Ngẫu hứng #4

Laksun : Cậu đọc gì chăm chú vậy ? 
Rya : Một cuốn sách ... nó nói về thế giơi song song ... 
Laksun : Từ bao giờ cậu bạn của chúng ta lại chú ý đến khoa học viễn tưởng vậy trời ... ? 
Anh đặt ly cà phê xuống bên cậu rồi ngồi xuống giường , vòng tay qua ôm eo ... áp mặt vào mái tóc vàng vừa mới gội ... lúc lâu rồi hỏi ... 
- Trong đó viết cái gì ...? 
- Vũ trụ song song hay đa vũ trụ ... là một thế giới được tạo ra khi người du hành bước đến một thế giới khác ... ở đó ta sẽ thay thế chính bản thân trong vũ trụ đó và ... 
- Nghe như xuyên không vậy ? 
- Hình như là thế ...
- Ủa vậy là mình ở đó bị thay thế luôn à ? Còn vũ trụ cũ thì sao ? 
- Vũ trụ cũ khi đó tạm thời bị ngưng động tuỳ theo người du hành , khi quay lại , mọi thứ sẽ trở lại bình thường ... 
- Nghe hay nhỉ ? Ủa nhưng mà chúng ta và vạn vật ở đó ... 
- Nó nghe chừng giống như một chiếc gương phản chiếu tất cả mọi thứ , duy chắc chỉ có tính cách và con người của họ là thay đổi ... - nói một hồi lâu , cậu cầm cốc cà phê của anh uống ...
- Ey , của tôi mà ? 
- Anh pha ly mới đi ... 
Cậu gấp sách lại rồi mở nốt cuốn tiểu thuyết ra đọc ... tiểu thuyết đó kể về một câu chuyện của một cô gái , cô đó là hoa khôi của trường nhưng bị ép cưới vơi một trong số những pháp sư và kiếm sĩ trong học viện . Điều xàm ở đây là cô ta được cả đám lũ con trai tranh dành trong khi tiểu thuyết nói cô là một cô gái thông minh và dịu dàng nhưng éo thể nào hiểu nổi là đọc đi đọc lại hàng trăm lần , cố gắng hết sức cảm thông nhưng Rya vẫn không thể nào nuốt nổi tính cách cô ta . Sau cùng , cô tìm được một chàng trai thật sự yêu mình và sống hạnh phúc trọn đời ... Củ lạc giòn tan ? ( Clgt ) Mô típ quen thuộc nhưng mà sao nội dung xaml dữ vậy ? Ông tác giả viết cho có hay là muốn rước flop vô người ? Cái gì mà ... " Cô gái này thật thú vị ? " nghe như mấy ông chú già tổng tài lãng nhách đang nhắm vô một con cừu non vậy ? Còn đám nam sinh kia ... y như mấy thằng ngáo vậy , giúp việc không công , bị nó từ chối mấy lần mà vẫn cứ đâm đầu vô ? Cô nữ chính thì ... thôi , khỏi nói ... nữ phụ bị tát mười cái cũng không ngã mà cô ta mới bị phản diện tát cho hay doạ sợ cái ngất luôn ... đáng lẽ nếu theo mô típ cũ thì đối với những tác giả có tâm người ta xây dựng hợp lý hơn còn ông này như kiểu cho bọn nhân vật ăn bùa mê thuốc lú ấy nhỉ ? sao cậu lại nghe lời Charley đọc cái quốn chết tiệt này chứ ? Giờ thì hiểu tại sao mà người ta vất nó vô góc xó rồi ... với trong thâm tâm luôn nghĩ rằng không có quốn sách nào sáng tác ra mà lại không hay được , cậu cố gắng đọc hết truyện như muốn tìm kiếm một chi tiết ... một chi tiết logic thôi là đủ ... vậy mà ... Charley ... ông đọc xong quyển này mày chết với ông ... ! 
- Sao mà vừa đọc mà cậu nhìn như muốn gặm nát quyển sách ấy nhỉ ? 
Sau khi pha xong cốc cà phê , anh quay lại phòng thì thấy cậu mặt như thể muốn xé tan quyển sách do Charley đưa ... nhận thấy được rằng nếu anh không dỗ thì chắc chắn anh sẽ là người bị cậu xé tan ngay bây giờ ( trút giận ấy mà ) . Anh xoa xoa đầu cậu cố gắng hạ hoả cơn giận ... 
- Nào , bình tĩnh đi , rồi mai tôi dẫn đi chơi ... ha ? 
-...
- Nào , có nghe tôi nói không đấy ? Cậu tính giận cá chém thớt lây sang tôi à ? 
-...
- Được thôi , để tôi xem tối hôm nay cậu có im lặng cáu được không hay bắt buộc tôi phải đè-..
- Khoan ! Từ ! Hết rồi ! Hết giận rồi ... 
Nhìn cái dáng vẻ hấp tấp vội vã lắc đầu kia , anh phì cười rồi hôn lên má cậu , xoa xoa mái tóc vàng tơi khi nó rối bời mới chịu dừng ... Anh hẹn cậu mai ở công viên Tropicaland để đi chơi ... coi như phần thưởng của cả hai sau khi làm việc căng thẳng ở SOW ...
--------------------------------//sáng hôm sau // ----------------
Rya : // túm cổ áo Laksun // cái gì đây ? anh bảo anh đưa tôi đi chơi mà ? 
Rya nắm lấy cổ áo anh lắc lắc vài cái , ánh mắt thể hiện sự tức giận không hề nhẹ ... cả hai đang đứng trong một không gian tối tăm và không có chút xíu ánh sáng nào ...
Laksun : nghe tôi nói tôi không biết gì cả ! đang đi thì nó như vậy ấy chứ ! 
Chẳng là trong lúc đang đi chơi , cả hai vô tình bị dịch chuyển tới đây ... 
Rya : Con mịa nhà anh không biết đâu ! Anh đùa đấy à ? Hôm qua anh bảo không làm thế mà đến tối lật lọng đè người ta ra ... bây giờ có được hôm đi chơi lại bị như này !? 
Cậu đau khổ vì không biết bao giờ mới thoát ra được ... Laksun đứng im vì anh hiểu nếu anh di chuyển thì anh sẽ bị cậu túm cổ ném ra xa lần nữa cho mà xem ...
" Oh trời , các cậu đến nhanh hơn tôi tưởng đấy " 
- Ai vậy ? 
Một cậu trai tầm 18 tuổi với mái tóc đỏ đứng trên không nói chuyện với cả hai , mặt cậu cười cười một lúc rồi nói ...
- Chúc mừng hai cậu đã được chọn là hai người xuyên không vào trong truyện ... 
Laksun : Truyện nào ? 
- Truyện " Tình yêu ngọt ngào " 
Ya , " tình yêu ngọt ngào " Cuốn truyện mà Charley đưa cho cậu đọc hôm bữa và là cuốn mà cậu muốn gặm nát , nay lại phải xuyên vào đó á ? 
Laksun : thật luôn ! 
- Đúng rồi , hai cậu là may mắn lắm đ-... 
// boong // 
Một cái túi bay vô mặt tên đó làm cho hắn ngã túi bụi xuống đất ... 
Rya : Định mệnh nhà anh , cái mẹ gì mà may mắn , xuyên gì không xuyên xuyên đúng vào cái truyện chết tiệt đó ! Anh đùa đấy à ? Mất bay ngày nghỉ của người ta rồi ! ĐƯA BỌN TÔI TRỞ VỀ NHANH ! 
Laksun : ay , ay thôi anh xi-...
Rya : anh đứng yên đó ! 
Laksun : // nín luôn // :| 
- Ay nào nào ... xin hai vị đại nhân đây thương tôi một chút ... tôi chỉ làm theo chỉ thị mà thôi ... 
Rya : Thằng chó đẻ đó đâu ? Đưa nó ra đây ! 
- Ấy ấy anh ơi từ từ cho em giải thích ... đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ thôi ạ , mục đích của nó chính là để mua vui thôi ạ ( Rya said : mày nghĩ tao cần cái vui đó ạ ) 
- Nhưng nói chung là tôi chỉ đến đây theo yêu cầu thôi ạ , quan trọng là tác giả cần hai cậu cứu vớt bộ truyện nên mới vậy chứ tất cả không phải tại em anh ơi .... Hạ cái búa xuống anh tóc vàng ơi 0_0 ...! 
Laksun : * xuôi xuôi * nhưng mà làm không có thưởng à ? 
- Có anh , nhưng ở cuối ! Nói chung là nhiệm vụ dễ lắm ! Tác giả tin với mấy cái tình huống dở khóc dở cười của hai anh thì đảm bảo chuyện sẽ đc cứu ... 
Laksun : nhưng làm thế nào mới đc ?  
- Anh chỉ cần quậy banh cái cốt truyện lên , theo cách nào cũng đc ! 
Rya : cách nào cũng được ? 
- Vâng ! à , quên , tôi nói thêm một số thứ mà hai anh cần lưu ý đây : 
1 . Các anh vẫn sẽ giữ tên của bản thân nên khi vào trong truyện mọi người có gọi tên thật của hai người cũng đừng lo ... 
2 . Người thân và bạn bè của các anh cũng có thể xuất hiện trong này nhưng họ là người của thế giới này , vũ trụ nguyên bản không thay đổi khi các anh du hành thời gian .
3 . Mọi người ở thế giới này có người sẽ giữ tính cách cũ ở vũ trụ nguyên bản nhưng trường hợp đó là rất ít , đa số mọi người đều có số phận và tính cách bị sửa đổi .
4 . Sẽ có nhiệm vụ được giao hằng ngày , làm là có thưởng... 
Laksun : Cũng được , mà thế giới của bọn tôi sẽ không bị ảnh hưởng khi chúng tôi biến mất chứ ? 
- Không thưa anh , có lẽ anh cũng nắm toàn bộ cốt truyện rồi ! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ , giờ tạm biệt !
Một ánh sáng loé lên , cả hai xuất hiện giữa một căn phòng , xung quanh là rất nhiều người ... 
Rya pov : cái mịa gì đây , chưa chi đã ở giữa phòng r ? 
" Sao cậu ta có thể làm vậy cơ chứ ? " " ừ hứ , bị hất nước là đúng rồi " " công nhận là khổ cha mẹ thật " 
Một đám người bàn tán to nhỏ trước mặt cậu , Nhìn lên thì cậu thấy tóc mình hơi ướt và ... Laksun đang đứng trước mặt cậu , tay cầm cái ly rỗng và có một cô gái mái tóc màu nâu ôm chặt lấy tay anh , Trông anh bây giờ ngạc nhiên không khác gì cậu ... cậu nhớ lại một chút , à , nhớ ra rồi , đây là cảnh trong chương 2 , khi mà May - phản diện của bộ này ... cũng là một trong những người si mê ả nữ chính bị nam chính hất nước khi động vào cổ... Hay thật , xuyên đúng vào phản diện mới hay chứ ... còn Laksun là nam chính ... ghê ... cũng may là trước đó Laksun có cùng Rya đọc gần hết bộ này ( nó không phải là tự nguyện ) nên có lẽ là anh ta vẫn còn nhớ nội dung ... được rồi ... đầu tiên phải cắt đứt mối quan hệ với cô ả nữ chính - Anna Roff đã ...
Anna : Tôi đã luôn coi anh là bạn và cố gắng tha thứ cho anh , vậy mà anh lại gây sự với cả Laksun ... tôi thật sự ... tôi nghĩ ta không thể đến với nhau nữa-...
Rya : vậy hả ... ok ... chia tay là xong đúng không ? Tôi đồng ý ! // dứt khoát // 
All : // shocking // Hả ? Cái gì vậy ? Bình thường cậu ta sẽ cầu xin cô ta cơ mà ... giờ ...
Anna : Anh ... ! 
Rya : Nghe rõ không cô gái , chia tay ! Cô đừng nghĩ là tôi doạ cô , tôi nói thật là làm thật ... 
Ả quay sang Laksun mong muốn được bênh vực ... nhưng anh dứt tay cô ra rồi nói : 
- Vậy được rồi ... chúng ta giải tán đi , có lẽ cậu không cần nói gì nữa đúng không ... 
Rya : Yep ! Cứ kỉ luật tôi nếu cậu muốn , sau vụ này thì mọi chuyện không liên quan đến tôi nữa đúng không ? 
Laksun : ... 
Anna : kể cả vậy anh cũng ...! 
Rya : Ai cho cô nói vậy ? Có biết là nói khi mà người ta đang nói chuyện là bất lịch sự không cô gái ? - anh quay sang nhìn ả với con mắt sắc lạnh ...
Laksun : được rồi , biết lỗi là được ... dù sao cũng xin lỗi vì đã hất nước vô cậu , sau kỉ luật xong , cậu và tôi coi như không liên quan nhé ! 
Anna : Nhưng mà cậu ta đã ... 
Laksun : tôi làm vậy vì không muốn chuyện ồn ào thêm , hơn nữa ... trong chuyện này chúng ta cũng có lỗi khi không làm chủ bản thân ... 
Anna : Anh nói là anh sẽ làm mọi thứ vì tôi mà ? 
Laksun : tôi có nói à ? Tôi làm vậy vì muốn cô sẽ không đi gây sự ảnh hưởng tới các bạn học khác thôi ... 
Anna : Tôi chỉ ! ... 
Laksun : tôi phải nói bao lần nữa ? Cô tính cãi lại lời tôi đấy à ? hay muốn mọi chuyện ầm thêm ? - Khuôn mặt vốn hay cười giờ đã tăt , chỉ để lại con mắt ghẻ lạnh như muốn lao đến xé xác cô ta ... - giờ tôi hỏi cô , tôi là ai ? 
Anna : anh ... là hội trưởng ... là con trai hiệu trưởng trường này và là người thuộc gia tộc nắm giữ quân đội quyền lực ... 
Laksun : ừm hứm ! vậy còn cậu ta ? 
Anna : Là ... !? 
Laksun : Yep , đúng rồi đấy ,phó hội trưởng , con trai người tài trợ số một cho học viện và là người của hoàng tộc , giờ cô hiểu rồi chứ ? 
Ả ta sợ đến mức run người , chạy đi trong ấm ức ... tất cả cũng giải tán ... Laksun đến và choàng cho cậu cái khăn ... 
- Có vẻ như trước đó tôi hất nước vô người cậu thì phải ... xin lỗi nhé ! 
Rya : không sao , nhưng mà nãy hay ghê ha ! Làm ả ta câm nín luôn ! // cười// 
Laksun : ... 
Rya : sao đấy ? alo ? 
Laksun : // ôm chặt // đừng rời xa tôi ... hứa đi ... 
Rya : gì cơ ? 
À ... ra vậy , trong phần kết thúc , phản diện đã chết do bị sát hại ... có lẽ anh sợ điều này xảy đến ... xoa xoa mái tóc trắng cậu cười và hứa sẽ không rời đi đâu cả ... 
* Reeng...* 
Rya : tan học rồi kìa ! 
Laksun : Đi về với tôi không ? 
Rya : Chắc không cần đâu ! nhà anh với tôi trái tuyến đi về chắc cũng mất 1 tiếng ...
Laksun : vậy đi cẩn thận nhé ! 
Rya : nhớ rồi ... 
--------------- chạy thục mạng về nhà ----------------
Rya : Holishit đệt mẹ , ko mang áo mưa mới cáu chứ ! // mở cửa vào nhà // 
" Con về rồi sao " 
Rya : B...ba ... mẹ ? 
Đứng trước mặt cậu là ba và mẹ , cả hai trông rất hạnh phúc chứ không phải là lạnh nhạt với nhau ... nhìn lạ quá ... không quen ... mẹ cậu mặt cũng ngạc nhiên không kém ... nhưng ko phải do cậu là người lạ mà là do ... 
Yuko : Con ... vừa gọi mẹ và ... ba ? 
Rya : vâng ... s...sao ạ ? 
Kira : // đi đến sờ trán // nó dầm mưa về ... nhưng đầu không sao ? con có bị đập đầu vô đâu không ? 
Ngạc nhiên ... không phải người cha lạnh nhạt ... vô tâm ... ba cậu ở thế giới này lại vô cùng dịu dàng với con ... 
Kira : người con ướt hết rồi , có ốm không ? Sao lại đi mưa về ? Lỡ cảm thì sao ? 
Nhìn ngưươi cha mẹ đang lo lắng cho cậu ... đó là thứ mà cậu chẳng thể có ở thế giới thường ... chậc ... có lẽ cậu ở đây làm ba mẹ lo lắng quá ... 
Rya : // ôm lấy ba // con xin lỗi ...
Yuko : !? 
Kira : con ... 
Rya : con biết lỗi rồi ... ba mẹ không ghét con chứ ? 
Kira : // ôm cậu thật chặt và xoa đầu // không , tại sao ta lại ghét con được ... con thay đổi là tốt rồi ... không sao cả ... 
Rya : * buồn cười thật ... con không tin là hiện giờ con lại được yêu thương như vậy ... có lẽ xuyên không vô đây cũng được đấy chứ nhỉ ? *



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip