Chương 10
- "Ly thôi đi được không? Như vậy là đủ quá rồi..."
Tôi quát nhỏ cầm tay nhỏ đứng lên đẩy vô tường. Tôi lúc đó chỉ biết bực thôi, nhỏ làm tôi không chịu nổi nữa. Tại sao nhỏ như vậy hả? Nhỏ con nít như vậy à? Tại sao lúc đó tôi lại trẻ con giống nhỏ?
- "Ly trẻ con lắm, Tùng chịu không nổi nữa. Dừng đi..."
Tôi buông thẳng hai chữ "Dừng đi" với nhỏ. Tôi không biết mình nói gì, cũng chẳng biết nhỏ nghĩ gì sau đó. Nhỏ khóc nhiều lắm. Tôi nói xong chỉ biết bỏ đi.
"Kết thúc" một cái bỏ đi này của tôi, đã làm cuộc tình 3 tháng này chấm dứt 1 cách vớ vẩn. Mọi người có cảm thấy nó con nít không? Đối với thằng Tùng hôm nay, điều này là trẻ trâu nhất tôi từng làm.
Từng đoạn hàng lang, đến căn tin, trở về cầu thang hôm nào. Bất cứ nơi nào trong trường cũng hiện lên dấu chân của tôi với nhỏ.
Tôi và nhỏ trải qua 3 tháng mặn nồng bên nhau như thế. Và kết thúc với sự trẻ con của hai đứa. Thời gian 3 tháng mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng để lại trong tôi biết bao kỷ niệm.
Phải làm thế nào để có thể vui vẻ đây? Thằng Tùng lúc đó à, chẳng buồn nhiều đâu, vì nó cũng trẻ con lắm đấy. Vẫn vui đùa, vẫn luyện banh để vào đội, và cũng tiếp tục sa sút trong học tập.
- "Ê uống nước nè mày." - Thằng An quăng chai nước cho tôi.
Hôm nay, 1 ngày nữa sau hơn 1 tuần chia tay nhỏ. Thứ bảy, có vẻ trời cũng hơi âm u như cái hôm đấy. Cũng là hôm nay tôi lại bị tụi chiến hữu lôi đầu ra sân bóng.
Thì quá khứ, những ngày trôi qua...
Sân bóng ngày đầu tiên, không nhỏ mọi chuyện vẫn như thế thôi. Vui mà, chẳng thấy có gì ghê gớm khi chia tay, hà hà.
Sân bóng ngày thứ hai, này nhỏ ở đó thì phải? Chắc hoa mắt thôi, dạo này tập nhiều quá sinh ra ảo tưởng rồi.
Sân bóng ngày thứ ba, vắng quá nhỉ, đâu đó tôi quên mất những tiếng cười rồi. Tôi không còn khăn lau mồ hôi nữa, cũng không có chai sting mát lạnh bên cạnh tôi, khi tập banh xong. Mà cũng bình thường thôi, hà hà. Đi về nào.
Sân bóng ngày thứ tư... thì hiện tại...
- "Dạo này, tao không thấy con Ly theo mày ra đây vậy?" - Thằng An vỗ vai tôi hỏi.
5 trong 7 thằng chiến hữu chơi banh ở đây. An là thằng chơi giỏi nhất, cũng là thằng được cả nhóm bầu làm trưởng nhóm.
Trong cái lúc cả đám ra sân tập tiếp, thì còn tôi vẫn ngồi đó. Thằng An đến hỏi han như vậy.
- "Chia tay rồi thì không đi chung nữa vậy thôi, hề hề" - Tôi cười thản nhiên lắm. Cơ mà lúc đó thản nhiên thật tôi bây giờ vẫn chưa buồn gì mà.
- "Đệt! Sao chia tay vậy mậy?" - Nó vừa nhăn mặt vừa hỏi.
Thằng quần này hỏi đúng câu lắm, tôi không biết trả lời nó sao, mà cũng không muốn trả lời. Cơ mà lúc này tôi lại đem hết mọi thứ kể nó nghe.
- "Thì con Ly, nó ghen bậy bạ. Mà tao thì..."
- "Ghen cái gì?" - Nó cắt lời tôi
- "Thì cái lúc tao đang nói chuyện với mấy nhỏ trong lớp. Có đụng chạm tí, nó thấy cái nó bực. Mà mày biết bạn bè, thì giỡn qua giỡn lại thôi mà." - Tôi thở dài với nó.
Mày biết tao kể mày nghe cái này, tao cũng mệt cái vụ này lắm không ku?
- "Rồi sao nữa?"
- "Thì cái giận luôn, rồi cái chiều ra làm lành nó xin lỗi này nọ. Cái đòi tao đánh nó tao không chịu. Cái tao bỏ đi luôn. Như vậy rồi..."
"Bốp" 1 cái đấm vào má trái, "Bốp" thêm 1 cái vào má phải.
- "Ê An, thôi làm gì mày đánh thằng Tùng vậy?" - Cả đám vào cản thằng An lại.
2 cái đấm này, làm tôi cũng bàng hoàng. Nó đấm đau thật, chứ chẳng giỡn. Lúc bây giờ, nổi đau xác thịt hiện lên trong tôi mồn một.
- "Mày ngu lắm, Tùng à. Mày có xứng làm con trai không?" - Nó có vẻ bực lắm.
Lúc này, trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ, "Liệu thằng này thích nhỏ à? Mà tức như vậy?"
- "Mày làm con người ta khóc như vậy à? Mày con nít, trẻ trâu như vậy? Đúng là nó ghen bậy bạ. Nhưng vũng vì thích mày mới thế. Sao mày không tỉnh lại đi?? Tùng, mày hiểu chữ "Yêu" là gì không? Có lẽ, lúc đó nó con nít như vậy mày không nên bỏ đi. Mày bỏ đi như vậy có đáng mặt con trai không?"
Tôi dần bàng hoàng những chuyện tôi đã làm cho nhỏ. Liệu tôi đã sai? Từ đầu...
- "Tao từng thấy con Ly nó khóc, tao nghĩ từ chuyện chơi banh bóng, vào đội mày chẳng bao giờ quan tâm nó. Học tập mày cũng bỏ bê. Tao nói ra đéo phải vì tao thích con Ly như mày nghĩ. Tao nói ra để mày đừng đi lầm đường lỡ bước. Tao biết vô đội quan trọng, nhưng những người xung quanh mày, cũng quan trọng vậy? Mày không hiểu cảm giác của những đó sao?"
Tôi cảm nhận được lỗi lầm của tôi. An à, cám ơn mày. Tao hiểu tao sai rồi, nhưng đã quá trễ rồi phải không mậy?
- "Ừ..."
Tôi nãn lắm, mệt mỏi lắm. Nghe những lời của nó. Tôi hiểu được mọi chuyện... Thật ra, mọi chuyện chẳng đáng để đi tới mức này... Nhưng có lẽ quá trễ hết rồi.
Tôi chỉ biết, Ừ, rồi bỏ đi. Bỏ hết tất cả ở sân bóng mà đi.
Tôi chẳng biết mình đi đâu nữa. Cứ đi tới đâu tới. Đi qua những con đường, trên con đường in tên tôi và nhỏ. Những kỷ niệm cứ ùa về bên tôi. 2 cái đấm, cùng 1 tràn dậy dỗ của thằng An, tất cả những lời nó nói điều đúng.
Chiều Sài Gòn, hoàng hôn buông xuống, giấc mộng thất tỉnh. Gió chiều, làm người nhớ ai đó. Mong gió sẽ mang người lại bên tôi.
"Ly à, em sẽ lại là của anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip