Ngẫu hứng #7 : Áp lực

Truyện được viết trong cái khoảng thời gian tác giả tâm lý bất ổn , có thể gây khó chịu cho người đọc ...
-----------------------------------------------------------------

Chán không muốn nói , cậu bỏ ngoài tai mấy tiếng chửi rủa rồi cút cmn lên nhà ... đáp phịch cái cặp sách xuống đất , đầu úp mặt vào gối nằm sấp xuống nói to cái gì đó nhưng không thể nghe rõ ...

Nghĩ lại thì ... tại sao cậu lại thích ở nhà nhỉ ?

Cái nơi gọi là bến bờ yêu thương có thật sự dành cho cậu ? 

Thật sự là cậu chỉ nghĩ ... chắc là ... một hai ngày thôi , nhà mình sẽ chở về yên ấm ... ha ... không hề ... không chỉ không yên ấm mà thậm chí còn tệ hơn ... từ bao giờ khoảng cách giữa gia đình và bản thân nó xa vậy ... xa tít chân trời gần ngay trước mắt ... nhưng không thể nào với tới ...

Gia đình cậu bình thường như bao gia đình khác , ba mẹ vì lo cho cả nhà mà đi làm suốt cả ngày , thời gian trò chuyện và hỏi han con dần hẹp lại và chở về mức tuyệt đối bằng 0 ... họ chưa bao giờ hỏi cậu là cậu hôm nay thế nào , các bạn đối xử ra sao , họ không để ý thành tích của cậu vì đối với họ đó là bình thường , nhưng chỉ cần đó là lỗi vi phạm nhỏ thì ... có thể hiểu điều đó mặc dù họ ko nói ra nhưng luôn ngầm quan tâm tới con ... chỉ là cách quan tâm của họ khiến cậu bị tổn thương chút phần ...

Em trai cậu là người được chiều nhất nhà ... ba mẹ cũng ko bao giờ mắng chửi nó ... nó cũng là cái đứa được quan tâm hơn hai chị mình ... chẳng biết vì do em trai còn nhỏ ... cần dạy nhẹ nhàng hay hai chị lớn rồi ... phải cứng rắn dạy bảo nên lúc nào nói chuyện cũng trong cái hoàn cảnh buông lời to tiếng hay nói đúng hơn là chửi như vậy ...

Cậu mệt rồi ... đừng bắt cậu nói thêm điều gì nữa ... cậu không nghe và cũng chẳng muốn hiểu từng cái lời mà gia đình thốt ra gọi là dạy bảo nữa rồi ... ai muốn nghe cứ việc ... cậu mặc kệ ... 

Đến rồi cái lúc mà cậu tự hỏi là mình đã thờ ơ như nào ? 

Cậu chẳng còn khóc , chẳng còn giận dỗi khi bị mắng chửi thậm tệ , một mình tự ôm hết việc vào lòng mà không nói với ai ... bắt đầu nói dối nhiều hơn ... không quan tâm tới bất cứ ai dù cho bản thân đang vô thức an ủi người ấy ... cậu mệt rồi ... đến cả nơi gọi là nhà mà cậu còn chẳng thể nào giải toả hết được ... thì sao mà nói với ai cơ chứ ? 

Đầy đủ ba , mẹ , anh chị ,... nhưng lại luôn cảm thấy lạc lõng , nặng nề ko giải toả ...

không dám than vãn , không dám chê bai hay kể lể cái gì ...

----------------------------------------------------------------
Cái máy tính của cậu bị vất chỏng trơ trên mặt bàn , màn hình hiện lên dãy truyện mà cậu tự viết rồi lặng lẽ tự sập nguồn ... cậu chán không muốn động tay vô cái gì cả ... dưới nhà vang lên vài câu trách móc nhằm thu hút sự chú ý của cậu nhưng cậu mặc kệ ... cậu mất đi khả năng tự vệ tiếng nói ... không giải thích bất cứ thứ gì ... chỉ im lặng bởi ...

Có mấy ai nghe cậu nói , giữa cái trần gian đầy sự giả tạo ... nơi mà con người ích kỉ chỉ luôn nghĩ cho bản thân ... rồi những lời an ủi sẽ chỉ là lời bóng gió cho qua ... thật sự họ có nghe cậu nói không ? 

Hải Phòng , ngày 4/3/2025 ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip