1.1

W/ r-16?

----------------------------------------------------------

Kazuha nhìn người đang hé mắt nhìn mình qua lớp chăn mà thầm nghĩ.

" Thất bại thật rồi, đêm tân hôn này nó..."

" Không được! Đã chuẩn bị kĩ càng vậy thì không được bỏ cuộc!"

Anh trực tiếp lật chăn khỏi người cậu, ném liền xuống đất.

Kazuha đè ngửa người cậu ra, kéo hai tay cậu đặt lên đầu, kẹp chặt lại bằng một tay rồi mò xuống dưới bằng tay khác. Anh làm nhanh quá khiến Scaramouche chưa kịp hoàn hồn thì cái mặt thiếu đòn ấy đã ghé sát mặt cậu rồi.

- Ah! Đã bảo là đi ngủ đi mà.

- Không th...Anh chưa muốn ngủ. Hãy giống như mấy cặp đôi mới cưới đi mà.

Anh giở giọng thì có chút cầu xin, nhưng chưa đủ thuyết phục.

- Không!!! Đau lắm...không muốn! Em thấy trong phim người ta hét dữ lắm.

- Đấy là do bị ép buộc, bị cưỡng hiếp! Anh có ép buộc...em đâu?

- Đấy, không phải ép buộc là gì!?

- Nào, một là làm, hai là anh cho em-

- Huhu, anh ghét em rồi, muốn đẩy em về nhà mẹ. Anh được lắm, tôi về, đếch cần anh cho.

Kazuha khóc thầm nhiều chút. Yêu ai không yêu lại chúng ngay bé suy nghĩ tiêu cực này là dở rồi.

- Đâu...ý anh là mai không cho em ăn nữa...

- Cái đậu má anh! Anh muốn để tôi chết đói à??? Tệ bạc, chia tay đi.

Trời ơi, mẹ Ei đã tạo ra cái vật vô tri gì thế này, hở tí là đòi chia tay chia chân. Anh sắp ngất đến nơi rồi. Thôi được rồi, Kazuha sẽ tự thân vận động vậy.

- Hức...ức...em ghét anh rồi đúng không...?

- Hả?!?

- Em...lại từ chối anh. Em không còn thương anh như ngày xưa nữa.

Scaramouche ngẫm lại mấy cái kỉ niệm dặt dẹo của hai đứa mà gật gù. Có lẽ cậu nên đồng ý mọi điều như hồi còn đại học, anh sẽ không tủi thân nữa. Nhưng cậu không biết đây là điều sai trái nhất cuộc đời cậu khi gửi gắm lần đầu của mình cho tên đầu trắng này.

- Ugh...được rồi. Cho anh lần nà-

Chưa đợi cậu nói hết câu anh đã chọt hai ngón tay vào lỗ dưới, đâm rút liên hồi. Thấy cậu đau đến khóc thét thì anh mới vuốt trán rồi chậm lại. Anh rút ngón tay ra rồi im bặt làm cậu có chút nghi ngờ.

- Ơ, sao đấy?

- Làm gì nữa ta?

- Ớ...anh đùa em à? Làm gì làm nhanh em còn đi ngủ!

- Anh có đùa đâu, trước giờ toàn xem boygirl chứ có xem boyboy bao giờ đâu.

Kazuha gãi đầu một cách ngây thơ nhất có thể, chứ anh biết tất cả rồi. Anh đã bỏ thời gian để vào mấy cái web ... ừm, không được sạch sẽ cho lắm chả lẽ lại không biết?

Anh cúi thấp xuống để hôn lên môi, rồi đến mũi, lại đến mắt rồi trượt xuống cổ. Kazuha không chần chừ mà cắn vết lớn ở cổ, không quan tâm đến máu rỉ ra từ vết thương mà hôn đậm một dấu lên Scaramouche khiến cậu phải khóc nấc lên vì đau. Kazuha vuốt từng lọn tóc của cậu, ngắm nghía nó cẩn thận. Nói thật chứ từ lúc yêu nhau đến giờ anh cũng chưa từng ngắm cậu gần như vậy, cũng phần do Scaramouche không thích ai đó nhìn chằm chằm vào mình nên anh cũng hơi rén. 

Kazuha nghĩ một hồi rồi cũng đưa cậu bé của mình đặt lên trước huyệt đỏ ửng của cậu. Nói là "cậu bé" thì cũng không đúng lắm, ít ra nó được 15 phân, dài hơn của Scaramouche là được, hehe.

Rồi thì anh cũng trượt nó vào bên trong rồi đung đưa nhẹ nhàng mà cậu đạp chân loạn xạ, không chịu yên nên nó càng vào sâu hơn nữa.

- Ahh! Không...không muốn nữa, thả em ra!!!

Sao cậu lại có vẻ đau đớn đến vậy nhỉ? Hay anh lỡ bỏ qua bước quan trọng?

Thôi rồi, quên mất bước bôi trơn rồi!

Anh chạy vội xuống giường, lôi từ gầm tủ quần áo một cái hộp. Anh lấy ra một cái lọ tưởng như nước khoáng bình thường như nó lại không bình thường chút nào.

Anh đổ một lượng lên tay rồi xoa đều, áp vào hậu huyệt đang nóng bừng. Cái lạnh ngay lập tức làm cậu sôi máu. Này nhớ, cậu nhịn từ nãy giờ chưa chửi thề một câu nào mà cứ ép người quá đáng là sao?

- Áaa!! Kazuha, lạnh! Anh lại làm cái đéo gì nữa vậy?!

- Nữa, lại chửi anh rồi.

- Đừng có hiếp người quá đáng, có tin mai em về nhà mẹ đẻ không?

- Ừ, về tự nhiên. Anh tiễn.

Lại động đến nỗi đau của cậu rồi, mai chắc cậu về thật quá.

.

.

.

.

- Ahh! Ka...zuha..Nhẹ..nhẹ chút. Đau..đauu...ah...

- Ừm...

Kazuha nhấp hông nhẹ hơn nhưng vẫn chẳng tránh được việc chân cậu đạp vào mặt. Anh liền giữ chân cậu lại rồi vác lên vai, tiếp tục công việc còn dang dở này.

- Ưm..ư...Kazuha! Hah..a...ahh

- Đúng rồi, tiếp tục gọi tên anh đi.

- Hức...Kazuha...Kazu...ah...

- Ngoan...bé cưng.

Anh thấy cậu đã dần thích nghi được thì bắt đầu nhấp hông nhanh và mạnh hơn, khiến cậu không thể bắt kịp mà rên tiếng lớn.

- Ahhh!! Kazuha!

Cậu nhỏ của cậu cứ co giật rồi lại bắn ra. Đây là lần đầu cậu tiếp xúc với tình dục nên chẳng mấy chốc, cậu đã không còn gì để ra nữa rồi. Trên đầu chỉ vương vài giọt trắng còn sót lại mà thôi.

Cậu loạng choạng nhìn lên Kazuha. Mắt cậu như có sương mù bao quanh, khó mà nhìn thấy rõ nhưng Scaramouche lại rướn người lên hôn lên người trên một nụ hôn lên môi khiến Kazuha sốc không nói lên lời. Cậu chưa bao giờ chủ động và ít nhất là vậy, mà giờ cậu lại ôm mặt anh để hôn lấy hôn để thì cũng thật kì quái rồi. Hóa ra cái chuyện mây mưa này lại có nhiều lợi ích hơn anh tưởng.

...

----------------------------------------

- Phù...cuối cùng cũng dọn xong.

- Heh...tưởng ai đó bảo chơi tới sáng cơ mà.

- Hm? Nếu em muốn thì-

- A, em nhầm đó. Đi ngủ thôi, 12 giờ rồi.

- Mới 11 giờ 53 phút, đã 12 giờ đâu mà ngủ em.

Cậu cũng bất lực toàn tâm trước anh chồng nhây thứ hai không ai thứ nhất này của mình. Sao trên giường không joke tí cho vui mà cứ phải đợi đến lúc buồn ngủ nhất thì mới nói vậy? Why??

- Nằm xuống đây, chắc anh mệt rồi. Hôm nay cho ôm ngủ nha.

- Hôm nay sao tốt quá, em bị bỏ bùa hả?

- Bị anh bỏ bùa thì mới lấy anh đấy chứ! Thực ra là em thích mập mờ hơn.

Bộ não với IQ cao ngất ngưởng của Kazuha sắp nổ tung rồi. Ngày xưa dùng kiến thức để tán đổ được em, giờ em dùng mấy cái bài luận văn ngập đầu của mình để đáp lại, thế có đau không cơ chứ. Anh bất lực mà nằm xuống cạnh người vợ mình.

- Ế mà sao em lại là vợ vậy? Người ngoài nhìn vô người ta đánh giá chết.

- Anh thích.

- Hầy, mà em có một thắc mắc. Bình thường em uống rượu có sao đâu mà hôm nay uống xong nó kì lắm.

- Anh cho thuốc kích dục vào?

- Nó không phải là thuốc cấm à?

Lần đầu tiên trong đời anh thấy người bị chuốc thuốc mà mặt tươi tỉnh đến vậy. Có lẽ là cậu cũng không ghét bỏ nó nên mới vậy.

- Thì...anh cho lượng nhỏ thôi. 10 phút là hết tác dụng.

- Mà ngồi thuyết phục em hết 15 phút rồi còn đâu.

- Bleh...ai mà biết được.

- Ugh...ngủ đi. Mai anh còn đặt khách sạn.

- Đ-Đặt làm gì?? Scaramouche hơi đơ người, muốn cưới lại lần nữa à?

- Cho tuần trăng mật.

------------------------------------------------------------------------

1323 từ.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip