Tháng 3
Tháng 3, thời khắc giao mùa giữa xuân và hạ mới đẹp làm sao. Khoảng thời gian bầu trời xanh ngát, mây trôi bồng bềnh, gió thoang thoảng chạy theo vạt nắng. Những nhành hoa hướng dương nở rộ trong góc vườn nhà em, vươn mình đón nắng thật mạnh mẽ. Cánh hoa khẽ đung đưa, màu hoa lại phủ một lớp nắng mỏng như dải voan, nhẹ nhàng đáp xuống như thế. Có phải nắng cũng rất trân trọng hoa hướng dương không? Hay chỉ cảm kích vì có người đã dành tình cảm sâu đậm đến thế cho mình?
Rồi chợt, em thấy một chú bướm. Yêu kiều lắm cơ, đáp xuống cánh hoa thật nhẹ nhàng, thật khẽ, như một vũ công ba lê thứ thiệt. Có lẽ bạn bươm bướm đang dừng lại nghỉ chân nhỉ, vì em thấy cậu ấy đã bay lượn cả ngày trời cùng với những ngọn gió rồi. Cái cảm giác được bay lượn khắp nơi, tự do cảm nhận ấm áp, giá mà em cũng được như chú bướm kia, nhỉ?
"Con ơi, vào ăn cơm thôi con" Tiếng mẹ em vang lên từ trong nhà, giọng mẹ tràn ngập niềm vui. "Hôm nay bố bảo bố về đấy!"
Chỉ vừa nghe thấy mẹ nói vậy, em tức khắc liền hớn hở, chảy chân sáo tung tăng vào nhà, mà chẳng hề để ý cánh bướm đã rụng rời. Ôi trời, chú bướm chẳng hề cử động được nữa. Và cánh hoa hướng dương đã xuất hiện mấy đường nét đứt như chỉ khâu. Những mảnh vải voan ấm rơi xuống đất, đắp cả lên động nhỏ của mấy chú sâu, phủ lên cả chiếc cánh bướm tả tơi dưới mặt đất.
Tiếng cười đùa của trẻ con và mùi thức ăn thơm nức mũi vẫn văng vẳng. Như một cục đường nhỏ bỏ vào ly cà phê. Mang một chút tư vị ngọt ngào vào cuộc đời.
Vẫn đắng quá rồi, phải đi lấy thêm đường thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip