HIDE AND SEEK

[ Hide and Seek ]
"Alo, alo..can..cảnh sát ơi..cứu..c..có người muốn giết tôi !!!"
"Cậu...gì đó ơi..cậu ở đâu ?"
"Cứu..cứu..tôi.."
Tôi hoảng sợ như muốn hét lên trong điện thoại, cả hai chân chẳng thể đứng vững được nữa, những chuyện vừa xảy ra quả thực đáng sợ, tôi không thể tin được... người bạn của tôi đã chết trước mặt tôi...
Tôi thực hối hận, tại sao lại đồng ý chơi cái trò quái quỷ này chứ ?!
Chuyện là tôi và hai đứa bạn chơi trốn tìm mà luật thì cần có một con búp bê, chúng tôi đã gọi hồn con búp bê và chạy trốn, nếu ai bị con búp bê bắt sẽ bị giết. Tôi đồng ý tham gia vì chỉ nghĩ đấy là trò đùa, làm sao một con búp bê có thể giết người cơ chứ, nhưng có vẻ tôi đã sai.. Con búp bê đã bắt và giết bạn tôi.
Chết tiệt, bây giờ chỉ còn tôi và một đứa nữa thôi.
Hai đứa đang cố nghĩ cách thoát khỏi cái trò quái quỷ này..
Quay về thực tại, tôi và con bạn vẫn đang chạy, con búp bê với thân xác thằng bạn tôi đã đuổi tới nơi rồi !!
Chạy tới hành lang, tôi mừng rỡ. Phòng tôi kia rồi, chạy vào đó sẽ an toàn thôi, nghĩ là làm, tôi dốc toàn lực chạy thật nhanh. Con bạn tôi ngơ ngác chả biết gì, khi định thần lại mới đuổi theo tôi..
Nhưng tâm trí tôi nào để ý, bây giờ điều tôi muốn là được sống sót.
Tôi chạy vào và đóng cửa lại, thở hổn hển. Bỗng phiad sau vang lên tiếng đập cửa..
"Andy, mở cửa cho tớ, cứu tớ với..nó sắp giết tớ rồi...cứu tớ...aaaaaaaa" tiếng Wendy gào thét nức nở, con búp bê bắt được tay cô bé rồi..
Phía trong phòng, tôi nghe thấy tiếng Wendy gào thét thảm thiết, cả tiếng cười khúc khích của con búp bê nữa..
Tôi hé cửa, ôi má ơi !! Con búp bê đang đâm Wendy, tôi sợ quá, máu từ người cậu ấy phun ra tứ tung..
"Wendy bé nhỏ ơi, chơi với tớ vui lắm đúng không, ha ha ha !"
Câu nói thực sự khiến tôi điếng người, nó lại tiếp tục đâm Wendy, đâm vào mắt, cắt tai cậu ấy, phía bụng có một đường rạch dài, khuôn mặt cậu ấy biến dạng hoàn toàn, con búp bê moi gì đấy từ người Wendy.
Eo ôi, tôi muốn nôn ra hết mọi thứ, nó đang cầm trái tim cậu ấy trên tay, trái tim vẫn còn đập, tiếng "thình thịch..thình thịch" chậm dần rồi ngưng hẳn...
Đáng sợ, quả đáng sợ !
"AAAAAA !!! CÓ AI KHÔNG, LÀM ƠN CỨU TÔI !!!!!" hét trong vô vọng, tôi nhảy qua cửa sổ, chạy, chạy trong điên loạn, tôi chả nghĩ được gì, cái trò quái quỷ này khi nào mới dừng đây ???
Tôi chạy lại, núp trong nhà kho chập chội và ẩm ướt. Ngoài trời mưa càng nặng hạt, sấm chớp cứ rẹt lên bầu trời. Ngồi co mình lại, tôi chỉ cầu mong nó không phát hiện nhưng..
"Andy thân yêu, cậu trốn ở đâu rồi haha, ra đây chơi với tớ đi, trò chơi mới bắt đầu thôi mà haha." lại là cái giọng đáng sợ đó..
Sấm sét vang lên, có bóng ai đó phản chiếu qua khung cửa sổ, tôi sợ hãi ngước lên...
Cả cơ thể cứng đờ, não bộ chả suy nghĩ được gì...
Ngoài cửa sổ, hình ảnh con búp bê trong thân thể bạn tôi, đôi mắt trợn trắng, miệng cười toát đến mang tai, trên tay là con dao còn rướm máu, đầu tóc bệt đi do mưa.
"Tìm thấy cậu rồi Andy yêu dấu !"
Tôi vô thức nhìn vào mắt nó, con ngươi đỏ ngầu của nó cũng nhìn tôi, trong ánh mắt ấy, tôi thấy mình bị cắt ra từng mảnh..
Tôi hét toán lên, chạy ào ra ngoài. Chết tiệt, trời mưa tôi chả thấy gì cả, nhìn về phía sau, vẫn là bóng dáng đáng sợ đó, cái đầu nó nghiêng qua trái, vẫn nụ cười rộng đến mang tai, cả con dao nó đang cầm.. Tất cả cứ như nó đang trêu đùa với tôi, cứ như mọi nơi tôi trốn, nó sẽ phát hiện vậy...
Chạy vội vào nhà, tiến về phía phòng, tôi vấp phải thứ gì đó, ngồi dậy, bỗng nhiên tôi có cảm giác hai tay ươn ướt, theo phản xạ dơ lên, tôi chết đứng... Là..là máu !
Nhìn sang bên cạnh, là xác của Wendy..
Cái xác chả còn nguyên vẹn, cái đầu bị cắt lìa khỏi cổ, bụng bị rạch làm hai, ruột gan bị moi móc ra ngoài..
Buồn nôn quá !!
Di chuyển cái xác qua một bên, tôi mở cửa bước vào trốn trong tủ quần áo, thu người lại, run bần bật..
"Cốc.cốc.cốc, Andy thân yêu, mở cửa ra cho tớ nào, tớ chỉ muốn chơi một tí thôi.."
"..."
"Thôi nào, cậu không thể chạy đâu, quá trễ rồi hahaha"
"..."
"Tớ vào nhé.."
Sau câu nói ấy, tiếng mở cửa vang lên.
Tôi lấy tay ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt, hơi thở ngày càng nặng nề, tôi chả dám phát ra một tiếng động.
"Andy ơi Andy, cậu đâu rồi, dưới gầm giường chăng ?"
"..."
"Ơ, cậu đâu rồi ??"
Tiếng chân nó ngày càng gần, tôi như nín thở.
"Cạch.."
"A, tìm thấy cậu rồi hahaha, trò chơi này này tôi thắng rồi hahaha, kết thúc nào "
Cùng lời nói là con dao đang tiến về phía tôi
Chẳng còn gì trong đêm tối tĩnh lặng ngoài tiếng thét ấy...
"Whatever you do, don't play with your doll..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip