ Vương..." 

Ngao Bính chợt thức giấc, đưa tay dụi mắt nhìn đông ngó tây nhưng lại chỉ thấy trước mặt mình là Na Tra.

"Phụ Vương nào? Là tiểu gia đây!"

"Dường như ta cảm nhận được khí tức của Phụ Vương đâu đây."

Ngao Quang ở ngoài cửa nghe được mà suýt nữa mừng rơi nước mắt. Quả đúng là tình phụ tử, chỉ cần cha ở đây, dù có hoá thành tro bụi con cũng tìm ra được.

Na Tra đưa tay sờ cằm nhỏ của cậu, cười trêu:

"Tiểu Long, ngươi nhớ nhà rồi sao?"

"Ừm, có một chút. Mà ngươi cũng đi ngủ đi. Mắt đã thâm như vậy rồi còn thức khuya làm gì chứ?"

Na Tra ngồi xuống bên cạnh chỗ nằm của Ngao Bính, liền kể lại chuyện ban nãy:

"Ta nghe nói ngọn núi phía Nam có một con Tỳ Bà Tinh. Ngày mai ngươi có muốn đến xem không?"

"Ai nói với ngươi?"

"Kết giới thú. Hôm nay Thuận Phong Nhĩ nói hắn nghe được tiếng đàn tỳ bà. Nhưng Thiên Lý Nhãn thì nói hắn chẳng nhìn thấy gì cả."

"Được thôi, ta đi với ngươi một chuyến."

Bầu không khí hoà thuận yên ấm thế này xem như cũng khiến Ngao Quang tạm an lòng quay về đáy biển. Thế mà còn chưa kịp quay lưng đi thì ông đã thấy thằng nhóc quỷ lửa kia phóng lên giường nằm cạnh bên Ngao Bính, tay còn sờ soạng lung tung.

"Ngao Bính, ngươi cũng luyện võ công nhưng sao da tay lại mềm vậy?" Na Tra hiếu kỳ cầm một bàn tay Ngao Bính lên xoa xoa, rồi lại đan năm ngón tay mình vào.

"Ta cũng không biết."

"Ngao Bính, tóc ngươi vừa sinh ra là đã có màu xanh rồi sao? Còn cả lông mày và lông mi nữa."

"Ừ, đúng vậy."

Na Tra kéo một nắm tóc cậu ra ngửi: "Thơm quá!"

"Này, đừng làm loạn nữa. Mau ngủ đi!"

"Ngao Bính, đợi đến khi cha trở về ta sẽ dẫn ngươi ra ngoại thành ngắm nhìn thế giới."

"Được!"

"Ngao Bính... ta muốn sau này ngươi dù có đi đâu cũng sẽ luôn mang theo ta đi cùng."

"Được!"

"Ngao Bính, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Sau này ta sẽ cưới ngươi!"

"Được... Hả???"

Ngao Quang nghe được câu này mà giận đến run tay, liền đá cho một phát làm cánh cửa phòng ngủ mở toang trước mắt hai đứa nhóc ba tuổi. Cả hai lật đật chạy ra xem nhưng lại chẳng thấy gì, chỉ thấy trên mặt đất hiện lên dòng chữ: 

"Con nít ba tuổi không thể thành hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip