Hận người, lại càng hận ta

Mặt trời như thiêu rụi tim ta, chàng chẳng mảnh may.

Nền đất lạnh lẽo như thế, như trái tim ta lúc này.

Tình yêu của ta hèn mọn như thế, xấu xí như thế.
Nhưng.. Nhưng đó là tất cả ta có thể trao cho chàng.

Ta cúi đầu, chàng đứng thẳng, ta chật vật bất kham chàng lại cao quý không ai sánh bằng.

Tự ngẫng đầu ngước lên, ta nhìn chàng trong mắt toàn ái tình mà chàng nhìn ta như lũ sâu mọi, vừa dơ bẩn lại hèn mọn.

Chàng là tín ngưỡng nơi ta, ta đem tất cả những gì chàng nói, những việc chàng làm đều nhớ kỹ rồi cất vào điện thờ mà ta dựng cho riêng chàng trong trái tim mình.

Trái tim nhỏ bé này chứa đựng tình yêu, sự tôn sùng, khát khao, nó lớn hơn những gì chàng nghĩ, nó không dơ bẩn, không thấp hèn, ít nhất nó là tất cả những gì ta có.

Chàng trở thành một vị thần trong ta, mà ta là con chiên ngoan đạo của chàng.
Từ khi nào, không biết từ khi nào chàng đã trở thành một người quan trọng như vậy, một người ta tôn sùng như vị thần không dám phạm vào, lại không dám tới gần.
Chàng rõ ràng nên như ánh sáng của mặt trời, xa xa mà đứng, không ai đến gần.

Ta rõ ràng đã cố gắng giữ viên ngọc này cho riêng mình, mà tại sao, tại sao có người nhẫn tâm đào đi viên ngọc khỏi trái tim ta.
Từ lúc ta cảm nhận được trái tim lãnh lẽo, ta đã biết thứ tình cảm ghê tởm này mãi mãi không được chàng chấp nhận.

Ta sợ hãi, ta cực kì sợ hãi, sợ chàng xa lánh ta, sợ chàng dùng ánh mắt mà ta yêu quý lạnh nhạt nhìn ta, ta sợ bản thân trong ánh mắt ấy, vừa dơ bẩn lại xấu xí.

Ta hận chàng, hận chàng năm đó đưa tay đón ta, hận chàng dùng ánh mắt chứa đầy ngọn sóng lăn tăn của ánh sáng nhìn ta, lại càng hận chàng mang ta về, từ lúc ban đầu chàng nên..  nên để mặc ta, mặc ta trong đống tuyết đó, lạnh cóng mà chết để ta không có suy nghĩ dơ bẩn nào vấy bẩn chàng.

Ta cúi đầu nhìn đôi tay này, đôi tay từng cầm áo choàng của chàng, dù chỉ là bên ngoài nhưng ta lại cảm thấy ấm áp, nhưng cũng chính đôi tay này giết chết người chàng yêu, ta của lúc đó chỉ nghĩ giết, giết người dám mang ra chàng ra khỏi vòng sáng mà ta tạo dựng. Ta trong mắt chàng cũng chỉ là người ác độc, ta từng nghĩ bản thân quá ích kỉ, làm sao có thể giữ chàng ở lại nơi đây, ta nên để chàng, để chàng đi đến nơi mang lại hạnh phúc.

Thôi..  Từ ban đầu là ta sai, là ta cố chấp khiến cho mọi thứ trở nên không thể cứu vãn. Là ái tình khiến ta mù quáng, khiến ta trở nên không còn là chính mình, luôn luôn sợ hãi, hay đa nghi lại ích kỉ.
Bản thân ta ban đầu cũng như thế, cũng xấu xa như thế.

Ánh sáng của bình minh là ấm áp nhất như đôi tay của chàng năm ấy cũng ấm áp lạ thường, ấm đến làm tan chảy tim ta.
Có thứ gì lóe qua, ánh đao ư? Hay là ánh sáng của thần linh, ta không cảm thấy đó là ánh sáng ấy. Có thứ gì đó đang đến gần, gần hơn nữa, thứ đó cắt gió mà đi tới gần bên ta.

Roẹt
A, thì ra là vậy, cách mà con người chết đi, ta chưa từng nghĩ sẽ rời xa chàng, chưa một lần suy nghĩ sẽ rời khỏi nơi điện thờ ấy. Có lẽ ta quá tin tưởng, tin rằng bản thân đã trở thành một phần trong chàng. Quá buồn cười, ta thật sự quá tự tin, tự tin đến mức bỏ mạng vào. Khi ta chết chàng chẳng thèm cho ta một ánh mắt, ta chẳng qua chỉ là kẻ qua đường trong cuộc đời của chàng? Đến người nhà cũng không phải? Thật sự, ta hối hận, hối hận bản thân quá si tâm vọng tưởng, là ta quá phận.

Mùa đông năm ấy, trên con ngỏ nhỏ phủ đầy tuyết, có chàng trai cầm tay đứa bé, chàng trai ấy mang dáng vẻ quý khí ngược lại đứa bé nhỏ gầy, quần áo tả tơi không nỡ nhìn. Người qua đường không cấm nhìn lại, quá đối nghịch, rõ ràng thân phận cách nhau quá xa. Hình ảnh mãi mãi dừng lại từ lúc đứa bé trộm ngước lên nhìn chàng trai trùm mũ che kín nữa khuôn mặt, ánh mắt ấy như thế nào? Là sùng bái, tôn kính hay ấm áp. Tất cả hết thảy chú định không thể vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: