Ngẫu hứng #5 Giam cầm
# có bạo lực , có máu ( nhưng ko đến nỗi )
# Bảo lưu mọi bản quyển , ko được đem truyện của tôi đi khi chưa có sự cho phép
Trước khi nói chuyện tiếp thì tôi xin báo với mọi người rằng trong truyện này , couple chính là Rya x Laksun ( Cre : Lask Vẽ Tranh ) Thế nên đừng hỏi tại sao mà nhiều chuyện dùng cùng một tên thế bởi vì đó là Ngẫu Hứng , các tình tiết không liên quan đến nhau ... ngoài couple này ra , tôi cũng sẽ có thêm một số couple phụ khác :
- Rya x Charley (CharRya)
- Ryan x Raya
- Rya + Ryan ( mẩu chuyện gia đình thôi , ko phải côn trùng )
- Dyan x Mika
-------------------------------------------------------------------------------
" Chậc , mất dấu rồi ... "
Anh đuổi theo mãi nhưng chẳng thấy hắn đâu ... tên nhà khoa học điên đó ... có chết anh cũng phải bắt được hắn ... bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm với gia đình anh ...
" Tên này luổn nhanh thật , mới thế mà đã thoát rồi , hắn chạy đường nào chứ ? "
Chàng trai mái tóc trắng dài buộc đuôi đang chạy loanh quanh trong khu rừng này suốt từ nãy giờ , anh đang tìm hắn ... tên khoa học đã thay đổi cuộc đời anh xuống hố sâu tuyệt vọng ...
-------------------------------------------------------------------------------------
Anh và em gái sinh ra trong một phòng thí nghiệm ... cả hai mặc dù giống người ... nhưng không phải con người ... họ không thể chết ... họ được ba mẹ tạo ra ... nhưng cả hai lại không phải là kết tinh từ tình yêu của ba mẹ ... ba anh là một người khá hờ hững , không quan tâm tới ba mẹ con mà chỉ làm đúng trách nhiệm cần làm với họ ...từ nhỏ cả hai sống trong tình yêu thương của mẹ ... anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu anh cố gắng chịu đựng nhưng ...
" mẹ ? "
Anh nhìn hình bóng người phụ nữ dịu hiền ngã xuống khi che chở cho hai đứa con nhỏ , em gái cậu vì còn quá nhỏ chưa hiểu hết mọi thứ mà chỉ đến bên mẹ rồi lay người gọi mẹ ... không một tiếng phản hồi ... anh như rơi vào hố sâu tuyệt vọng ... giờ chỉ còn mỗi anh và cô , anh kéo cô và chạy vào rừng ... tránh xa sự truy đuổi của đám người lạ mặt ...
Rừng cây âm u , một tia sáng cũng khó mà xuyên qua được nơi lạnh lẽo này ... anh ôm cô thật chặt , cơn run lên từng hồi sợ hãi ... giờ thì họ biết sống cùng ai giờ ? Ai sẽ là người lo cho họ ? Họ còn quá nhỏ ...
- " Laksun ... anh ... tại sao mẹ không đi cùng chúng ta ? "
Cố nén cơn nghẹn trong lòng , anh nói với cô em của mình rằng ... " một ngày nào đó ... chúng ta sẽ gặp lại mẹ ... "
" Vậy còn ba ... tại sao ba không đi cùng chúng ta ? Ba đi đâu vậy anh ? "
Họng anh nghẹn lại ... không nói được câu nào ... anh phải nói thế nào với em ? Phải nói rằng ba không hề quan tâm tới chúng ta ? Chưa bao giờ coi chúng ta là con của người ? Mất hết hi vọng rồi ... anh chỉ còn em mà thôi ...
" Này cậu bé ! "
Anh quay con mắt màu xanh dương Lapis lại nhìn hắn , một người đàn ông khoảng 30 tuổi , nước da trắng ... mặc chiếc áo hình như giống của một nhà khoa học , mái tóc vàng rực như ánh mặt trời ...
Như màu của tia hi vọng ...
Hắn đón anh em cậu về chăm sóc , sự tận tuỵ và dịu dàng của hắn khiến cho anh dần buông lỏng cảnh giác , bắt đầu coi hắn như một người cha của họ ... họ được sống trong sự bao dung đúng 5 năm ... cho đến năm em gái cậu 16 ... cậu 18 ...
" Không ! Dừng lại đừng động vào em ấy ! "
Hắn - người mà cả hai anh em cậu luôn luôn tin tưởng nay lại phản bội họ ... hắn dùng họ như những con chuột bạch ... thí nghiệm cho những " sản phẩm " mà hắn coi chúng là " Tốt " Bấy giờ anh mới hiểu ... vật thí nghiệm thì luôn luôn như vậy ... không thể nào hơn ... tại sao chứ ... tại sao mọi thứ cứ đổ dồn lên hai anh em họ , anh hận hắn , hận ba , hận cả thế giới chết tiệt này , anh không thể làm gì ngoài nhìn em cậu đang đau đớn bơi mấy thứ thuốc sắc màu đó ...
Để rồi ... hận thù chồng chất ... hoá thành sự điên dại ... một mình anh ... với cơ thể khác người thường ... nhanh chóng tiêu diệt tất cả người trong tổ chức ... giờ còn mỗi hắn nữa thôi
------------------------------------------------------
" Còn căn phòng cuối mình chưa kiểm tra ... chắc chắn hắn ở trong này ... "
Anh mở cửa bước vào , tay cầm sẵn con dao trong tay ... từ từ bước đi thận trọng trong bóng tối , chân anh bước phải một tờ giấy ...
" Cổng không gian ... đa vũ trụ ... cái gì vậy ... còn đây là ... người thực hiện ... là ... Rya ... Natalin ? "
Anh ngạc nhiên ... tên của hắn - nhà khoa học điên đó ... là Kira natalin cơ mà ... vậy đây là ai ? Chẳng nhẽ ...
* xoẹt *
Hàng loạt con dao bay về phía anh ... mắt vì đã thích nghi trong bóng tối ... anh nhanh chóng nhận ra ... trong góc phòng ... một người con trai với dáng người mảnh mai ... đôi mắt nửa đỏ như viên ruby triệu đô , nửa lại màu xanh dương ... nhưng khác anh ... mắt của cậu lại mang màu xanh Saphire đượm buồn ... đang thu người vào góc phòng ... tay cầm chặt con dao dọc giấy ... và chút ma pháp yếu ... cố gắng không để anh tiếp cận ... Nhìn kĩ anh nhận ra ... đó là con trai của hắn . Trước đây , hắn có kể việc mình có hai đứa con trai sinh đôi , người anh sống với mẹ còn người em trai thì thường sống nội trú trong trường ... Cậu em trai là một người rất thông minh , có nhiều kinh nghiệm trong khoa học chế tạo ... đến giờ anh ta mới vỡ lẽ ... hiểu ra lý do tại sao mà hắn lại có thể tiến hành nhiều dự án trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy ... hoá ra là có sự giúp sức của con trai hắn ... nghĩ lại tới lúc mà em mình bị đống thuốc chết tiệt đó giày vò ... anh càng tức giận mặc kệ cmn sự đời đi đến gần hơn để nhìn rõ cậu ... Cậu ta thật sự rất giống phiên bản thu nhỏ của hắn , mái tóc vàng óng ... khuôn mặt thanh tú nhìn qua còn tưởng cậu là con gái ... mặc một bộ áo dài đen tới gót chân trong khá sang ... à ... hắn giàu mà ... ngoài là một nhà khoa học ... hắn còn là chủ của dãy sản xuất sản phẩm nổi tiếng ... sao mà không giàu được ... anh từ từ tiến lại gần cậu , sử dụng sức mạnh mà vô hiệu hoá ma pháp của cậu ...
" Đừng lại gần tôi ! "
Mắt cậu ta chứa đựng đầy sự sợ hãi ... anh bật một nụ cười khinh bỉ ... anh cảm thấy như chỉ cần mình đụng vào cậu ta một cái là cậu có thể nát tan ra như những viên pha lê ... câu nói của cậu ... chính anh cũng nhiều lần cầu xin chúng như vậy ... nhưng anh nhận lại được gì ...? Sự hờ hững ... ! Anh tức giận gạt bay con dao cậu cầm trong tay ... anh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên ... người bình thường sẽ quỳ xuống cầu xin tha mạng nhưng cậu ta thì không , mặc dù sợ ... nhưng cậu ta không phản kháng lại anh , nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh ...
" Nói ngay cho ta ... Kira ... hắn ở đâu ? "
Cậu im lặng không trả lời ... " Im lặng không phải câu trả lời ... nói cho ta ngay .... CHA NGƯƠI Ở ĐÂU ? "
Cậu ta không hé răng nửa lời ... mắt không chớp dù anh có đe doạ tới mức nào , không còn cách nào khác ...
" Cậu nhất định không chịu nói ? ... Được ! "
* Bốp *
Anh đưa tay đỡ lấy người cậu ... tạm thời cứ nhốt cậu ta tạm đã ... vì chỉ có cậu ta mới biết cha mình ở đâu ... anh bế cậu lên rồi đi ra ngoài ... em gái anh đang chờ ngoài đó ...
- Lazk ...- anh lên tiếng ..
- Sao giờ anh mới ra ... có tìm thấy hắn không ? ơ ...
- Đừng hỏi gì cả , nhanh chóng di chuyển đi ...
- ... Vâng ....
-----------------------------------------------------------------------------
Cậu tỉnh dậy trong căn phòng tối , đầu đau không nhớ được bất cứ thứ gì xảy ra ... cậu di chuyển chân mình thì tiếng kim loại lạch cạch vang lên ... xích ... có một dây xích lạnh quấn quanh cổ chân cậu ... cậu cố gắng phá bỏ nó nhưng không được ...
- Cậu không phá được nó đâu ...
Anh đứng trước cửa nhìn cậu , tựa lưng vào tường ...
- Anh ... !?
- Chậc , phiền phức thật ... để tôi xem cậu im lặng được bao lâu... nói trước là thoát ra vô ích thôi ... đừng có cố gắng làm gì cả ...
ha ... vậy là cậu bị đang bị anh giam lại sao ... hay thật ...
- Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip