Lựa chọn.
Yếu tố chặt chém, không liên quan gì lắm đến cốt truyện trong game. Logic riêng của truyện, không cần hiểu theo logic thông thường quá đâu.
Quả plot cắt nhanh như game bản Eng =))
Cảnh báo: Ooc.
______________________
Đông đúc, chật chội, và nóng. Ba từ này mà đi với nhau thì ôi thôi rồi.
Tại đấu trường ở Night Raven College, khu khán đài chật kín người, không chỉ có học sinh mà còn có các cánh phóng viên, nhà báo, nhà tài trợ,... đều đang tập chung về đây. Mong chờ một sự kiện lớn. Giải đấu Magical Shift-Magift của trường cao trung nổi tiếng: Night Raven College.
Nếu như nói giải đấu Magical vào mùa thu là bắt đầu năm học thì giải đấu Magical vào mùa hè là để kết thúc, cũng là nơi lưu giữ kỷ niệm cuối cùng cho các học sinh năm ba trước khi lên năm bốn và không thể tham gia nữa, vậy nên giải đấu lần này sẽ ưu tiên các học sinh năm ba. Cũng như tạo cơ hội cho họ với các nhà tài trợ.
"Ặc, đông khủng khiếp!" Ace phẩy phẩy cái quạt cầm tay, cố xua đi bớt cái nóng chốn đông người, mắt tranh thủ liếc dọc liếc ngang, toàn người với người, một biển người. Cậu ta tặc lưỡi chuyển tầm mắt xuống phía sân đấu. "May mà chúng ta đến sớm, hốt được cái vị trí có view cũng coi như là tạm ổn."
Deuce ngửa cổ uống một hớp nước, uống xong cũng ngó quanh rồi gật đầu.
"Ừa, không giờ chen chúc giữa đống người kia, tôi sẽ bị vắt kiệt như giẻ lau mất."
Cậu ta quay sang nhìn tôi.
"Cậu ổn chứ?"
"Ổn mà." Tôi mỉm cười cho có lệ (vì nóng), từ chối khéo chai nước từ Deuce và cố dịch đầu một chút để tránh mớ lông của Grim cứ cọ cọ vào cổ. Cu cậu vì cái chiều cao khiêm tốn của bản thân không nhìn được dưới sân đấu nên đã trèo lên cổ tôi, bình thường thì tôi sẽ rất hưởng ứng cái mớ lông mềm mại đó, nhưng giờ giữa cái nóng như này thành ra nó cứ khó chịu kiểu gì ấy.
Bỗng Grim nhảy qua vai Deuce. Tôi còn tưởng là cu cậu để ý đến cảm nhận của tôi, nhưng còn chưa kịp cảm thấy cái gì đó thì đã bị phát ngôn của nó dập tắt.
"Nhà ngươi thấp quá đấy, bổn gia chẳng nhìn thấy rõ gì cả."
Phải rồi, Grim nào có tinh ý như thế.
Grim cằn nhằn một hồi nói về việc không để cu cậu tham gia là một mất mát to lớn của giải đấu hay việc bản thân có thể dễ dàng hạ đối thủ như thế nào. Tôi dịch ra xa chút cái loa phóng thanh bên tai, thở dài với công việc bảo mẫu không công của con mèo ham ăn này rồi đưa mắt tìm kiếm một người phía dưới sân.
Giải đấu Magical Shift-Magift mùa hè, giữa các ký túc xá, lần này Ace với Deuce vẫn bị trượt tấm vé tham dự, ừ, ưu tiên năm ba mà, Grim thì... thôi khỏi nói chắc ai cũng hiểu. Thế nên hiện giờ cả bốn đứa đang lớ ngớ ở khán đài trung tâm để cổ vũ, lễ khai mạc đang diễn ra bắt đầu với bài diễn văn dài như ru ngủ của thầy hiệu trưởng, thủ tục bắt buộc thường thấy, cá là chẳng có mấy ai thèm nghe đâu, chõ xô bồ này cũng không dễ vào mộng được, thế nên cả đám tranh thủ ngó đông ngó tây.
Trường mở rộng cửa trong ngày, chào đón các vị khách ở khắp nơi, có các gian hàng ăn chơi chụp ảnh, cái do học sinh tự mở, cái do các nhà tài trợ mở, y như lễ hội trường, cũng là nơi để các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi giữa lịch thi đấu sáng và chiều. Nhưng nhìn tình trạng đông đúc như thế này, cá đám cũng không biết là trưa chui ra ăn uống xong có vào lại nổi không nữa. Tưởng tượng thôi mà cũng thấy mệt rồi.
Đúng chín giờ kết thúc lễ khai mạc. Òa, vậy mà đã ngồi đây được hai tiếng (không phải là hiệu trưởng nói tận hai tiếng mà là do cả đám đến sớm giữ chỗ). Giải đấu chính thức bắt đầu, cả khán đài đang ồn ào cũng tự khắc im lặng, chăm chú xuống dưới sân đấu.
Đấu trường, thực sự thì hồi nghe hai từ này trong đầu tôi không ngừng liên tưởng đến đấu trường La Mã ở thế giới của mình, và nó cũng giống thật. Sân đấu với khu khán đài bao vòng xung quanh. Khu khán đài được phân ra, một phần cho học sinh trường, một phần giành cho khách bên ngoài. Vị trí của bọn tôi là ở đối diện phần giành cho người ngoài trường (chủ yếu toàn con gái).
Đối diện với hàng băng rô cùng biểu ngữ cổ vũ. Ủa?
Nhìn thấy tên những người quen.
"?"
Bắt được tên người thương.
"???"
Người yêu của tôi có fan hẳn hoi. Bất ngờ đấy. Giờ mới biết.
Ace ngồi bên cạnh huýt sáo, huých tay tôi.
"Có thấy ghen không?"
Nghĩ một chút. Tôi cười trừ. Cá là anh ấy còn không biết cơ.
Mà biết rồi lại càng tốt, bởi vì...
"Ngược lại có chút vui vui."
Deuce – mù về tình yêu, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Ace ngược lại, cậu ta từng yêu rồi nên dễ dàng bắt được mạch não của mấy đứa đang yêu. Thế nên cậu ta giở thói trêu chọc.
"Tự hào về anh yêu của mình hả?"
Đúng là không biết ngượng mồm. Tôi có thể cảm thấy hai bên má của mình đang nóng lên, tự trấn tĩnh lại bản thân, tôi nói ra một câu mà tự tôi cũng thấy sến sẩm, điều mà trước đây tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ nói.
"Ừa, anh ấy tuyệt mà." Tôi vuốt vuốt tóc mình, cuộn nó lại bằng ngón tay, cuộn rồi thả rồi lại cuộn, lặp đi lặp lại. "Tuy co hơi lười nhưng học lực thực ra rất tốt, ngoại hình không có gì để chê, tính cách thì xáo trá chút như vậy mới đáng yêu. Với cả cái dáng vẻ oai hùng trên sân đó, lên hình, có người hâm mộ cũng chẳng lạ."
Từ cổ chí kim có câu: "Đôi khi vẻ đẹp không nằm trên gò má hồng của người thiếu nữ mà nó lại nằm trong con mắt của kẻ si tình". À, trường hợp này thì không phải thiếu nữ.
Ôi, mạch não của những đứa yêu nhau. Ace trề môi, ôm lấy cánh tay mà xuýt xoa, đang nóng cũng nổi hết cả da gà.
Tôi bật cười trước cái dáng vẻ làm quá lố của Ace. Chuyển tầm mắt xuống dưới sân đấu, bắt không buông bóng dáng của một người. Khuôn miệng bất giác nâng lên, một hình vòng cung.
"Nhưng cho dù thế, người anh ấy chọn vẫn là tôi."
Ace nghe hiểu.
Grim – không biết tình yêu là cái gì, lơ ngơ ngồi nghe nãy giờ, "?".
***
Trận chung kết diễn ra vào cuối buổi chiều. Giữa Savanaclaw và Diasomnia. Kết quả có chút ngoài dự tính.
Toàn thể ngơ ngác. Tôi cũng (hơi) ngơ ngác.
Không phải là tôi không tin một nửa của mình, chẳng là... nói sao nhỉ? Hạnh phúc lớn quá ập đến nên không chống đỡ nổi? Không biết diễn tả thế nào nữa. Nếu bạn gặp trường hợp như tôi thì bạn sẽ hiểu.
Trong không khí hồi hộp và căng thẳng, Savanaclaw đã lật kèo giành chiến thắng một cách ngoại mục, một cách quang minh chính đại, chứng minh cho sự nỗ lực của bản thân sau mùa Magical trước. Cả khán đài sau nửa phút tĩnh lặng thì ồ lên, tiếng reo hò vang vọng.
Dưới ánh nắng ban chiều có phần chói lóa, vị nhà trưởng Savanaclaw đứng đó, từng giọt mồ hôi, bóng lưng vững chãi, tiếng reo hò. Khung cảnh bóng lưng đó giữa Thảo Nguyên Chiều Tà cơ hồ được vẽ lên trong tâm trí. Giữa biển reo hò, điều đầu tiên người ấy làm là quay người, ngẩng đầu lên khán đài. Ánh sáng hắt ngược một bên, từng hạt ánh nắng vàng rơi xuống.
Mắt chạm mắt. Khóe miệng câu lên.
Ngạo nghễ.
Thịch!
Mọi âm thanh dường như biến mất.
Ah...
Cho dù người ấy có bao nhiêu là lựa chọn đi chăng nữa...
Sờ lên trái tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực.
Tôi biết mà. Vẫn luôn biết.
Chỉ mình tôi.
Hì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip