1. Đêm tân hôn

[Warning: r-16?, lời nói có phần tục tĩu, không thích xin lướt qua]

Chữ "Hỉ" được tháo xuống nhanh chóng ngoài khách sạn.

Họ là cặp đôi mới cưới giống bao gia đình khác. Nhưng đêm tân hôn của họ có chút khác biệt.

Scaramouche đặt lưng mình xuống chiếc giường trải hoa hồng với hai chiếc khăn được xếp thành hình hai con thiên nga chạm mũi. Nhưng cậu lại chẳng hề thích chúng chút nào, nhìn chúng bẹo hình bẹo dạng sau một cái chạm nhẹ của cậu làm Scaramouche cười thích thú.

- Haha...ha...có khi nào chuyện tình của hai ta cũng sẽ giống hai con thiên nga này không?

...

- Không em.

Cậu giật mình quay đầu thì đã thấy Kazuha ngay sau lưng, tay cầm một chai Champagne đã khui nắp.

- Sao anh bảo anh có việc mà?

- Hì hì...xong rồi.

Hừ, cái tên này đáng ghét thật chứ. Người ta đang nghiêm túc mà cứ cười khúc khích kiểu này thì có mà cho ngủ ngoài sofa sớm. Mà Scaramouche cũng không quan tâm lắm, cái cậu quan tâm là sao anh lại cầm chai rượu qua đây làm gì.

- Anh cầm chai rượu nát này vào đây làm gì? 

- Nát thế nào em...Anh giấu ba mẹ mang về đấy.

- Mà nhớ, rượu này cũng đắt không kém à nha...anh phải giấu kĩ lắm mới không bị ba mắng đó.

- Hầy...Mặc xác anh. Muốn làm gì thì làm nhanh còn ngủ.

Cậu nhìn cái người đang rót rượu vào hai cái ly cạnh giường mà không khỏi phì cười. Nhìn kĩ thì thấy Kazuha cũng đẹp ấy chứ, đâu phải như những lời bàn tán xung quanh đâu. Hồi còn đại học thì anh rất ít nói, hay trầm mặc, khó lắm mới bắt chuyện được với anh thì toàn bị bơ miết. Lúc đó cậu cứ nghĩ rằng mình bị ghét nên mới vậy. Mãi sau này khi Kazuha tỏ tình trước thì cậu mới biết là do anh ngại khi nói chuyện với crush. Đúng là ngốc không ai bằng mà.

Cứ mải miên man về cái mối tình dở hơi ấy, cậu quên mất người chồng đang cúi xuống mặt cậu, hôn phớt lên rồi áp ly rượu lên má cậu. Vừa chạm ly thì cậu đã nhảy dựng lên vì lạnh, cũng do phần bất ngờ vì Kazuha đang mặt đối mặt với mình.

- Uống đi em, quẩy nhiệt tình đi!! 

Kazuha đưa ly lên miệng, nốc một hơi hết sạch.

- Chúng ta đã 25 tuổi rồi, cũng không còn trẻ đến vậy đâu.

Nói vậy thôi chứ cậu cũng ham hố mấy trò này lắm. Gì chứ, cứ uống rượu ngon là cậu có mặt. Cậu biết tửu lượng mình cao nên cũng chẳng chần chừ gì mà cầm nguyên chai tu một hơi.

Kazuha nhìn cảnh này cũng nóng mắt lắm rồi. Từng giọt, từng giọt cứ tuôn rồi thấm lên chiếc áo sơ mi trắng của cậu làm anh không thể nghĩ một cách bình thường được nữa. Anh đã nghĩ đến cảnh nếu làm tình cùng cậu thì sẽ như thế nào.

Suốt 4 năm qua anh đã nghĩ vậy nhưng không dám thực hành vì sợ mình yếu với cả vì anh chưa có kiến thức chuyên sâu về mấy cái này nên cũng e ngại lắm.

Nhưng lần này anh đã quyết tâm rồi, anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đến mức Scaramouche còn nghĩ anh bất lực thật cơ. Anh nhìn lại người đang say ngà trước mắt mà khẽ cười thầm. Còn cậu cứ mơ màng đăm đắm nhìn vào Kazuha, không nghĩ đến hậu quả sắp đến với mình.

- Hể...? Đừng nhìn nữa được không?

Vừa dứt lời cậu cảm thấy có một cái gì đó xuyên lên nào, rồi đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Thân nhiệt Scaramouche đã bắt đầu tăng lên đáng kể, cậu liền dựa vào người Kazuha thở hổn hển.

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tửu lượng mình không hề kém mà sao..."

Cậu ngước mắt nhìn lên người đối diện, thấy mặt anh cũng đỏ bừng, miệng mấp máy cái gì đó thì cậu liền gạt phăng những suy nghĩ của mình. " Chắc anh ấy không làm gì ly rượu đâu ha?'' Cậu nghĩ thầm. 

" Chết rồi, hình như có gì đó-''

Các neuron thần kinh đang chạy hết công suất để vận chuyển những luồng thông tin mới lạ này vào đầu.

- Ka-Kazuha? Anh đang...

- Shh...Im lặng đi.

Đã lâu rồi cậu chưa bị anh nói câu cộc lốc không có chút biểu cảm nào trên khuôn mắt mà bất giác rùng mình. Cậu thấy trong lòng mình dấy lên cảm giác mang mác buồn. Nhưng chuyện này không quan trong bằng bây giờ! Nhìn Kazuha đã gỡ từng nút áo của anh xuống mà Scaramouche bất an trong lòng.

Không ngoài dự đoán, anh sau khi cởi được chiếc áo trắng đó ra thì đã chạm tay lên khóa quần rồi. Scaramouche- người chưa bao giờ tiếp xúc với tình dục cũng cảm thấy người muốn bốc hỏa, hoặc là do thứ thuốc gì đó có trong chai rượu "tình" kia. Vừa kéo khóa quần xuống thì cậu đã xấu hổ ôm mặt mình lại.

- Anh đang làm cái trò gì vậy???

- Thì...cởi quần áo?

Lần nữa, anh lại trả lời cộc lốc. Một người bị overthinking như cậu thì mọi việc trở nên quá xa tầm kiểm soát của anh rồi.

Chớp nhoáng, anh đã cởi bỏ sạch sẽ đồ trên người mình nhưng lại không chú ý đến gương mặt người đang quay đi. Anh lần này đã bạo dạn hơi rồi nên liền gạt tay cậu xuống. Nhưng trong chốc lát, giọt nước mắt người kia đã trượt xuống má.

- Á! Em...em làm sao vậy???

- Anh...còn yêu em không?

Anh sững người giây lát rồi mỉm cười, đặt đôi tay lên vuốt nhẹ má cậu.

- Không yêu mà cưới em về làm gì?

- Có khi nào anh cưới em về để làm cái mác, sau đó qua lại với mấy em khác không?

- Chết, anh quên mất em bị overthinking.

- Haizz...giờ mới nhớ hả?

- Ui trời ơi, chồng xin lỗi vợ yêu nha.

Cậu không nhịn đựng mà định đá vào bên dưới anh mấy cái, may là Kazuha che kịp không thì họa mi cũng ngừng hót lâu rồi. Anh cười phì rồi đẩy cậu xuống giường, không quan tâm đến  những cánh hoa đang vương trên ga giường. 

- Ugh...muốn ngủ thì có cần nhất thiết phải cởi nguyên người ra không? Lỡ gió lùa vào thì-

Ực...cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện rồi, bên dưới cậu cũng lạ lắm, có cái gì đó cứ nhô lên như ngọn đồi ấy. Kazuha không nói gì trực tiếp ném phăng cái quần cộc của cậu xuống sàn. Còn không quên kéo nốt chiếc quần lót đang khó nhọc vì cái thứ bên dưới nó. Giờ thì chỉ cần cởi mấy cái cúc áo ra là cậu giống anh rồi đấy.

Cậu nhận thức được vấn đề nghiêm trọng hơi cậu nghĩ. Khoan đã, nếu như mình đã học thì...

- Aaaa...Anh định làm tình với em hả???

- Heh...bây giờ nhận ra cũng muộn rồi em ạ.

Cậu thở dốc với từng cú chạm, những nụ hôn lên mặt của anh. Scaramouche chưa từng nghĩ đến mấy cái chuyện này sẽ xảy ra với mình nhưng cậu cũng đã từng xem mấy bộ phim kiểu 18, 20+ cùng Kazuha nhưng thực sự không để ý đến mấy cảnh ân ái mà chỉ tập trung đến cốt truyện mà thôi. Scaramouche chưa từng đòi hỏi gì ở mảng tình yêu với Kazuha, vì chính cậu cũng không quan tâm đến xu hướng tình dục của bản thân, cảm thấy thích là hẹn hò thôi.

Anh thấy cậu mơ màng, đầu óc trên mây thì được nước lấn tới. Tay anh bắt đầu mò xuống vùng cấm địa mà suốt 25 năm nay cậu chưa từng khai phá. "Ah.." Một tiếng kêu nhẹ từ phía trên phát ra khi anh đã cho được một ngón tay vào trong.

- Ể? Em sao im lặng vậy?

- Ể cái đầu anh...Anh từng nghĩ tới mấy chuyện quái gở này từ trước rồi, có đúng không?

- Hì hì, lại bị phát hiện rồi. Nhìn em thay đồ anh đã "lên" rồi huống chi là lúc này.

Scaramouche sốc không thốt lên lời, không ngờ người sống với mình mấy năm nay lại có những suy nghĩ đồi bại như vậy. Được, sau hôm nay Scaramouche sẽ ly hôn!

Kazuha hứa hôm nay sẽ bạo dạn hơn rồi, vừa cười cười anh vừa đưa thêm ngón tay khác vào. Cậu thấy không ổn rồi. Không để cậu kịp nghĩ, Kazuha đã di chuyển hai ngón tay làm cậu giật bắn. 

- Ah...Kazuha! Từ từ thôi...

Anh không đáp lời mà di chuyển vào sâu và nhanh hơn. Phải nói thật chứ cảm giác này nó lạ lắm, ở dưới cũng thấy khó chịu nhưng cái vị sung sướng nó lấn át hết rồi. Có lẽ đây là lần đầu nên cậu trở nên mẫn cảm hơn chăng?

- Hửm...sướng lắm sao mà người cong như con tôm thế kia?

- Ugh...a! Kazu..ha..Đừng móc nữa, không chịu...n..ổ-

Chết tiệt, này là muốn xé toạc cậu ra không. Ngón tay thứ 3 luồn vào trong lỗ huyệt chật chội. Cậu là người lý trí cao nên hai cái trước chẳng nhằm nhò gì nhưng cái thứ ba cậu không chịu nổi nữa rồi. Nước mắt sinh lí bất chợt rơi nhưng anh chẳng để tâm.

- Ah! Kh-khoan...nó..nó lạ lắm, như có cái gì đó sắp-

Kazuha để ý thấy "cậu nhỏ" của cậu đang dựng đứng, có vẻ sắp "ra" rồi. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu anh, anh nắm lấy nó để không cho cậu bắn ra.

- Á! Anh đang làm gì vậy???

- Làm tình.

- Đụ má, ý em không phải vậy.

- Em nói gì?

Thôi chết rồi, lại lỡ tục trước mặt anh là chết thật rồi. Anh là người của gia tộc Kaedehara, một gia tộc lớn nhất nhì Teyvat, một gia tộc gia giáo, không cho phép bất kì lời tục tĩu nào xuất hiện trong khuôn viên nơi nhà Kaedehara hoạt động. Thế mà Scaramouche giận quá hóa ngu, lại nói trước mặt Kazuha có đau không cơ chứ.

- Anh...anh quên đi!! Hãy coi lời em nói lúc này là phù du nhé!

- Không quên nổi, lần này...

Kazuha ghé sát tay cậu, thì thầm

- Em chết chắc rồi.

"Aaa...có khi nào anh xiên mình một nhát không? Hay là cho mình vào chuồng chó, nhốt lại?? Hay bất kì các loại trừng phạt khác nữa??? Quả này phải tự cứu bản thân rồi."

Cậu cố ngồi dậy mặc kệ cho cái nhói còn ở dưới mà muốn chạy đi. Cậu lật ngược người lại để bò xuống, nhưng anh lại thấy cặp mông lúc lắc của cậu mà lại không nhịn cười được. Giờ anh chỉ muốn đánh nát cặp mông đó thôi nhưng đây là lần đầu, thôi thì tha cho cậu vậy. Cậu cố trườn người xuống thảm bao nhiêu thì cậu giữ chân cậu rồi kéo lại bấy nhiêu. Cậu muốn khóc thét rồi, ước gì ở đây có Shogun, chém một Lưỡi Đao Vô Tưởng thì anh có mà hồn lìa khỏi xác. Đáng tiếc đây là phủ Kaedehara, không làm gì được. 

Thấy chạy không được thì cậu ngẩng mặt lên để cầu xin. Đôi mắt long lanh màu chàm pha chút xanh biếc ngước nhìn lên người đang cười khúc khích. Ai nhìn thấy mặt này của cậu chắc tha lâu rồi nhưng anh thì không, ở với nhau lâu anh biết tính này từ trước rồi.

" Hình như chiêu này không có tác dụng...??"

- Huhu...anh ơi, đừng đánh em mà. Em hứa lần sau không tái phạm nữa, tha cho em lần này nha.

- Ai bảo là đánh em?

- Thế anh muốn thủ tiêu em luôn à?

- Khùng hả em. Anh có nói vậy đâu?

- Th-Thế anh muốn làm gì...??

- Đụ em đến sáng ma-

Chưa nói hết câu thì anh đã ăn ngay cái gối vào mặt. Con người này chẳng biết giữ ý gì cả, hở ra là nghĩ mấy cái bậy bạ mà suốt ngày cấm tiệt mình.

- Mẹ...anh tục quá rồi đó!!

- Anh là ngoại lệ.

- Em đi ngủ!!!

Cậu nằm xuống, trùm chăn kín mít không để hở chút nào để thở. Ơ, kế hoạch của mình thế là tan thành mây khói rồi à, anh nghĩ thầm mà không khỏi buồn, làm gì có đêm tân hôn nào như này chứ? Anh phải nghĩ cách để dụ cậu làm tiếp thôi. 

2113 từ.

-----------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip