Chương 1
Tôi là ai? Tôi cũng không biết. Hôm đấy, ngày định mệnh tôi gặp nhỏ, người là tình đầu cũng như là người gieo tôi biết bao sóng gió...
- Dì tôi: "Vậy hả em?"
- Mẹ nhỏ: "Ừm đúng rồi. Trường đó tốt lắm chị à, con bé Lyly đang theo học nè. Trường quốc tế dạy giỏi hơn ngoài nhiều. Chị nên chuyển cho thằng Tùng vào đó học với cả có con Lyly cũng phần dễ quản lý tụi nhỏ. Bây giờ tụi nhỏ lớn nhanh lắm chị à. Không quản lại mai mốt tụi nhỏ lại hư ra không hay."
Tôi từ trên phòng xuống định kiếm gì ăn thì tình cờ nghe được họ đang ngồi trong bếp mà nói chuyện. Tôi chỉ nhanh chóng uống nước rồi ra ngoài phòng khách ngồi. Trước mắt tôi là 1 cô gái đang ngồi dựa vào ghế sofa mà ngủ. Nhìn nhỏ đang ngủ mà tôi cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều ngồi xuống chơi với cô nhóc em cô ấy mà thôi.
- Tôi: "Em tên gì?"
- Nhóc: "Na ạ"
Con bé nói trong khi tay vẫn còn cầm đồ chơi mà chơi như vậy. Tôi cũng chơi chung với con bé. Con bé cũng dễ thương, tôi chơi cũng vui. Mà cũng lạ chơi như vậy mà cô ấy vẫn ngủ ngon lành như không biết ai bên cạnh cả.
Tôi cứ chơi chung với con bé, nó nghịch lắm chơi mà cứ "chéo, chéo." Tôi thì không thuộc dạng thích đồ chơi lắm, ngoài beyblade hoặc mấy con L-Dragon thì tôi cũng đam mê lắm, nhưng cứ chơi với con bé cho nó vui thôi. Tôi chơi lâu lâu vẫn nhìn lên nhỏ.
Nhìn nhỏ cũng cao, theo tôi thấy không đến nỗi lùn như mấy đứa bạn tôi, nhắm chừng thì cỡ 1m60 mấy. Trán cao, môi hơi dày, nhìn thì không hẳn là đẹp, nhưng tôi cũng thấy là không đến nỗi tệ. Nhìn nhỏ ngủ lâu lâu lại thở nhẹ làm tôi lại phì cười. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng đó là cảm giác đầu tiên về người con gái này.
- Na: "Anh nhìn chị em hoài vậy? Anh thích chị em phải không? Hehe Em nói chị em nèeeee."
Tôi nghe mà bị thốn ngay con tim. Nếu mà lúc này tôi đang uống nước hay gì chắc phun ra văng tứ tung quá. Trước khi con bé nói, tôi nhanh chóng lấy tay bịch miệng nó lại:
- Tôi: "Anh lạy em, tha anh... Giỡn hoài chơi nè. Anh chơi chung với em nè..."
Tôi phải hạ giọng dỗ ngon dỗ ngọt con bé để nó đừng há miệng nói cái gì. Mà quả thật con nít bây giờ lớn nhanh quá cái gì cũng nói được cả. Ngay cả thích cả yêu gì cũng nói được. Tôi tự hỏi quay về nhiều năm trước sao tôi không lớn như vậy. Để có mảnh tình vắt vai có thể trải qua mối tình đầu đầy gian nan này 1 cách êm đềm hơn.
Con bé lại quay lại chơi, nó chú tâm vô đóng đồ chơi, cứ lâu lâu nó thấy tôi không để ý lại kéo tôi lại chơi với nó, làm tôi mất tập trung ngắm cô chị nó.
Chơi 1 lát nữa thì nhỏ ấy dậy. Nhìn thấy tôi có vẻ ngại ngại, có lẽ vì mình ngủ quên nên có người nhìn nên vậy. Nhỏ nhanh chóng đeo kính vào và đi nhanh vào trong bếp rửa mặt hay gì đó rồi đi ra với dì và mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ lại nắm tay con bé chuẩn bị về tôi đứng dọn dẹo gọn gàng thì bị dì tôi ngoắc ra ngoài cổng, chắc là giới thiệu, làm mai gì đây mà.
- Dì: "Này Lyly, nó là Tùng, thằng cháu dì hay nhắc đó con. Tùng đây là Lyly bằng tuổi con đó. Mai mốt nhập học con chuyển vô trường con bé học đấy."
- Tôi ngạc nhiên: "Bằng tuổi con à dì?? Nhìn bự con vậy con tưởng lớn hơn chứ??"
Tôi nhìn nhỏ cũng có vẻ ngạc nhiên không kém vì nhìn thì có lẽ tướng tôi với nhỏ khác hơi xa nhau nhìn nhỏ như chị tôi vậy. Trên khuân mặt còn hiên lên chút ít đanh đá nữa chứ. Giới thiệu xong thì cũng là lúc nhỏ về. Mặc dù vó hơi tiếc khi không có thể tiếp tục ngắm nhỏ. Nhưng thôi thời gian còn dài thế nào chẳng có.
Hôm sau, dì tôi tiếp tục câu chuyện chuyển trường cho tôi. Tôi không muốn chuyển tí nào, vì còn đám chiến hữu tôi không muốn tách nhóm như. Nhưng lệnh dì ban xuống rồi, có trời cũng không thể thay đổi được. Nên tôi phụng theo ý chỉ mà làm thôi.
Sáng đó được lệnh từ dì xuống, tôi thì chẳng muốn đi học 1 mình đâu. Vì có cả lũ bạn đi học thì tôi cũng chẳng dại gì mà không rủ rê cả lũ đi chung.
- Tôi: "Ê, mày gọi tụi nó bảo chủ nhật đến chỗ cũ tao có việc cần bàn."
- Hùng: "Có chuyện gì gấp vậy mậy?"
Nó là Hùng, 1 trong 7 thằng trong nhóm chiến hữu của tôi. Nó cũng là 1 trong 7 thằng thân nhất với tôi chuyện gì tôi cũng nói nó trước 6 thằng kia:
- Tôi: "Mày gọi tụi nó giùm tao, đến đó tao nói tụi bây biết vậy đi nghe."
- Hùng: "Ờ để tao gọi tụi nó."
Chỗ cũ của chúng tôi là 1 quán cafe, cứ mỗi thời gian rãnh là chúng tôi kéo nhau lại đấy mà uống nước chém gió, ngắm gái, có nhiều lúc bàn những chuyện đại sự như vậy, đây cũng là nơi tốt nhất cho chúng tôi.
- Phong: "Kìa thánh tới rồi kìa tụi bây. Tao nói rồi hôm nay nó sẽ đến sớm thấy không đưa tiền đây tụi mày."
- Tôi: "Cái gì mà tiền bạc ở đây vậy."
- Minh: "Tụi tao đang cá xem mày có đến trễ như mấy lần trước không. Haha"
Cả đám cười to, tôi hiểu ra chuyện. Thật ra, mỗi khi có đi đâu tôi điều đến trễ hơn tụi nó hơn nửa tiếng. Nhưng hôm nay tôi lại đến sớm hơn mọi lần khá nhiều.
- Phong: "Mày không làm tao thất vọng Tùng ơi. Hôm nay, mày ăn uống gì tao trả haha."
- Tôi: "Ờ ngồi xuống đi mày quàng tay bá cổ bê đê quá. Haha"
- Khánh: "Sao mậy kêu tụi tao ra gấp có gì không?"
- Tôi: "Thật ra thì cũng không có gì..."
Tôi ngừng tí thì thằng Cẩn nhẹ nhàng tán đầu tôi 1 cách choáng váng:
- Cẩn: "Mày rãnh không gì kêu ra phí thời gian tụi tao không =.="
- Tôi: "Ấy ấy bình tĩnh. Tao chưa nói hết, dì tao mới ban lệnh xuống kêu tao phải chuyển trường qua học ở bên trường quốc tế."
- Cẩn: "Thế hả? Vậy liên quan tụi tao không?"
Cả đám tụi nó cứ cười sằn sặc chọc quê tôi cả lên.
- Tôi: "Bà mày, liên quan chứ sao không? Tụi bây chuyển học theo tao cho có bạn."
- An: "Ơ đệt, vậy mày định rủ rê tụi tao à?"
- Tôi: "Chứ sao nữa mậy. Anh em phải cùng tiến cùng lui chứ há."
- Hòa: "Đệt anh em không phải vậy mày à, có phức cùng hưởng có họa mình mày gánh đấy."
Tôi cũng phải ngớ ra với những lời châm chọc của tụi nó. Nhưng tôi biết được chẳng đứa nào có ác ý hết. Dù sao thì tụi nó vẫn chơi tốt và điều quan trọng nữa là tụi nó cũng đồng ý sau bao nhiêu lời nói ngọt.
- Phong: "Thế tụi tao có được lợi gì khi chuyển cùng mày không?"
- Cả đám đồng thanh: "Phải đó!"
- Cẩn: "Phải có cái gì để tụi tao có lợi chứ."
Cả lũ bạn tôi đều thế, cứ mỗi lần làm gì là phải có điều kiện cho nó. Nhưng thực ra trong chúng tôi ai cũng hiểu rằng dù có làm đúng hay không vẫn giúp nhau tới bến.
- Tôi: "Ờ thì... cứ chuyển vào đi tụi mày muốn sao cũng được =.="
- Cẩn: "Tụi bây nhớ nghe để tao lấy bút viết ghi lại cho nó lăn tay cái đã."- Sau cái màn rủ rê thành công thì tôi cùng tụi nó chém gió tí rồi về.
Chiều Sài Gòn thật đẹp, nhìn thẳng lên trời xanh, mặt trời đang lặn. Những con chim đang thi nhau bay trên trời để tìm về tổ của nó để cho 1 buổi tối yên giấc.
Mùa hè thế là sắp chấm dứt thật rồi, thật ra thì mùa hè năm nay không phải dài lắm. Vẫn đâu đó muốn nó dài thêm vài dài thêm nữa thôi. Nhưng rốt cuộc thì cuốn lịch năm mang tên mùa hè cũng được xé xuống bởi ngày cuối hè.
- Tôi: "Ơ đệt... lộn rồi lầm hết rồi tụi bây à..."
- Cẩn: "Không rõ ràng gì hết mày. Làm tụi tao chuyển lộn trường rồi. Trời à!"
Thằng Cẩn vuốt tay dọc trên mặt làm vẻ như mình buồn lắm. Nhưng tôi biết nó cũng mừng thầm trong bụng. Thằng Hùng vuốt lưng nó làm bộ an ủi:
- Hùng: "Mày đừng buồn, dù sao thì đến trường thằng quần này học cũng đâu bằng trường tụi mình vô đâu."
- Hòa: "Phải đó, vô nhầm trường toàn gái đẹp nhất nhì thành phố mày còn không muốn à?" - Cả đám cười ngặc nghẽo với cái hên của tụi nó. Tôi mặc dù cũng muốn theo tụi nó qua trường đấy học nhưng lệnh dì đã ban tôi làm sao trái lệnh được chứ.
Cái ngày đầu đến lớp cũng tới. Lớp 8 rồi, tôi lại lớn thêm 1 năm nữa. Bao nhiêu thứ lại sắp diễn ra đang chờ tôi ở phía trước trên cái trường này nào tôi biết?
Vào lớp lạ bạn lạ bè, ngày đầu tiên tôi chưa thể thích ứng được nhưng cũng quen được 1 thằng tên là Kiên, ngồi có nó nói chuyện cũng vui. Cũng là vì nữa trong lớp mà không nói chuyện với ai thì cũng khó chịu.
Đến giờ chơi, tôi cùng thằng Kiên xuống căn tin mua ít đồ ăn đồ uống rồi nó dẫn đi vài vòng trong trường để biết thêm về trường hơn. Thằng Kiên cũng tội lắm, có vẻ ở lớp nó ít bạn hay sao mà khi nó nói chuyện với tôi thì nó nói rất là nhiều.
Đang đi về lớp cùng nó thì có 1 nhỏ ở trong lớp bị xô ra trúng người tôi:
- "Ơ, xin lỗi mình xin lỗi bạn không cố ý..." - Nhỏ bối rối nói
Nhỏ đang giỡn với bạn đứa bạn thì bị xô ra vô tình hay hữu ý trúng tôi. Chưa nhận diện được tôi là ai thì đã xin lỗi liếu láo.
- "Lyly không sao chứ?" - Tôi hỏi
- "Ơ, Tùng... sao ở đây???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip