#9: Nhắm mắt

Thời gian chung sống và tu luyện cùng nhau càng lâu, Na Tra và Ngao Bính càng trở nên ăn ý, thậm chí là chẳng cần mở miệng nói câu nào cũng biết đối phương đang muốn gì. Ví dụ như khi Na Tra đột nhiên từ trạng thái nhỏ biến thành lớn, tức là hắn đang muốn thể hiện bản lĩnh nam nhi. Ngao Bính chỉ cần khen hắn ngầu một câu là lập tức vẻ mặt ngông ngông cũng trở nên ửng hồng vì xấu hổ.

"Na Tra, ngươi thật sự rất ngầu luôn đó!"

"Hì hì..."

Hay là khi Na Tra từ trạng thái lớn bỗng dưng biến nhỏ, tức là hắn đang muốn cùng Ngao Bính chơi đá cầu như kỷ niệm lần đầu gặp gỡ.

"Này, đỡ lấy!!"

Ngao Bính lại xoay tà áo một vòng, hoá giải động năng cực lớn của quả cầu bay đến từ phía Na Tra rồi nhẹ nhàng tâng cầu trên vai, nhẹ tựa lông hồng. Na Tra nhếch môi cười, sau đó lại đón nhận quả cầu từ phía Ngao Bính một cách thành thục.

Hoặc những khi cả hai cùng đi dạo chợ phiên, thấy Ngao Bính ngắm nhìn mấy món đồ chơi trẻ con bằng ánh mắt hiếu kỳ, tiểu phú hào Lý gia liền hỏi:

"Ngươi thích cái nào?"

"Cái nào cũng đẹp hết. Ta đều thích!"

"Ông chủ, tiểu gia mua hết!"

"Hả???"

Có lẽ số phận đang cố gắng bù đắp cho những năm tháng tuổi thơ khi cả hai đều thiếu vắng đi sự hiện diện của một người bạn bên cạnh mình. Cùng nhau tu luyện, cùng đánh yêu quái, cùng nhau ăn cơm, cùng đi dạo chơi, tối về đắp chung chăn, cùng nhau đi ngủ. Từ khoảnh khắc hiểu lầm đôi bên được hoá giải, cả Na Tra và Ngao Bính đều ngầm hiểu rằng đối phương chính là tri kỷ duy nhất của cuộc đời mình. Không bao giờ được đánh mất nhau.

Hôm nay là một buổi đi chơi ở ngoại thành. Na Tra cùng Ngao Bính đến một ngọn đồi cỏ đầy hoa dại và dập dìu gió mát, ngồi bên cạnh nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn màu cam nhạt.

"Hôm nay đi chơi thật sự rất vui. Cảm ơn ngươi!" Ngao Bính nâng niu chiếc trống đồ chơi trong tay như bảo vật. Na Tra lại có dịp "sĩ" một phen, được khen thích ơi là thích nhưng miệng thì cứ qua loa bảo:

"Mấy chuyện nhỏ này đáng bao nhiêu. Ngươi vui là được rồi!"

Ngao Bính ngồi xích lại một chút, ngả người qua ôm lấy cánh tay rắn chắc của Na Tra, đầu tựa lên vai, đan bàn tay thon thả như búp măng của mình vào bàn tay có bộ móng đen dài. Để ý thấy hắn hơi bối rối, cậu liền giải thích:

"Ngươi đó, cứ y như khúc gỗ. Ôm người mình thích một chút thì sao chứ?"

Ngang tàng chinh chiến khắp trên trời dưới biển là thế, nhưng Lý lão tam lại vì những lời ngọt hơn đường này mà tim trong ngực nhảy loạn cả lên, cảm giác như cả cơ thể này cũng có thể tan chảy thành bột ngẫu.

"Ngao Bính... ngươi thật sự thích ta đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi."

Tiểu linh châu háo hức trông chờ hồi đáp, nghịch ngợm đặt chiếc cằm nhỏ xinh của mình lên vai Na Tra. Đúng lúc hắn quay mặt qua thì khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn là chóp mũi.

"Gần... gần quá!" Na Tra thầm nghĩ. Nhưng nhìn gần thế này từng đường nét thanh tú của Ngao Bính mới càng hiện lên chân thực. "Chết tiệt... Tiểu yêu long sao lại đẹp thế này? Da trắng hồng, tai cũng hồng, chóp mũi cao cũng ửng hồng, môi hồng hồng chúm chím. Mình điên mất!"

Ngao Bính hỏi khẽ: "Vậy ngươi có thích ta không?"

"Thích!" Lý lão tam dứt khoát không một chút chần chừ: "Thích nhất là ngươi!"

"Vậy ngươi có biết tiếp theo cần phải làm gì không?" Ngao Bính nhắm mắt lại trông chờ. Cậu tin rằng với khả năng hiểu nhau không cần nói ra thì Na Tra sẽ chủ động làm điều đó.

"Hmm... để gia đoán xem, hay là chơi đá cầu đi?"

Tiểu linh châu đang mỉm cười nhắm mắt bỗng dưng trừng mắt nhìn tên đầu đất, dứt khoát đứng dậy sút vào mông hắn một cái rõ đau:

"Đá ngươi thì có. Cút!"

"Ể?"

Đang tuổi ăn tuổi lớn không có chút kinh nghiệm tình trường nào nên chỉ đành biết chạy về nhà hỏi cha. Lý Tịnh vừa nghe con trai kể lại sự việc thì cũng hiểu ra vài điều. Dù mới hơn ba tuổi nhưng thân là yêu ma lớn nhanh như thổi, hai đứa nhỏ cũng xem như đến tuổi dậy thì và bắt đầu dành sự cảm mến cho nhau rồi. Nếu lời dự báo của Thái Ất Chân Nhân là thật thì mối nhân duyên này cũng đành thuận theo mà tác hợp thôi.

"Cha, Ngao Bính cứ như vậy mà dỗi con từ chiều đến tối. Con phải làm sao bây giờ?"

"Đừng nóng vội. Tam Thái Tử cần một chút dỗ dành thôi." Lý tướng quân kéo Na Tra lại nói nhỏ điều gì đó vào tai, xong rồi nhanh chóng đẩy con trai ra khỏi thư phòng.

Na Tra lấy lại tinh thần, qua lời khuyên của người từng trải thì thấy mình tràn đầy động lực. Hắn phóng như bay trở về gian phòng chung của cả hai. Vừa mở cửa, Ngao Bính còn chưa kịp hỏi câu nào thì môi đã bị đối phương chặn lại.

"Ưm???"

Đương nhiên là dùng môi chặn lấy môi. Nụ hôn đầu tiên quá non kinh nghiệm, chỉ biết môi chạm môi rồi dừng lại đưa tay gãi đầu.

"Na Tra, ngươi..." Ngao Bính mặt đỏ tai hồng, chưa hiểu vì sao ma đầu ngốc nghếch này lại chủ động như thế.

"Xin lỗi! Lẽ ra chiều nay ta nên hiểu ra thứ này."

Ngao Bính che miệng bật cười, nắm lấy tay Na Tra rồi đóng cửa lại. Khuya rồi, đi ngủ thôi.

Hai thiếu niên mới lớn lên giường đắp chung chăn, nằm chung gối, bình yên bên cạnh nhau sau một ngày dài. Thế nhưng đêm nay lại khác. Cứ nằm đấy nhìn nhau mãi mà chẳng ai chịu ngủ.

"Ma đầu, ngủ đi!"

"Ngủ không được."

"Ta cũng ngủ không được."

"Tại sao?"

"Tại ngươi cứ nhìn ta mãi đó."

"Vậy ta không nhìn ngươi nữa." Na Tra nắm mắt lại trước để Ngao Bính yên tâm ngủ. Thế nhưng ngay vừa khi tiểu linh châu nhắm mắt lại, ngay lập tức đôi môi mềm lại nhận được một nụ hôn. Vừa đủ tình, vừa đủ chạm, vừa đủ để hai linh hồn vốn dĩ thuộc về nhau trở nên thổn thức.

"Nhắm mắt nghĩa là cần được hôn. Tiểu gia học được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip