Chương 3: Ôm ôm
"Vợ ơi, anh chán quá ~"
"Được rồi lại đây em ôm ôm nào".
"Vợ ơi, anh đói"
"Chờ một chút nhé, cơm sắp xong rồi".
"Không ! Ăn em cơ"
"Biến thái ! Giờ chỉ ôm ôm thôi, tối em bù cho".
"Vợ à, anh mệt~"
"Thôi nào, em biết là điều hành cả một tập đoàn lớn là không dễ mà, ôm ôm cho hết mệt nhé".
Ôm ôm, lúc nào cũng thế. Chỉ cần mỗi khi chán nản, mệt mỏi rã rời, sẽ luôn có một vòng tay ôm lấy anh. Ấm áp thật đấy.
__________
"Vợ à,....em đang ở đâu đấy ?"
".....".
"Vợ à, anh lạnh quá"
".....".
"Vợ à....anh nhớ em"
".....".
Nhìn bức ảnh thiếu niên trước mặt đang nở nụ cười như mùa hè mười năm về trước mà lòng anh quặn đau.
Họ kết hôn được 8 năm, rồi một ngày cậu mắc bệnh máu trắng. Như sét đánh ngang tai anh ngã khuỵu xuống sàn.
Vẫn là bàn tay ấy ôm lấy anh, đỡ anh dậy nhưng giờ trông nó thật xương xẩu.
Đau khổ.
Tuyệt vọng.
Lạc quan.
Bước tiếp.
Đó là những thứ mà hai người cùng trải qua cho đến ngày cuối cùng của sinh mệnh này.
Chiếc giường đôi nay chỉ còn một bóng hình cô độc.
"Sống thay phần của em nhé.... ".
"Không sao đâu, em...chỉ ngủ một chút thôi, khi tỉnh dậy...em vẫn sẽ yêu anh mà".
"Đồ thất hứa, em là đồ nói dối...."
Anh cứ thế nằm co ro, từng giọt nước mắt rơi trên khung ảnh.
Lạnh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip