Ngày cuối cùng

    Tôi đã sống, một cuộc sống vô vị ngày qua ngày. Đôi khi tôi cảm thấy mình đang sống thay phần cho người khác. Tôi làm công việc cha mẹ muốn tôi làm, tôi luôn nghe theo ý kiến của những người xung quanh với suy nghĩ "lời khuyên của họ có thể làm mọi thứ tốt lên".
   
     Hằng ngày sau giờ làm việc mệt mỏi, trở về nhà với những bước chân lê thê. Bầu trời trên cao được bao trùm bởi một màu xám xịt. Nó giống như tâm trạng tôi bây giờ, cô đơn và nhàm chán.
  
     Cứ tưởng cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, rồi một ngày,......tôi nhận được chẩn đoán mắc bệnh nan y, phần trăm chữa khỏi là rất nhỏ. Gần như là không có.

   Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nên tôi muốn làm những việc mà tôi muốn trong những ngày cuối cùng này.
  
    Tôi bắt đầu chạy bộ mỗi sáng, dù cho sức khỏe có dần yếu đi.
  
    Tôi bỏ công việc hiện tại vì bản thân không phù hợp với nó.
   
     Tôi từ chối cô gái mà ba mẹ chọn cho tôi vì tôi vừa không yêu cô ấy và không muốn trói mình trong một cuộc hôn nhân không  tình yêu.

     Tôi come out với cả thiên hạ mình là gay, nhưng tôi sẽ không yêu đâu. Vì tôi không còn thời gian nữa rồi, tôi không muốn người tôi yêu phải chịu khổ đâu

    Hahaha, nghe ảo tưởng quá nhể, cón khi tôi còn chẳng có thời gian tìm hiểu người ta ý chứ.
    
     Tôi đã rủ bạn bè, dù là không thân đi du lịch cùng tôi.
     
                                 ......
    Tôi không nói cho ba mẹ hay những người xung quanh về bệnh của mình nên họ có vẻ không đồng tình với hành động của tôi. Nào là

   "Sao con có thể làm thế chứ"

   "Cậu có chắc về quyết định đó không"

    "Tôi nghĩ cậu sẽ hối hận sớm thôi"

     Đó phần lớn là những lời tôi nhận được. Phải, có thể nhiều người không ủng hộ nhưng đưa ra lời khuyên là việc của họ nhưng làm theo lời khuyên đó hay không là việc của tôi.

     Lần đầu tiên tôi có thể thấy rõ cảnh vật buổi sớm lại đẹp như vậy, ánh sáng le lói qua hàng cây xanh thật dịu dàng làm sao.
   
      Lần đầu tiên tôi có cảm giác thỏa mãn khi đập bản tài liệu và đơn thôi việc vào mặt tên cấp trên hách dịch mà tôi ghét

    Lần đầu tiên tôi được đứng trên đỉnh núi cảm nhận từng làn mây đang ôm trọn lấy cơ thể.

    Và lần đầu tiên.....tôi bỏ qua những lời đàm tiếu của người đời.

    Làm được những điều trên tôi mới cảm thấy trước đây mình nhu nhược đến thế nào.

   Những chỉ trỏ giờ chỉ là vô nghĩa.

   Có lẽ tôi phải cảm ơn căn bệnh này mới đúng.
  
    "Một phút huy hoàng một chợt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu".

    Giương mắt về phía chân trời xa xăm, tôi cảm thấy mình như được sinh ra lần nữa.

   

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip