Chapter 2: Hoa anh đào

Sasori trố mắt nhìn đứa nhóc đang nằm gọn lỏn ở trong vòng tay của mình, khóe miệng không nhịn được mà cứ co giật liên hồi.

"Cái quái..." Sasori vuốt trán, anh vẫn chưa thể định hình được hiện tại đang là cái tình huống gì.

Sakura cứ thế yên bình nằm trong lòng Sasori không một chút phòng bị. Anh nhíu mày, tay cầm một lọn tóc của Sakura lên mà vân vê. Hình như anh chưa từng thấy màu tóc như thế này bao giờ. Đúng là một màu tóc kì lạ.

Sasori đưa tay vuốt tóc mái Sakura lên, anh muốn xem rõ gương mặt của cô bé đã bị che khuất đằng sau nó. Nhưng bỗng như một phản xạ tự nhiên, Sakura trong vòng tay anh bất chợt mở to đôi mắt của mình ra, làm bàn tay định chạm vào cô bé của Sasori bất chợt dừng lại giữa không trung.

"Tỉnh rồi à ?" Sasori vừa nói vừa cẩn thận quan sát Sakura.

Bé con trước mặt anh không có biểu hiện gì giống như sợ hãi cả. Nó giống biểu cảm bất ngờ hơn.

"Anh.. anh..." Sakura đỏ mặt thở gấp, miệng cứ lấp bấp mãi chẳng rõ câu chữ.

"Hửm ?" Sasori khó hiểu, bất giác đưa mặt mình lại gần Sakura hơn.

"A" Sakura trợn mắt, người bất chợt ngã về sau như sắp chuẩn bị ngất một lần nữa.

"Này, còn ngất một lần nữa thì ta ném nhóc đi đấy nhé" Sasori đen mặt đe dọa.

Sakura nghe thế thì cũng hoảng hốt cố gắng bình tĩnh trở lại. Cô nhích người ra khỏi Sasori một khoảng xa, ngồi quỳ xuống trước mặt anh, không nói gì nữa.

"...Nơi này là do nhóc trang trí à ?" Sasori với tay lại một con gấu bông ở gần đấy, cầm lên xem xét.

"Vâng" Sakura gật đầu một cái, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không dám nhìn thẳng về phía Sasori.

Sasori đột ngột đứng lên, đi về phía Sakura. Cô bối rối định tránh đi, nhưng động tác của Sasori lại nhanh hơn Sakura nhiều.

"Nhóc sợ ta hả ?" Sasori vừa nói xoa xoa mái tóc mềm mại của Sakura, làm nó rối lên không ít.

Còn Sakura ấy thế mà chỉ biết ngượng ngùng cúi mặt xuống, không nói nổi một câu nào. Thật tình, bàn tay của người này làm cô cảm thấy ấm áp quá...

"Không có, Sakura không sợ anh. Là vì Sakura chưa từng tiếp xúc với người khác ngoài ba mẹ, thế nên Sakura mới hơi hoảng hốt một chút thôi" Sakura lí nhí giải thích.

"Thật sao ?" Sasori nghi ngờ hỏi lại.

"Sakura chắc chắn mà. Mẹ của Sakura nói, những người có vẻ ngoài đẹp trai thì không phải là người xấu đâu" Sakura vừa nói vừa chu chu chiếc miệng nhỏ xinh.

"Ha.. ha..." Sasori bất lực ôm trán, cười gượng gạo.

Mẹ của con nhóc này đã dạy cho nó những gì vậy...

Sasori nhìn chằm chằm mái tóc lòa xòa trước trán của Sakura. Anh muốn nhìn thấy gương mặt của cô bé.

"Sao nhóc lại để tóc che mất trán của mình thế ? Ta thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của nhóc" Sasori nhướng mày, định vén tóc của Sakura lên.

Nhưng Sakura đã nhanh chóng dùng bàn tay bé xíu của mình níu Sasori lại, ngăn cản hành động của anh.

"Trán của Sakura xấu lắm... mọi người đều gọi Sakura là quái vật xấu xí" Sakura buồn rầu che trán của mình lại.

Sasori nhíu mày, nhìn Sakura đang tỏ vẻ rụt rè ở trước mặt mình. Trông thật chẳng khác gì với bộ dạng của anh hồi nhỏ.

Sasori không hề thích trẻ con, thậm chí còn có chút cảm thấy chúng khá phiền phức. Nhưng đôi mắt màu lục ngây ngô của cô nhóc trước mặt, lại bất giác làm Sasori cảm thấy mềm lòng.

"Con người chỉ thật sự đẹp khi họ được là chính bản thân mình. Nếu nhóc muốn người khác công nhận mình, thì nhóc phải chấp nhận được con người thật sự của nhóc trước đã" Sasori từ tốn giải thích.

Sakura tròn mắt nhìn anh, giống hệt như cô bé vừa tìm ra được một chân trời mới.

"Vâng, Sakura hiểu rồi" Sakura nhẹ gật đầu với Sasori.

"Vậy... nhóc sẽ cho ta xem mặt của nhóc chứ ?" Sasori cong môi đắc ý khi thấy bản thân đã dụ dỗ thành công.

Sakura cúi đầu, mím môi lại do dự một hồi lâu.

"Vâng" Âm thanh non nớt của Sakura vang lên khe khẽ.

Sakura mở cái miệng nhỏ, nhẹ hít sâu vào một hơi. Cô nhắm chặt hai mắt, dứt khoát đưa tay lên vén phần mái của mình sang một bên.

Chờ đợi cũng đã được một lúc lâu sau, nhưng Sakura vẫn không thấy Sasori có một chút phản ứng nào.

"N.. nó... thế nào.. ạ ?" Sakura run rẩy, không dám hé mắt ra.

Bỗng Sakura nghe thấy một tiếng động di chuyển nhỏ, và tiếp theo đó, bàn tay to lớn của Sasori vừa vặn đặt lên đôi gò má mềm mịn của cô bé.

"Trông nhóc xinh lắm" Sasori nâng môi dịu dàng.

"Th.. thật sao ?" Sakura vui mừng mở mắt ra.

"Ừ, trông nhóc rất... đ..ẹp.." Giọng Sasori bỗng bị ngắt quãng dần, vì vết thương trên vai đột ngột nhói lên.

"Anh làm sao vậy ?" Sakura hốt hoảng đỡ lấy Sasori, cẩn thận để cằm anh dựa vào bờ vai bé nhỏ của mình.

"Ta.. ổn" Sasori nghiến răng, thì thào từng chữ.

Sakura chậm chạp đưa tay mình lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào đôi bàn tay đang dính đầy chất lỏng màu đỏ của Sasori, khóe mắt bất chợt long lanh ngân ngấn nước.

"Anh bị thương sao ?" Sakura giọng điệu lo lắng.

"Ừ" Sasori hít sâu vào một hơi, kìm chế cơn đau.

"Nhóc mau buông ta ra đi, nhóc sẽ không chịu nổi sức nặng của thân thể ta đâu" Sasori bật cười khe khẽ khi Sakura cứ cố níu chặt lấy mình.

"Không... Nếu Sakura buông anh ra, anh sẽ ngã. Mà ngã thì sẽ đau lắm" Sakura liên tục lắc đầu.

"Nghe lời đi" Sasori nhíu mày, bất chợt ho khan một vài cái.

Sakura lo lắng nhìn anh, lòng bối rối không biết phải làm sao cho đúng. Quả đúng như Sasori nói, cô chắc chắn không thể chịu được sức nặng của cơ thể anh lâu dài được. 

"A, có cách rồi" Mắt Sakura sáng lên.

"Nh.. nhóc định làm gì vậy ?" Sasori bỗng cảm thấy lòng mình có chút bất an.

"He he, rồi anh sẽ biết thôi" Sakura cười tinh ranh.

Sasori bất lực nuốt khan một cái, linh cảm mách bảo cho anh biết, việc Sakura sắp làm chẳng hề ổn một chút nào.

"Này, nhóc làm gì thế ?!!" Sasori hốt hoảng kêu lên khi thấy Sakura bỗng nhiên vòng tay ra sau lưng mình.

"Xin lỗi nhé" Sakura cười tít mắt, đồng thời dùng sức kéo tay Sasori, lôi anh về phía vách động.

"Á" Sasori kêu trời trời không thấu, kêu đất đất cũng chẳng thèm nghe.

[...]

Sau một hồi vất vả, Sakura cuối cùng cũng đã thành công di chuyển Sasori về phía vách động.

"Anh ổn chứ ?" Sakura cúi đầu thắc mắc, nhìn Sasori đang nằm vật ra nền cỏ.

"Ổn - cái - đầu - nhóc - ấy" Sasori nghiến răng thốt ra từng chữ.

"Hì hì" Sakura ngượng ngùng gãi đầu.

Sakura chậm chạp cẩn thận đỡ thân thể của Sasori, để anh vững vàng ngồi dựa vào vách động. Tiếp theo đó, cô bé lấy ra từ trong chiếc túi nhỏ mình vẫn hay mang theo ra một số dụng cụ sơ cứu, đặt ở trước mặt Sasori.

"Sao nhóc lại có nhiều thuốc cứu thương thế ?" Sasori ngạc nhiên nhìn đống thuốc ở dưới chân mình.

"Vì Sakura rất hay chơi đùa một mình ở trong rừng, thế nên rất hay bị thương. Vậy nên mẹ Sakura đã bắt Sakura phải mang mấy thứ này theo để tiện băng bó khi cần thiết đó" Sakura vừa nói vừa cầm chai nước muối lên, tiến về phía Sasori.

"Nhóc lại định làm gì vậy ?" Sasori bất giác lùi xa ra một chút.

"Tất nhiên là rửa vết thương cho anh rồi" Sakura thản nhiên đáp lời.

"Không cần đâu, ta có thể tự làm" Sasori co rút khóe miệng.

"Nhưng anh không thể cử động mạnh ở tay mà ?" Sakura nghiêng đầu khó hiểu.

Sasori bất giác liếc nhìn bả vai trái của mình, bất đắc dĩ thầm đồng ý với những lời Sakura vừa nói.

"Anh không cần lo đâu, Sakura sẽ làm thật nhẹ nhàng, vì thế anh sẽ không cảm thấy đau đâu mà" Dứt lời, Sakura ngồi quỳ xuống bên cạnh Sasori.

"...Được rồi" Sasori cau mày, bắt đầu cởi áo choàng, rồi đến áo trong ra.

Sakura mím chặt môi, nhìn chằm chằm vết thương đang không ngừng chảy máu của Sasori. Dường như nó nghiêm trọng hơn cô tưởng.

"Nhóc sợ hả ?" Môi Sasori hơi nhếch lên.

"Không đâu, Sakura không sợ" Sakura hướng ánh mắt kiên định của mình về phía Sasori.

"Nhóc lề mề quá, bắt đầu đi" Dứt lời, Sasori quay mặt sang nơi khác.

Sakura nhẹ nhàng đổ nước muối lên vết thương của Sasori, rồi dùng bông gòn thấm sạch hết máu của anh. Sau cùng, cô bôi một ít thuốc lành da lên, cẩn thận băng bó chỗ vết thương lại.

[...]

"Tốt quá, cuối cùng cũng đã xong rồi" Sakura mỉm cười tự hào, nhìn Sasori như thể đang chờ được khen thưởng.

"Nhóc giỏi lắm" Sasori đưa tay phải lên xoa đầu Sakura.

"Hì hì, không có gì đâu mà" Sakura thích thú nhắm mắt, cảm nhận bàn tay Sasori đang xoa đầu mình.

"Mà phải công nhận là nhóc khỏe thật đấy. Nhóc mấy tuổi rồi vậy ?" Sasori xanh mặt nhớ lại cảnh tượng vừa nãy.

Sakura híp mắt tươi cười giơ bàn tay lên, để lộ năm ngón tay nhỏ nhắn.

"Sakura năm tuổi rồi đó. Nhưng anh cũng đừng gọi Sakura là nhóc nữa, Sakura cũng có tên họ đàng hoàng mà" Sakura giận dỗi phồng má.

"Được rồi, vậy tên nhóc là gì vậy ?" Sasori ra vẻ tò mò nhìn Sakura.

"Em tên là Sakura, Haruno Sakura đấy" Sakura tự hào giới thiệu.

"Vậy ra tên nhóc là Sakura à, thế mà ta cứ tưởng đó là họ của nhóc" Sasori bĩu môi.

"Anh thấy sao ? Tên của Sakura rất đẹp đúng chứ ?" Hai mắt Sakura đầy mong chờ hướng về phía Sasori.

"Ừm, ta không chắc. Vì ta chẳng hiểu tên nhóc có ý nghĩa gì cả" Sasori gượng gạo cười với Sakura.

"Là hoa anh đào đó. Tên của Sakura có nghĩa là hoa anh đào, mẹ Sakura bảo rằng sở dĩ Sakura có tên như thế bởi vì Sakura rất giống hoa anh đào đấy" Sakura hào hứng kể lại.

"Hoa anh đào à... Đó là cái gì thế ?" Sasori ngờ nghệch nhìn Sakura.

"Anh không biết thật hả ?" Sakura ngạc nhiên tròn mắt.

"Ta sinh ra và lớn lên ở sa mạc, và chỗ ta không có loại hoa mà nhóc vừa kể" Sasori thở ra một hơi.

Bỗng nhiên Sakura tiến tới chỗ Sasori, để bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

"Đi theo Sakura nào" Dứt lời, Sakura liền kéo Sasori đứng dậy.

"Ch.. chờ đã, nhóc định đưa ta đi đâu ?" Sasori hốt hoảng chạy theo Sakura.

[...]

Sakura kéo Sasori chạy ra khỏi hang động. Trong không khí, những cánh hoa anh đào êm ả bay bay, và đối diện họ là một cây hoa anh đào rất lớn.

Là cái cây mình đã dựa vào tối qua ?

Sasori ngạc nhiên, hôm qua trời quá tối, thế nên anh đã chẳng nhìn thấy rõ đó là loại cây gì. Mà nếu lúc đó có nhìn thấy, cá chắc anh cũng sẽ không thèm bận tâm.

"Đó là cây hoa anh đào đấy. Sao nào, anh có thấy nó giống Sakura không ?" Sakura cười tít mắt, quay sang phía Sasori.

"...Quả nhiên là rất giống" Sasori cong môi dịu dàng.

Mái tóc hồng của Sakura chợt tự do đong đưa trong gió, tựa như những cánh hoa anh đào vậy.

"Mà này, anh nghĩ bao giờ thì cây hoa anh đào sẽ ngừng rung động trước gió ?" Sakura ngây ngô thắc mắc.

"Ừm... khi nó đã trụi hoa chăng ?" Sasori bật cười ha hả.

"Này, Sakura hỏi nghiêm túc đấy" Sakura dậm chân tức giận.

"Ừm ừm, ta xin lỗi" Sasori vừa nói vừa cố gắng ngừng cười.

"Mà anh này... anh tên là gì vậy ?" Sakura tròn mắt tò mò.

"Ta hả... ta là Sasori" Dứt lời, Sasori bỗng nhiên mỉm cười.

--------------------

Fic đáng iu quá mọi người ơi =))) Mọi người đoán xem couple của truyện này là gì nào ?=)))

Hôm nay vốn định bão chap mừng sinh nhật Sakura mà triển khum có nổi :((( Thôi thì chúc mừng đơn giản thôi vậy.

Sinh nhật vui vẻ nhe, Sakura của tuôi <3

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip