Như Cổ Tích, một trang khuất

Như Cổ Tích, một trang khuất

...Và như thế mưa đã rơi, nhanh nhanh nhanh nhanh.

Người con gái đã bước hẳn vào vùng mưa giăng và anh không biết phải làm gì. Về cơ bản, hầu hết đàn ông trên đời đều không biết làm gì khi cô gái trong lòng anh vụt biến mất khỏi tầm tay. Anh chìm vào vùng trống rỗng.

Trong giây lát đó, bao nhiêu là việc đã diễn ra. Chừng hơn một tỉ sinh linh của đủ mọi loài đã chào đời trên trái đất già. Cùng lúc, cũng chừng ấy sinh linh chết đi. Vi tảo, khuẩn trùng, kiến, mối, ong, sư tử, gấu trúc, thỏ rừng, rái cá, nấm, địa y, các loài đơn bào lẫn đa bào, và con người. Cuộc sống là thế. Những huy hoàng rực rỡ của nó như pháo hoa nở ra và tàn đi trong chiều dài bất tận của thời gian, để lại những ký ức không thể nào quên.

Anh thấy mình bị cuốn đi theo những rực rỡ ấy như ngọn rong bị cuốn trong trong dòng suối đổ về sông.

Khi thời gian đang đánh nhịp, anh bỗng dưng bừng tỉnh. Mặc kệ thời gian, mặc kệ những hỗn độn của vũ trụ này, mặc kệ những xót xa ấy, chợt anh nhìn thấy ánh sáng của chính mình trong những vòng lặp không ngừng nghỉ.

Thiếu nữ cũng thế.

Vậy nên, họ đã gặp nhau, và gặp nhau và gặp nhau.

Anh hấp tấp xếp quyển sổ lưu niệm lại, nhanh đến nỗi bụi giấy bốc lên che mất cả ông cụ chủ hiệu sách. Anh nói tạm biệt mà lời cứ mất hút đằng sau. Có vẻ ông cụ mỉm cười. Ai mà biết được? Những con người bí hiểm như thế cứ xuất hiện cách bất ngờ. Khi anh lao ra khỏi hiệu sách, ông cụ vẫn đang ngồi ghi danh mục những điều xưa cũ.

Anh ra khỏi cửa, băng qua đường và chạy nhanh hết sức về phía quảng trường. Mưa làm lấm lem hết chiếc áo màu chàm của anh. Kia là nàng, dáng hình xinh xắn khuất sau những vạt nước mưa bàng bạc, vai nàng nghiêng nghiêng, những chiếc hoa xanh trên váy đã thấm ướt.

Anh biết, chỉ cần thế thôi. Như thể đã được sắp đặt từ ban sơ, khi anh là hoàng tử khờ khạo bị lưu đày viễn xứ còn nàng là ca nữ hát rong, khi anh là kẻ đi tìm điều ước còn nàng là bụi sao rơi xuống trần, muôn kiếp ngàn đời, dù có tồn tại phép màu hay không, anh chỉ muốn kéo nàng gần lại, sát bên anh, trong vùng mà bàn tay anh có thể chạm đến.

Anh đưa tay ra, chạm vào vai áo nàng.

Nàng dừng một nhịp thở.

Anh kéo nhẹ.

Khẩn khoản và chứa chan hy vọng, anh hỏi:

"Tên em là gì?"

Giữa cơn mưa không ngừng tuôn rơi, thiếu nữ quay lại, hạnh phúc đến nỗi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip