9.1 Say sưa
Bình mình nhẹ nhàng chiếu sáng vào đôi tình nhân trẻ. Người cận vệ đã tỉnh dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Bàn tay không tự chủ mà vén mái tóc màu chàm đó lên để lộ đôi mắt xanh biếc làm say mê lòng người. Anh khẽ cười nhẹ khi em lật người nằm ngửa, đôi môi em mấp máy tiếng gì đó mà anh không thể hiểu. Em từ từ mở mắt thì cảm nhận thấy hơi nóng của người kia đang tiến gần lại mình. Scaramouche biết anh đang định hôn mình thì ngẩng đầu lên khiến môi chạm môi. Em nhoẻn miệng cười khi gương mặt anh dần dần đỏ lên theo thời gian.
-"Ngài...ngài dậy từ khi nào vậy?"
-"Từ khi ngươi thờ phì phò vào mặt ta."
-"Tôi xin lỗi ngài!!"
-"Haha, nhìn ngươi như vậy ta càng thích ngươi thêm đó, Kazuha à."
Anh cũng hơi bất ngờ nhẹ khi em gọi tên mình rồi nhớ ra rằng hôm qua cả hai đã thổ lộ hết tình cảm của nhau mất rồi. Anh còn làm việc thất đức với hoàng tử nữa, chết Kazuha mất thôi.
-"Ngài...không giận tôi chứ?"
-"Sao ta phải giận chứ? Đồ ngốc này!"
-"Không phải...hôm qua..ngươi còn hành ta thừa sống thiếu chết sao?"
Kazuha ngượng đỏ chín mặt, từ bé đến giờ anh chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Anh đập mạnh đầu vào tường để giữ cho mình tỉnh táo trước gương mặt gợi tình đó của Scaramouche.
-"Ngài...ngài thật là!!" Anh trùm chăn kín người Scaramouche mặc kệ em có la hét cáu giận.
-"Tôi có một câu hỏi..."
-"Gì? Nói nhanh."
-"Ngài thích tôi từ khi nào vậy? Ah!" Anh lật chăn ra thì người kia đã đập thẳng tay vào đầu anh làm anh chỉ biết ôm đâu kêu đau.
-"Ừm...khoảng 1 tháng trước?"
-"Ngươi...là người đầu tiên quan tâm ta như vậy đấy. Nên ta đột nhiên phát sinh tình cảm với ngươi, thật là."
-"Ngài đáng thương thật..."
-"Ngươi là đang thương hại ta đấy à?"
-"Đâu có đâu~Tôi chỉ thương yêu ngài thôi à."
-"Dẻo miệng."
Scaramouche đứng dậy với cái lưng đã nhức mỏi. Em đi xuống bếp mặc kệ cho Kazuha còn ngơ ngẩn trong phòng riêng. Một lúc sau thì em trở lại với một khay đựng thức ăn.
-"Ơ...ngài vừa xuống bếp đấy à?"
-"Ừ...xuống bếp kiếm gì đó ăn thôi."
-"Ngài...tôi có một thỉnh cầu."
Em đang định múc miếng canh vô miệng thì sững lại. Em đặt muỗng xuống rồi hỏi.
-"Chuyện gì?"
-"Ngài có muốn trốn thoát khỏi đây với tôi không?"
-"Được. Giúp ta đi."
-----------------------------------
Deadline dí tụt quần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip