#3:Bản tình ca của Chúa [ChikaSaku](1)

Warning:
-OOC
-Ngôn từ tục tĩu
-R18
-Cấm tiệt mấy má dưới 18 đọc xong kêu
-Ngược Đào(A little maybe...?)
Sakura: Nó, em
Chika: Ngài
-Sakura trong fic này ko phải song tính
.
.
.
.
.
Vì người hỡi Chúa em, đức tin của em, trong thánh đường đầy rực rỡ ấy hãy biến nơi cấm địa của thần thánh thành nơi dục vọng ngự trị
Hãy biến em thành con chiêm ngoan đạo của ngài,
Biến em thành bề tôi trung thành của ngài
Biến em thành con đĩ tanh tưởi của riêng mình ngài
Hãy để em nhúng chàm ngài trong hố sâu dục vọng đầy ái tình này
Hỡi ơi, Chúa của em
Ngài - Takiishi Chika
Một thần chủ vĩ đại,
Một kẻ đứng đầu thế gian với sức mạnh tuyệt đối của mình,
Nhưng đáng buồn thay dù được tôn sùng là "Kẻ mạnh nhất" nhưng ngài vẫn chán nản với mọi thứ xung quanh.

"Nhàm chán"

Ngài bực tức,than thở. Quá yếu đuối,quá yếu đuối,tất thẩy mọi kẻ xung quanh ngài quá yếu đuối, không ai thoả mãn ngài, không ai làm ngài vui nổi.
Dù có đắm mình vào tửu sắc, buông thả bản thân trong cõi dục trần tanh tưởi, giao lưu, chịch choạc bất kể nam, nữ nhưng tiếc thay những điều đó cũng không khiến ngài "vui vẻ " hơn là bao.

"Tsk! Quá nhàm chán"

Ngài cứ tưởng bản thân sẽ mãi vô định, mãi buồn chán tới thế.
Ấy là cho tới khi ngài gặp nó, một con đĩ đực, một con đĩ có vẻ ngoài nổi bật gần nhất cái chốn phong trần này.
Nó có mái tóc 2 màu hệt như loài mèo Tuxedo được chia đều 2 bên bằng màu đen- trắng, gần như từ tóc đến đôi mày, từ đôi mày tới hàng mi, rồi lại từ hàng mi tới tới đôi mắt đều được chia cắt nhau bởi 2 màu sắc riêng biệt vậy.
Đặc biệt, đặc biệt với ngài là đôi mắt của nó, đôi mắt của con đĩ ấy rất đẹp, có phần ngây thơ lại có phần kiêu kì, có phần hèn yếu lại có phần quật cường tới lạ.
Thật lạ kỳ, rõ ràng tổng thể của nó là đen- trắng. Vậy cớ sao lại xuất hiện một con ngươi màu hoàng kim nổi bật nằm ngay ở phía bên trái đôi mắt ấy chứ.
Nó chỉ là một con đĩ mà thôi.
Ấy vậy mà sao, nó lại có thể....
Đẹp tới nhường này?
Nó rất đẹp, con đĩ ấy rất đẹp.
Đó là điều mà ngay cả Takiishi Chika- một kẻ được tôn xưng là "Chủ thần" cũng phải công nhận. Nó quá là đẹp đi, đến cả con ngươi hoàng kim ấy của nó cũng rất đẹp,
Quá đẹp
Quá đẹp
Quá đẹp
Quá đẹp
Quá đẹp
Quá đỗi xinh đẹp, tựa như một con quỷ tình dục đang mê hoặc ,cố hút lấy linh hồn ngài kéo ngài xuống tận cùng của vũng bùn hôi thối ,muốn ngài tại đây,chính nơi này mà ngay lập tức mặc kệ mặt mũi, mặc kệ tôn nghiêm mà lao vào xâu xé nó.
Xâu xé điên cuồng con đĩ khốn nạn ấy
Nó như muốn ngài đè nó xuống, lột hết quần áo trên người nó ra mà chịch nát cái lỗ lồn phía dưới của nó-một con đĩ chốn phong trần. Chỉ cần mường tượng tới cảnh, con đĩ non nớt ấy khóc lóc, van xin miệng rên rỉ gọi tên ngài, cái lưỡi đỏ hỏn thè ra chảy ra toàn bộ dãi dớt tô điểm lên làn da trắng hồng của nó, dáng vẻ khúm núm như mèo con cả thêm cái lỗ lồn dâm đãng phía dưới không ngừng phun trào từng đợt nước dâm khi bị dương vật khủng bố đâm liên tiếp, trìu sáp một cách thô bạo.

"Ah, Cứng rồi!"

Chỉ cần nghĩ tới thế thôi thì vị "Chủ thần"- Takiishi Chika đã không thể nào mà không cương lên được, đã thế còn là tình trạng cương cứng sắp nổ cu tới nơi luôn rồi.
Dù nó chỉ là một con đĩ chốn phong trần nhưng lại quá đỗi xinh đẹp, nó khiến vị "Chủ thần" kia vì nó mà cương cứng, vì nó mà sắp chìm sâu vào địa ngục ái dục nới trần thế.
Còn nó là ai á?
Nó là một con đĩ hạ đẳng?
Không ,không nó là Sakura Haruka, một kẻ hèn mọn. Một kẻ hèn mọn mang vẻ đẹp khiến thần thánh phải ghen tị.
Một con người khốn cùng chật vật nơi đáy xã hội, vì miếng cơm manh áo mà nó bán thân mình vào chốn xa hoa, phong trần này.
Dù nói nó là đĩ nhưng số khách nó tiếp rất ít, phải nói nó là món hàng còn nguyên trinh trắng. Vì đơn giản đa phần nó mới bán nghệ, hôm nay chính là "buổi đấu giá" của nó và vài người bạn khác của nó.
Đối với Sakura, đêm nay chính là đêm định mệnh của nó, ngồi bên trong chiếc lồng gỗ được lát phía dưới là những tấm thảm mang màu đỏ rượu vang tô bật vẻ đẹp mĩ miều, vừa ngây thơ lại hết sức quyến rũ khiến bao kẻ thèm thuồng, đừng nói phụ nữ, cả đàn ông nhìn thấy cũng sẽ mê mệt cái vẻ của nó thôi.
Vậy nên, Sakura cũng phải xem xét xem nó sẽ phải trao cái lần đầu rẻ mạt này cho ai đây?
Một mụ đàn bà béo ú, một gã đàn ông xấu xí, một kẻ mặt người dạ thú, một người đàn bà hứng tình, hay thậm chí là.......
Một con người cao quý?

"Phụt--"

Nghĩ tới đây, bỗng nó không nhịn được mà nhạo báng chính mình, hành động này của nó thu hút được một ít ánh nhìn từ vài kẻ xung quanh, chắc họ nghĩ nó đang sợ, mà sợ cũng đúng thôi nó mới 15 mà.
Nhưng mặc kệ ánh nhìn xung quanh, Sakura chỉ tập trung vào suy nghĩ của bản thân. Nó ư?Hạng như nó? Tiếp được người cao quý ư?
Hỡi ơi,nếu cái suy nghĩ của nó là một câu chuyện dân gian truyền miệng thì đó sẽ là câu chuyện cười hài hước nhất mà nó được nghe. Nó hiểu rõ, khách quý thì chỉ có "hạng sang" mới được phép tiếp đón thôi, chứ cái "hạng rẻ mạt" được bày bán như đồ chơi như nó sao dám mơ tưởng gặp được khách quý, mà dù cho có gặp được khách quý thì chắc chắn họ sẽ đối xử với nó tồi tệ hơn cả mấy vị khách bình thường(có lẽ) ở đây.
Tiếng gõ búa cùng giọng nói cao vút của người đấu giá cắt ngang suy nghĩ của Sakura.
" Xin chào, xin chào những vị khách đáng kính của Phố Đỏ, hôm nay chúng tôi tổ chức một sự kiện đặc biệt. Đó là-"

"Mẹ nó, vào vấn đề chính đi"

Không biết ở đâu một giọng nói đàn ông thô kệch vang lên, đương nhiên Sakura cũng rõ giọng nói đó của ai.
Đó là của gã Budzui Eppuhai, một kẻ cặn bã ăn không ngồi rồi, dùng tiền vợ vất vả làm lụng để chơi đĩ. Đừng hỏi vì sao Sakura lại biết gã. Đơn giản, gã khốn nạn này đã chơi chết không ít người, mà cái chết còn rất nhục nhã. Sakura không muốn bản thân phải trao lần đầu cho gã Budzui đâu, mà nếu phải trao thì nó hy vọng bản thân không bị chơi chết có bị chơi chết thì mong là chết tử tế. Kết thúc cái kiếp người khốn khổ của nó. Ngắt quãng cái suy nghĩ kia, tiếng người đấu giá lại tiếp tục vang lên.

"Vậy chúng ta sẽ vào vấn đề chính của hôm nay. Đấu giá đêm đầu tiên của những mĩ nhân bé nhỏ hôm nay"

"Hú hú, nhanh lên chú em, anh đang ưng mấy con rồi đấy, khà khà"

"Cuối cùng! Số 3 bao tiền"

"Nhanh lên tao thấy con nhỏ số 7 còn mơn mởn xinh xắn lắm."

"Hoho 2 cục cưng số 2, số 9 trông dễ thương quá"

"Nhanh lên đấu giá nhanh đi"

"Khà khà"

Từng tiếng nói thô tục cất lên, đó là sự hoà trộn, sự hoà trộn của tạp âm bất kể nam, nữ. Đó là cái tạp âm ghê tởm, cái tạp âm thô thiển khắc hoạ mặt xấu xí nhất của loài người qua cái giọng nói phấn khích, cơn kích động khi sắp được tự tay đẩy những con người-
À không, phải nói là sắp được tự tay đẩy "những món đồ" xuống, giẫm nát, vấy bẩn chúng khiến chúng mãi mãi không hoàn hảo được nữa.

"Vâng,Vâng! Xin quý vị hãy bình tĩnh, và tới "mĩ nhân" mang mã số 1 của chúng ta.
Với mái tóc cùng con ngươi dị sắc khác biệt với làn da trắng hồng, đôi môi anh đào và đặc biệt là giọng nói đủ ngọt ngào mê hoặc lòng người. Giá khởi điểm 400.000 đồng bạc. Các vị thấy sao"

Uầy, nhanh thật. Sakura không thể nào ngờ được là bản thân nó là món hàng đầu tiên được ra sàn luôn ấy, lúc nãy nó vẫn cảm thấy không quá sợ hãi, nhưng lúc này, cơ thể nó lại không ngừng run rẩy. Được rồi, nó thừa nhận nó mà dám nói nó không thấy sợ hãi là nó nói điêu không chớp mắt đấy.
Nó sợ, rất sợ là đằng khác nhưng biết điều gì đáng sợ hơn không? Đó chính là phía dưới tất thẩy từ đàn ông đến đàn bà đều nhao nhao hứng thú mà muốn mua nó 1 đêm, cướp đi lần đầu của nó, vấy bẩn nó.

"420.000 đồng bạc"

"425.000 đồng bạc"

"450.000 đồng bạc"

"500.000 đồng bạc"

"700.000 ĐỒNG BẠC! TAO TRẢ 700.000! Hehe, tao trả 700.000 cho con đĩ đó"

À rồi, giờ Sakura Haruka ,nó tuyệt vọng, nó thật sự tuyệt vọng rồi. Bởi lẽ, kẻ vừa ra cái giá trên trời kia chính là Budzui Eppuhai, không lẽ nó đã tận mạng rồi sao? Không lẽ nó sắp kết thúc cuộc đời ở tuổi 15 sao? Tiếng gõ búa của người đấu giá cứ thế vang lên như lưỡi hái tử thần đang từ từ kề sát cổ nó.

-Cạch-

"700.000 đồng bạc lần thứ nhất"

-Cạch-

"700.000 đồng bạc lần thứ hai"

-Cạch-

Lạy chúa, Sakura, nó không muốn chết, nó không muốn bản thân cứ vậy mà nhục nhã chết đi, chết với tư cách một con điếm. Nó không muốn. Hỡi ơi Chúa , xin ngài hãy rủ lòng thương, xin hãy cứu lấy nó, bất kỳ ai cũng được, phải trả bất cứ giá nào cũng được. Sakura Haruka, nó- không EM KHÔNG MUỐN CHẾT!!

"700.000 đồng bạc lần thứ-"

"Ta trả 1.000.000 đồng vàng"

"3"

"KHOAN ĐÃ! 1.000.000 ĐỒNG VÀNG!!"

-Cạch - Cạch -Cạch

"CHỐT GIÁ 1.000.000 ĐỒNG VÀNG CHO VỊ KHÁCH NÀY. Xin hãy đi lên kia để cử tôi người dẫn ngài lên phòng VIP ạ."

Nó có nghe nhầm không, có khách trả m-một triệu
đ-đồng-...
đ-đồng...
ĐỒNG VÀNG!???
MỘT TRIỆU ĐỒNG VÀNG CHO MỘT KẺ NHƯ NÓ? AI LẠI ĐƯA RA CON SỐ VÔ LÍ VẬY CHO 1 KẺ NHƯ NÓ CHỨ?
Mặc kệ Sakura đang mông lung thì người đấu giá đã hăm hở bảo người dẫn nó lên phòng vệ sinh sạch sẽ , thơm thơ trước để đợi khách quý . Phía bên kia, người đấu giá vui vẻ nhận tiền, xoa xoa tay, xu nịnh vị "khách kia".

"Xin hỏi Quý danh của ngài là gì vậy ạ, để lần sau nếu ngài tới chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ, chu đáo hơn cho ngài ạ"

"Chủ thần"

"Hả dạ? gì cơ ạ?"

"Ta nói, ta là Chủ thần "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip