9. Say sưa

W/ R-18 (?)

---------------------------------------

"-Hoàng tử....Thái hậu cho gọi ngài".

-"Ừm, ta xuống ngay đây."

Scaramouche xuống nơi mà các quan đã tụ họp, ngồi trên ngai đang là Raiden Ei- hoàng thái hậu.

-"Người cho gọi con."

-"Lần này ta đã đích thân chọn lựa cho con những nô lệ tốt nhất, hãy lựa chọn cẩn thận."

Em chỉ lướt qua một lượt đã chỉ vào một người tóc trắng, tô điểm trên đó là một chùm tóc đỏ đặc biệt với quần áo rách rưới đã gây được ấn tượng trong em.

-"Con chọn cậu ta."

Em cúi thấp xuống để nhìn thấy mặt anh. Vừa nhìn đã làm em nhớ đến một người nên em quyết định nâng cằm anh lên nhìn thử. Khuôn mặt ấy làm em bất ngờ không thôi, đôi mắt đỏ đó...Không phải là người nhà Kaedehara đó chứ? Nô lệ cái quái gì?

-"Nhà ngươi tên gì?"

-"...Thần tên Akahito...Chỉ Akahito."

-"Ừm...ta cũng không quan tâm lắm. Mẫu thân, con chọn cậu ta làm cận vệ cho con."

Em đứng dậy không nói lời nào rời đi. Các cận vệ đã quá quen với việc hoàng tử quá lạnh nhạt với chính mẫu thân mình rồi. Họ bàn tán, nói với nhau những điều xấu về hoàng tử, đến cả lúc em biết chuyện cũng không ai giải thích mà còn khiêu khích em.

Trong cái cung điện rộng lớn này chỉ còn một người quan tâm đến em, là Niwa Hisahide.

Anh ta từng là một quan lớn trong triều đình nhưng sau khi bị tố cấu kết với hoàng tử hại hoàng đế khiến anh ta bị chém đầu ngay chính ngày phán quyết.

...

Đã 1 tháng sau ngày đó. Raiden Ei vì không thấy kết quả nên đã rất tức giận, bà hỏi chuyện anh nhưng bao lần chỉ nhận được lời nói.

-"Ngài ta khá cẩn trọng, thần vẫn chưa thể ra tay."

Hóa ra anh là người của bà ta được cử đến đây để giết em.

.

.

-"Ngài, ngài có cần thần giúp gì không ạ?"

-"Không, ngươi lui ra đi."

Em đứng ngoài ban công thở dài như mọi ngày nhưng em đã cảm nhận được ngày cuối của mình sẽ ngay tại đây.

Anh đã trực chờ ở cửa, thấy không có động tĩnh liền mở cửa ra. Anh mở to mắt khi thấy thân em đang đứng dưới ánh trăng, cơ thể em lộ ra dưới cơn gió nhẹ lướt qua. 

-"Ồ, là ngươi sao. Xem ra ta đoán đúng rồi nhỉ?"

Anh cảnh giác lùi lại nhưng lại đánh đổ lọ nến hương trên bàn.

-"Mùi hương đó...thật say sưa thật không?"

-"Đó là thứ khiến ta ngủ mỗi đêm, thiếu gia Kaedehara à."

-"Sao ngài biết được chứ?" Anh tiến gần đến nơi em đứng, gương mặt em nhẹ nhàng quay sang.

-"Ta không thiếu tai mắt ở bên ngoài đâu, cho dù ta không ra ngoài đi nữa."

-"Với cả ngươi không phải người đầu tiên được cử đi để giết ta như vậy..."

-"Ý của ngài là..."

-"Nếu ta không lầm thì ngươi là người thứ 21 trong năm nay rồi đấy. Cách mấy tuần là lại có người tới vì mấy samurai khác cũng chết dưới tay ta trong đêm đầu tiên thôi."

-"và cậu, cũng là một samurai đúng chứ?"

-"Tôi cũng bất ngờ vì ngài cũng biết những thứ này đấy."

-"Có một người đã dạy ta mọi thứ, rồi người đó lại biến mất đột ngột làm ta đau đớn. Kaedehara, người biết Niwa chứ?"

-"...Tôi biết, rất rõ."

-"Anh ta...là người thương trước kia của ta, tất cả tại bà ta..."

Em đứng dậy, từ trong người rút ra một con dao trong thắt lưng rồi chạy vụt tới. Anh đã sẵn sàng để bị đâm nhưng em lại đặt con dao vào tay anh rồi gục xuống chân anh.

-"Giết ta đi, Kaedehara. Ta đã sống quá lâu rồi."

-"Ngài...mau đứng lên đi." Anh đỡ em lên, đôi mắt em đã ngấn nước từ lâu, đôi tay run rẩy bám lấy vai anh.

-"Làm ơn...ha...nếu giết ta, người sẽ được 10 lượng vàng đấy. Mau xuống tay đi."

Con dao rơi xuống sàn tạo ra tiếng kêu lớn nhưng trong lúc này không ai quan tâm điều đó nữa cả.

-"Sao ngài lại muốn chết chứ?! Có rất nhiều người quan tâm đến ngài-"

-"KHÔNG MỘT AI CẢ!! Đó là do ngươi tự nghĩ ra thôi..." Em siết chặt vai anh mà hét lớn.

-"Có người mẹ nào lại muốn giết đi chính máu mủ mình đã sinh ra không? Có người hầu lại đi bàn tàn về hoàng tủ của chúng nó không? Người không hiểu gì cả."

-"Hức...ha...ngươi là đồ ngốc..."

-"Ngài Scaramouche! Ngài bình tĩnh đã, ngồi xuống giường tâm sự với tôi chứ?"

-"Ừm..."

Anh đẩy em xuống giường rồi ngồi xuống theo, đôi mắt ướt nhòe đã sáng thêm đôi chút. Lúc này em mới có thể mở miệng nói chuyện.

-"Bà ta hận ta lắm, cứ vài tuần bà ta lại mở là một cuộc họp muốn tìm cận vệ cho ta, thực ra là tìm một sát thủ để thủ tiêu ta mà thôi."

-"Tại sao...một người mẹ lại làm vậy với con trai của mình cơ chứ?"

-"Lúc bé ta khá yếu đuối nên không lọt được vào tầm ngắm của bà ta. Bà ta muốn sinh thêm một đứa bé nữa để thay thế ta nhưng tiếc nuối vì nó là con gái."

-"sau đó thì hoàng đế mất vì bệnh nặng, mọi người muốn ta lên làm hoàng đế đời tiếp theo thay vì con gái tuyệt vời của bà ta nên bà hận ta lắm. Raiden Ei chỉ muốn giết ta, chỉ cần ta còn trong cung mà bà ta thấy thì bà ta chắc chắn sẽ tức điên lên mà đập phá..."

"Ta chỉ kể đến đó thôi, sợ kể nữa ngươi lại nôn ra vì kinh tởm mất...hahaha.."

-"Ngài..."

-"Ngươi thấy thế nào, chán ghét ta chứ?"

-"Ngài...ngốc nghếch...đại ngốc!"

-"Hả??"

-"Nếu tôi nói chuyện này, ngài có thể ghét tôi, thậm chí là giết tôi ngay tại đây..."

-"Ừm...nói đi."

-"Tôi...Kaedehara Kazuha...muốn được quan tâm ngài, muốn ngài thành người của tôi!"

...

Tiếng thở dốc vang lên khắp phòng.

-Ah...Kazuha...từ từ thôi..ư..!"

-"Ngài...ha..Tôi muốn được yêu ngài."

-"AHH!! Ta...ta yêu ngươi, Kazuha!!"

Cơ thể hai người ướt át đập vào nhau liên hồi, nhịp điệu dịu dàng làm em khóc nấc lên. Thân em cứ lên rồi lại xuống, tiếng thở dốc hòa hợp vào nhau làm em không chịu nổi nữa mà lên đỉnh. Anh nhẹ nhàng đặt cơ thể em xuống giường, vuốt ve mái tóc đã ngấm đẫm mồ hôi.

-"Ngài...có thực sự thích tôi không? Hay chỉ đó là lời nói gió bay khi làm tình cùng tôi?"

-"Hừ...ta không nói lời yêu một cách nông cạn vậy đâu, cậu Kaedehara à."

-"Haha...ngài thích tôi ở điểm nào vậy?"

-"Đến ta cũng không biết..."

-"Hả?"

-"Một ngày mà ta biết được lí do ta yêu người, lúc đó, lúc chúng ta thoát ra khỏi nơi đây, ta sẽ nói cho ngươi biết."

-"Haizz...ngài thật là..."

-"Hừ...nói chung là ta yêu ngươi, đừng có hỏi mãi một câu như vậy."

-"Haha...thần biết rồi."

-"Đừng có mà xưng hô kiểu đấy nữa! Hãy xưng hô như một cặp đôi bình thường đi!" Em bực tức bật dậy nhưng thân dưới đã ngăn cản em làm điều đó, nó khá đau đấy.

-"Haha...Nhìn cách em chật vật kìa, Scaramouche..."

-"Hừ...đừng nói nữa."

-"Vậy thiếu gia à...Anh thích gì ở tôi, cơ thể này...hay..." Vừa nói em vừa lấy tay lướt trên cơ thể mình, đôi tay mềm mại đó cứ lướt trên phần bụng làm anh căng cứng. Anh ngại ngùng gạt tay em xuống.

-"Trái tim của em! Dù nó đã mục nát như em nói...tôi vẫn yêu nó."

-"Nói đúng hơn là mọi thứ của em, cơ thể, tâm hồn, trái tim nhỏ bé đã bị tổn thương này...Tôi yêu em."

-"Đúng là dẻo miệng! Thôi được rồi."

Em bám lấy chân anh để lấy đà bật dậy. Đôi môi em lướt nhẹ trên cánh môi rồi liếm nó. Anh chưa kịp phản ứng thì em đã ngồi bệt xuống, cười ranh mãnh.

"Em yêu anh, Kaedehara Kazuha."

_Còn tiếp_

-------------------------------

1311 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip