#8: Xuyên không
Cung Trăng tịch mịch, dưới bóng bây bồ đề có một vị tiên nhân đang ngồi thiền. Bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc được xua tan bởi tiếng người, cụ thể hơn là hai thiếu niên một áo xanh một áo đỏ.
"Xin hỏi ngài có phải là Nguyệt Hạ Lão Nhân?"
Ông già râu tóc bạc phơ với gương mặt phúc hậu chầm chậm mở mắt ra nhìn hai người, mà nói đúng ra phải là một yêu một ma chứ chẳng có người phàm nào mà lại đến được Cung Trăng.
"Chính là lão. Các ngươi là ai? Đến tìm lão già này có việc gì?"
Ngao Bính lễ phép chắp tay thưa:
"Tại hạ là Ngao Bính của Long tộc."
"Còn ta là Lý Na Tra của Trần Đường Quan."
Cả hai tự giới thiệu qua một lượt, Nguyệt Lão vuốt nhẹ bộ râu bạc phơ của mình rồi bảo:
"Lão đã nghe qua về các ngươi. Vừa nhìn thấy ấn ký Linh Châu và Ma Hoàn của trên trán các ngươi là lão đã lờ mờ đoán được."
Na Tra hào hứng vào việc chính: "Nguyệt Lão, ta muốn đến hỏi xem giữa hai bọn ta có nhân duyên trở thành phu thê hay không."
Dù Ngao Bính ai vành tai nhọn có hồng lên một chút nhưng vẫn tiếp lời:
"Tuy bọn ta vẫn còn nhỏ nhưng cứ xem trước đã. Để sau này... sau này còn biết đường lo liệu."
Nguyệt Lão bèn lấy trong tay áo ra một quyển sổ dùng để ghi chép nhân duyên, lật tới lật lui thì cũng chỉ thấy mối quan hệ giữa Na Tra và Ngao Bính vốn dĩ là oan gia ngõ hẹp. Lão thở dài một hơi, lắc đầu đáp:
"Số phận hai ngươi nếu muốn kết tóc thì buộc phải hoá giải hết hận thù."
Na Tra khó hiểu hỏi ngược lại: "Không, hiện giờ bọn ta quý nhau lắm, hiểu lầm cũng giải quyết cả rồi thì làm sao còn hận thù được!"
"Ý ta là những bản thể khác của các ngươi."
"Bản thể khác?" Cả Ngao Bính và Na Tra có cùng thắc mắc. Biết chuyện này rất phức tạp nên Nguyệt Lão cũng đành nói một cách súc tích nhất có thể:
"Có lẽ vì mối liên kết như âm với dương của vũ trụ này mà hai ngươi mới trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng ngoài vũ trụ này ra còn có rất nhiều vũ trụ khác, tồn tại song song với các ngươi chính là những bản thể khác cũng có cái tên và số kiếp tương tự. Có điều..."
"Có điều gì?"
"Trong hầu hết các vũ trụ đó, Ngao Bính đều có kết cục thê thảm. Bị Na Tra đánh chết, còn lột da, rút gân, ngay cả Long Vương cũng không đánh lại được sự tàn độc của Lý Na Tra."
"Không thể nào!" Na Tra không tin nổi vào tai mình, hai tay nắm chặt lại kêu lên răng rắc trong khi Ngao Bính bắt đầu cảm thấy nước bọt nuốt không trôi. Nguyệt Lão nói tiếp:
"Năng lượng tà ác của Na Tra và Ngao Bính trong đa vũ trụ thật sự quá mạnh, có thể oan oan tương báo đến rất nhiều đời. Nếu như thật sự các ngươi muốn bên nhau thì phải cùng nhau đến các vũ trụ đó làm nhiệm vụ hoá giải hận thù cho bọn họ. Trong các vũ trụ đó, có một thế giới mà Na Tra đã hai lần rút gân Ngao Bính, ngược lại thì Đông Hải Long Vương cũng truy sát giết sạch các bản thể của Na Tra sau mỗi lần đầu thai. Lão thấy các ngươi phải giải quyết ải này trước đã."
Ngao Bính đứng dậy dõng dạc tuyên bố: "Được, ta đồng ý!"
"Ta cũng đồng ý!"
Dù có được sự đồng lòng của cả hai nhưng Nguyệt Lão vẫn còn điều chưa nói hết:
"Đừng hấp tấp, vẫn còn chuyện quan trọng. Nếu chấp nhận xuyên không đến thế giới đó thì năng lực của các ngươi sẽ không phát huy hết được, rất khó kiểm soát. Xã hội ở đó lại khác xa với thế giới của các ngươi hiện nay. Nhất định phải suy nghĩ cho kỹ đấy."
"Không cần biết, ta nhất định phải đi." Na Tra triệu hồi Hoả Tiêm Thương đến cầm trên tay, sẵn sàng chiến đầu vì mối tình đầu năm ba tuổi. Hắn một tay cầm vũ khí, tay kia nắm lấy tay Ngao Bính mà hỏi cậu lại lần nữa:
"Bính Bính, ngươi thì sao?"
"Ta cũng đi!"
Nguyệt Lão biết mình có cản cũng không được, đành chấp thuận cho cả hai xuyên không đến thế giới hiện đại kia:
"Thôi được rồi, cầm lấy quyển sách này về mà nghiên cứu. Trong đó là bí kíp sinh tồn và những hiểu biết cơ bản về nhân loại ở thời hiện đại. Các ngươi xem cho kĩ, khi nào nguyệt thực đến, cổng du hành mở ra thì đến đây khởi hành."
"Đa tạ Nguyệt Lão!"
---
Tròn một tháng sau, nguyệt thực đến. Cả hai như đúng lời giao hẹn đến Cung Trăng để đi vào cổng du hành. Quá trình xuyên không tương đối thuận lợi, mãi đến khi ở đầu bên kia của đường hầm hắt lên một luồng sáng cực mạnh, rồi tắt hẳn. Mọi thứ tối sầm.
"Na Tra, chúng ta đang ở đâu đấy?"
"Ta cũng không biết. Suỵt... có tiếng người!"
Cả hai đứng ép vào nhau trong tủ quần áo chật hẹp, bên ngoài có tiếng người, cụ thể hơn thì là âm thanh rất kỳ lạ mà lần đầu hai đứa trẻ ba tuổi nghe được.
"Aaa... mạnh hơn nữa... ưm..."
"Cầu xin tôi đi. Haha..."
"Nhanh lên thằng chó... tao sắp ra rồi... aaa..."
Hai đứa trẻ trong tủ quần áo vẫn còn chăm chú dõi theo âm thanh lạ giữa không gian tăm tối. Bỗng dưng Na Tra nói khẽ vào tai Ngao Bính:
"Ta mắc tè!"
"Vậy chúng ta xông ra ngoài."
"Ừm!"
Không biết bên ngoài là cảnh tượng gì của thế giới mới, Na Tra cùng Ngao Bính tung mạnh cửa tủ quần áo ra thì thấy trên chiếc giường giữa phòng là một cảnh tượng vô cùng khó nói. Nam nhân tóc vàng với đuôi rồng ngoe nguẩy dưới sàn nhà, còn nam nhân tóc đen buộc đuôi ngựa thì ngồi cạnh bên, tay ra sức chơi đùa "cây thương" giữa chân nam nhân tóc vàng.
"Cho... cho hỏi... nhà xí ở đâu?" Na Tra gãi đầu, ái ngại cười hỏi.
"Áaaaaaa..." Ngao Bính che mắt lại, chạy ra sau lưng Na Tra để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng khó nói kia.
"Hai người là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"
"Địt mẹ mày, giết hai đứa nó diệt khẩu cho bố!!!"
>///<
----
Hello các mom! Plot này là một đoạn trong truyện "Oán thù nên giải, không nên kết" mà tui viết, cũng được đăng tải trên chính acc Wattpad này. Mời các mom đọc tiếp bên ấy nhoé ^^
Riêng series đoản văn này sẽ tiếp tục bằng những mẩu chuyện nhỏ nhặt thường ngày của Sen Bánh nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip