10.làm lành chữa tình

12 giờ đêm
Khung giờ mà biết bao gia đình đang say giấc, biết bao cặp tình nhân ân ái mặn nồng, biết bao những thanh niên tuổi xuân tụ tập ăn chơi.
Còn cậu- một chàng trai 26 tuổi- phải ngồi đợi người yêu mình về nhà.
Scaramouche cũng tức lắm chứ bộ, vì quen nhau 4 năm rồi đây là lần đầu anh về muộn đến vậy. Cậu bực bối ném chiếc điện thoại xuống bàn rồi ra cửa nhà ngồi.
- Cái tên chết tiệt, sao giờ này còn chưa thấy vác xác về?
"Khi anh ta về chắc chắn mình phải đập một trận ra trò." Cậu nghĩ.
Cậu ngồi nhìn từng chiếc xe qua lại trên phố mà lòng ngổn ngang sốt ruột đến lạ. Rồi một hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay trước cổng nhà.
Vì cổng không khóa nên anh ta lững thững đi vào sân.
-Kazuha...anh về rồi!
Scaramouche đứng bật dậy rồi nhào vào người anh người yêu của mình thì bất chợt thứ mùi rượu nồng sộc thẳng vào mũi, theo phản xạ cậu buông tay ra rồi che mũi lại.
-Sao anh lại uống nhiều như vậy chứ? Hôi chết đi được ấy.
Scaramouche vừa nói vừa đẩy anh ra.
-Em...
Đến lúc này Kazuha mới mở miệng.
-Hức...em là đồ đáng ghét!
-Hả?
Cậu với gương mặt đầy dấu chấm hỏi ngước lên nhìn anh.
Ơ kìa, sao anh ta lại khóc?!
Những giọt nước mắt trên má phải đỏ ửng vì rượu của anh đang lăn dài. Cậu mở to mắt, bất ngờ rồi hốt hoảng. Nhìn thấy người khác khóc đối với cậu là chuyện không cần bận tâm nhưng đây là anh người yêu ngoan ngoãn của Scaramouche đó.
Kazuha rất ít khi khóc, nhất là trước mặt người yêu mình nhưng có lẽ lần này cậu đã phạm phải sai lầm gì đó mà cậu không biết rồi.
-Này này!! Kazuha! Em xin lỗi, đừng khóc mà!!
Cậu ôm lấy cơ thể đang run rẩy, tiếc nấc cụt vang vọng trong không khí khiến cậu còn căng thẳng hơn trước. Tay anh bỗng siết chặt eo cậu rồi bỗng nhấc bổng cậu lên rồi đặt trên vai, cậu thì thoáng chút bất ngờ rồi ngại ngùng nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, vì cậu biết anh ta định làm gì mà.
-Anh vào tắm trước đi mà...em không thích mùi rượu.
-Kazu...
Kazuha không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt Scaramouche xuống bàn ăn, vùi đầu mình sâu xuống bụng người yêu rồi lại nức nở.
-Hức...em phải giải thích cho anh! Em có đi vào khách sạn cùng tên nào chiều nay vào 5 giờ 20 phút không?!
Anh vừa nói vừa chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của người trên, nói thật chứ, thứ cảm giác ám muội buổi đêm khuya khiến cậu không chịu nổi, cơ thể căng thẳng đến run người.
-Em...em không có! Cậu ta thẳng tắp, không có ý gì với em hết!!!
Scaramouche ngại lắm rồi mà cái tên đầu trắng kia vẫn không chịu buông tha. Cậu cảm nhận đôi tay anh hạ dần xuống dưới hông mình, vừa cười mỉm vừa sờ nắn.
-Thật sao? Vậy hai người vào đấy làm gì?
Ai đó cứu cậu qua cảnh này với!
Mặt cậu giờ đã đỏ như trái gấc chín rồi mà anh vẫn không kiếng nể gì mà chầm chậm tháo từng nút áo ngủ cậu rồi đôi mắt như biết cười ấy liếc vào trong phần ngực trắng nõn đang hờ hững lộ ra sau lớp áo mỏng.
-Cậu ta chỉ là bạn em thôi, nó bị người yêu quen qua mạng gài vào khách sạn nên nó gọi em qua "giải cứu" nó thôi.
Cậu thật thà kể lại mọi chuyện thì anh mới hài lòng gật đầu. Anh rướn người lên chạm nhẹ môi mình lên khoé môi cậu rồi không chút kiêng nể gì mà kéo mạnh phần vai áo xuống, để lộ bầu ngực với hai đầu nhũ hoa đang cương lên vì hứng tình.
-Người em thơm quá, ah, anh yêu em.
-Kì cục quá đi, tự nhiên nói vậy.
Cậu thẹn quá hoá giận liền vung tay định đấm "yêu" người kia thì bị bắt lấy cánh tay đang giơ giữa không trung.
-Em không tính chuộc lỗi cho anh sao, em yêu?
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!"
Ngoài mặt thì cậu đang cố bình tĩnh nhưng trong thâm tâm thì đã bắt đầu có tiếng chửi thề rồi. Cậu rất hay ngượng khi người yêu nói những lời mật ngọt và Kazuha đây lại lợi dụng điểm yếu đó của cậu để dụ dỗ được con mèo bé bỏng này vào hang.
Không chờ cậu đáp lại, anh như con sói đói đầy mùi rượu nồng lao tới điên cuồng mút lấy cánh môi cậu khiến nó sưng đỏ. Chiếc lưỡi lại như con rắn luồn lách, tìm kiếm mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng đó. Đôi tay anh cũng không yên phận mà lần mò bên ngực nở kia, hết bóp rồi chạm tới đầu ti kia mà đùa nghịch, làm cậu không kìm lại được tiếng rên rỉ vừa nuốt xuống cuống họng.
-Ah, từ từ...haa...nè!! Cậu bị hôn đến nói năng lộn xộn, đầu cậu trống rỗng vô cùng, chỉ biết rên lên những tiếng vô nghĩa, nước miếng từ khỏe miệng lại chảy dọc xuống cằm khiến cậu lúc này càng quyến rũ hơn bao giờ hết.
-Em có thích không? Anh chạm nhẹ vào eo cậu rồi bất ngờ miết mạnh.
-Ah!! Th-Thích lắm...! Bị anh chạm cậu ôm mặt kêu khe khẽ. Cậu tách ngón tay mình ra rồi lén nhìn xuống hạ thân anh thì không khỏi ngượng ngùng khi thấy nơi đó đã có một túp lều nhỏ dựng lên.
"Ăn cái đéo gì mà to thế?". Cậu nghĩ thầm.
Anh liếc nhìn cậu đầy hài lòng rồi đẩy thân cậu xuống bàn ăn, mọi thức ăn trên bàn đều bị anh dẹp hết, chỉ trừ "bữa đêm" đang mơ màng nhìn anh mà thôi.
-Nhìn gì nhìn hoài, ông muốn làm gì thì ông làm."
Bị nhìn chằm chằm Scaramouche bực bội lên tiếng, thú thực, nói cậu không ham hố làm chuyện đó với người yêu là đang dối lòng. Dù lần này không phải lần đầu nhưng cảm xúc được bộc lộ một cách vụng về vẫn nguyên vẹn.
-Anh...muốn em...Muốn...em thương. Kazuha lúc này không kiềm chế nữa, bàn tay thon dài đã luồn vào trong ống quần rộng của người đang nằm thở dốc kia, bóp nhẹ phần đùi trong mà cười ranh.
Bị chạm vào chỗ nhạy cảm, cơ thể cậu run lên từng đợt, muốn với tay chặn anh nhưng anh lại nhanh hơn một bước. Cậu theo phản xạ muốn co chân lại thì anh chẳng nói chẳng rằng liền giật phăng chiếc quần đùi còn vương mùi sữa tắm kia xuống. Dù bây giờ đang là mùa hè oi bức nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy rùng mình đến vậy, chân vô thức khép lại thì bị anh mạnh bạo tách ra.
-Từ...từ từ thôi, em cho anh tất mà! Đừng nhìn chằm chằm vào đó!! Scaramouche muốn đạp cánh tay đang giữ chặt chân mình ra nhưng người cậu như mềm nhũn, như cậu đang cọ chân mình vào cổ tay anh vậy.
-Hửm? Muốn lắm rồi à?
-Không có! Ai đời vô liêm sỉ như anh!
Kazuha không đáp chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy gáy cậu, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu nữa. Không để cho cậu thở, anh đã dồn dập hôn lên cổ rồi đến xương quai xanh. Tay không yên phận mà mò xuống vùng cấm địa. Anh đột nhiên nhìn xuống bàn tay đang dính chất nhầy không rõ của mình, thứ chất lỏng dính qua quần lót kia.
"Em ấy..."
Sức hút từ cơ thể em khiến anh thêm mê muội
-Em là sao đây, đợi anh về hả? Kazuha đưa bàn tay dính đầy gel bôi trơn ra, nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy dục vọng nguyên thủy.
-Đâu có!! Em chỉ là...nhớ anh...
Scaramouche nhắm tịt mắt, lí nhí trả lời. Lúc này, không gian đầy ái muội này đã bao trùm từng nhịp thở của hai người. Tiếng thở dốc nặng nề nhưng đầy đê mê, tiếng da thịt mềm mại qua từng cái va đập. Kazuha kéo sát cậu vào lòng, thủ thỉ những lời mật ngọt, dịu dàng nhưng khiến cậu phát điên.
-Anh ơi!
-Sao vậy, em không muốn à? Kazuha cười dịu dàng xoa gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi còn vương.
-Anh không cần dùng bao đâu...em...em...yêu anh. Cậu nắm lấy tay anh đang xoa mặt mình, liếm lên nó như chú mèo con đói bụng, đôi mắt đã ngập một lớp sương mù nhìn thẳng vào mắt anh mà khẩn thiết cầu xin.
-Sẽ có dọn lắm đó, em chắc chứ?
-Chắc.
Cả người cậu bị nhấc bổng lên, cậu vòng tay qua cổ anh rồi vùi mặt vào bờ vai vững chắc của người trên. Từng lần hai người hòa hợp với nhau, hơi thở dần gấp gáp qua thời gian đều là khoảnh khắc tuyệt mĩ trong đêm đen.
-Kazuha...a...anh nhẹ chút, thương em với... Trong cơn khát tình, giọng cậu dần khàn chỉ biết cầu xin trong sự khoái lạc mà anh ban tặng.
-Ừm, anh thương em, vào phòng ngủ nhé?
_______

-A! Ah...đừng làm nữa...đầy quá...ha...
-Xin...anh, chậm lại đi...aaa
Cậu bị anh ép sát vào bồn rửa mặt, đôi tay cố bám víu vào thành bồn để ngăn bản thân không bị trượt xuống sàn. Đây là lần đầu mà anh sung sức đến vậy, hành cậu đến tận 3 giờ sáng, từ phòng ăn đến phòng ngủ, rồi ra tận ban công, dù Scaramouche có cố gắng xin tha nhưng anh chỉ cười đáp:
-Này là do em tự làm tự chịu mà, bé yêu.
Sau khi được anh tắm cho, cậu liền đặt lưng xuống giường ngay tắp lự. Cả người cậu như vừa chạy 50 km xong vậy, mỏi không thể tả. Khi thấy Kazuha vào chỉ quẩn khăn tắm ngang hông, cậu vừa ngại vừa bực nên rúc mặt vào chăn để che đi gương mặt vốn đang hồng hào mà thấy anh liền đỏ ửng lên.
-Em có mỏi không, anh xoa bóp cho em nhé?
-Mỏi...rã rời luôn, đau hết thắt lưng em rồi! Cái đồ cầm thú đáng ghét! Scaramouche bực tức ném cái gối vào người anh, vừa ném vừa xoa cái hông vừa bị ai đó nắm khiến nơi đó còn đỏ ửng.
-Haha, lỗi anh lỗi anh, để anh giúp vợ yêu.
-Hứ! Ai vợ anh, đồ nhận vơ!
-Là em!
Anh nhìn cậu rồi đột nhiên cười khẩy làm cậu lấy làm khó hiểu quay ra nhìn anh, chỉ thấy trên tay anh là một hộp nhẫn màu đỏ rượu vang bọc nhung, bên trong có chứa một chiếc nhẫn kim cương trắng sáng chói. Không để cậu kịpngờ, anh đã cầm lấy tay cậu rồi đeo vào, nhanh gọn, không để cậu từ chối rồi nói tiếp:
-Scaramouche...làm vợ anh nhé? Dù có như nào anh cũng sẽ không bỏ em đâu.
-Ai bảo ông bỏ tôi đâu mà nhảy dựng lên...ừ thì tôi đồng ý được chưa?
Ngoài mặt thì cậu giả bộ không quan tâm nhưng trong lòng đã vui như mở hội, cậu đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Bất ngờ có, hạnh phúc có nhưng hơn cả là hai người chính thức sắp là một gia đình thực thụ. Bỗng một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống bàn tay gò má ửng hồng, cậu lại khóc rồi, lần này là khóc vì vui sướng, khóc vì cảm nhận được hạnh phúc sắp tới gần.
-Em đừng khóc nhé, khóc là xấu lắm đó. Anh lau những hạt sương long lanh còn đọng trên má người yêu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
-Ý là anh chê tôi xấu chứ gì?
-Haha đâu có, em là xinh nhất. Rồi đừng ngắm nhẫn nữa, ngủ thôi em.
-Ừm, dạ, em ngủ đây. Cậu trùm chăn kín mít người rồi lăn vào góc giường, lại còn đập đập tay xuống chỗ trống cạnh mình nữa chứ. Anh nhìn mà không khỏi phì cười. Vợ anh cũng có lúc dễ thương như vậy đó!
————————
:)
hehe tui đã comeback, tui sủi lâu lắm rồi đúng không, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip