Chương 12
- "Chào em, em cần mua gì hôm nay?"
- "Em muốn mua vàng để làm nhẫn chị." - Tôi cười nhẹ nhàng nói với chị ở tiệm vàng.
Đây chính là cái bất ngờ tôi muốn cho nhỏ. Cả tuần qua từ khi quay lại bên nhỏ. Vẫn vậy, nhưng hình như 2 đứa đang cố gắng làm nhau vui và cả những lời khách sáo với nhau. Đôi lúc hai đứa chạm mặt nhau có lúc nói không nên lời. Tránh cả 2 phải giận hay cãi nhau.
Nó như có 1 khoảng cách giữa 2 đứa vậy. Nó làm tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Thì quá khứ...
- "Umm, dạo này Tùng còn tập banh gì nhiều không?" - Nhỏ hỏi tôi.
Chúng tôi vẫn ngồi ở cầu thang trong giờ ăn trưa. Từ dạo quay lại đến nay, tôi không bỏ bê nhỏ nhiều như trước cũng ít tập bóng rổ lại. Vì tôi cũng không muốn nhỏ buồn nhiều, như ngày trước.
Nhưng có một khoảng giữa 2 đứa. Tôi chẳng biết nói sao cả. Nó coi như là 1 khoảng cách khá lớn. Nhỏ nhiều lúc ấp úp bên cạnh tôi và tôi cũng vậy.
Cũng như hôm nay...
- "Có, nhưng cũng không nhiều nữa." - Tôi trả lời, có đôi chút lạnh lùng ở nét mặt.
- "Uh... Tùng cứ... à um, cứ tập bóng rổ đi. Ly không cản như trước nữa đâu." - Nhỏ nói lí nhí lại.
Đấy là lúc, 2 đứa tôi có 1 khoảng cách vô hình hiện lên. Có lẽ, xa nhau rồi, quay lại cảm giác không còn như xưa chăng?
Ngập ngừng, làm vui lẫn nhau như vậy. Không còn những lần cãi nhau, cũng không còn những lúc giận nhau nữa. Thay vào đó, là những lời nhường nhịn nhau.
"Làm gì để nhỏ vui đây ta? Cần phải hâm nóng lại tình yêu của 2 đứa mới được."
Tôi đang suy nghĩ, về chuyện 2 đứa những ngày qua. Có lẻ, quá nhạt, cần làm gì đó để giúp 2 đứa sưởi ấm lại tình cảm.
"À, cái đó. Đúng rồi, cái đó có thể giúp 2 đứa." Trong đầu tôi lóe lên 1 ý tưởng khá tốn kém, nhưng cũng không quá khó. Và ý tưởng này cũng làm tôi xa nhỏ hơn. Lý do là để sau khi ra tiệm vàng cái đã.
Thì hiện tại...
- "Tâm tư quá ta, em mua tại bạn gái à?" - Chị làm việc ở đó hỏi tôi.
- "Dạ, cũng có thể xem là vậy đó chị. Hì hì" - Tôi trả lời vui trong lòng vì món quà đặc biệt.
Đặc biệt có vẻ thật, cũng may tôi từng đo ngón tay nhỏ. Nên có vẻ cũng dễ để mua thôi. Cặp nhẫn 24k, khắc tên 2 đứa trong cặp nhẫn.
Tính tiền xong xuôi, gần cả 40 triệu. Haizz như vậy là mòn túi luôn rồi. Số tiền dành dụm của tôi, cũng không phải khó, mà tôi cũng không tiếc.
Thế là chị ấy hẹn tôi 2 tuần nữa sẽ lại lấy. Trong lòng, nôn nao cỡ nào. Cơ mà, 2 tuần nữa là hội xuân của trường rồi.
Có vẻ, đây là thời điểm quan trọng. Việc nói chuyện với nhỏ thì tôi thêm chút lạnh lùng. Vì tôi muốn món quà bất ngờ, sẽ làm nhỏ bất ngờ.
Vì trong thời gian này, tạm thời lạnh lùng. Để khi tặng nhỏ món quà này, vừa có thể sưởi ấm được 2 con tim, và cũng có thể làm 2 đứa rời xa nhau.
Sai lầm của tôi bắt đầu từ đây...
- "Tùng nè, xuống cầu thang ngồi chơi đi." - Nhỏ lay lay tay tôi kéo tôi
- "Ừ"
Tôi cứ "Ừ" nhẹ, rồi theo nhỏ thôi.
- "Tùng nè, ăn đi nè."
- "Um."
...
- "Tùng nè, dạo này học hành sao rồi?" - Nhỏ cười hiền hỏi tôi.
- "Cũng bình thường."
...
- "Tùng nè, dạo này sao lạnh lùng quá vậy...?" Nhỏ lí nhí hỏi
- "Đâu có đâu vẫn vậy mà?"
...
Nhỏ nói bất cứ gì hay hỏi gì, trong câu trả lời của tôi vẫn lành lùng như vậy. Cả tuần lễ, cứ như vậy, tôi thấy nét buồn trên mặt nhỏ... Tôi cũng đau lắm, nhưng vì sự nghiệp lớn nên phải chịu thôi.
"Ly à, ráng nha. 1 tuần nữa bất ngờ lớn đấy."
Ngày hội xuân, chớp mắt cũng gần tuần nữa tới. Theo dự tính, sẽ trễ hơn hội xuân cái chắc. Nhưng ngày đó cũng phải có gì cho nhỏ vui tí. Trước khi cặp nhẫn đó về. Niềm vui tới liên tục, có vẻ sẽ vui hơn.
- "Tùng này, vài hôm nữa hội xuân rồi... Đi chơi với Ly nha.." - Nhỏ chớp mắt như con mèo ngoan.
Đến hôm nay, thì ngày hội xuân tôi vẫn chưa suy nghĩ ra gì cho nhỏ vui. Nhưng có vẻ trời giúp rồi:
- "Umm, để Tùng xem. Tại hôm đó Tùng bận rồi chưa chắc đi được."
Tôi mừng thầm trong bụng. Suy diễn hôm đó sẽ...
- "Aa, Tùng..."
Nhỏ quay lại bất ngờ, ôm chặt tôi. Khi nãy vẫn còn ôm từ sau lưng nhỏ.
- "Tùng, muốn làm Ly bất ngờ thôi. Hì hì"
Trở lại với thực tại... "Ơ, Ly đâu rồi..."
Tôi nhìn thấy nhỏ đang lặng về lớp từ khi nào... Nhìn nhỏ buồn như vậy, làm tôi cũng buồn lay. Nhưng có lẻ, vài ngày nữa sẽ vui thôi.
Và cuối cùng ngày định mệnh ấy đã đến. Cũng đúng với 2 chữ định mệnh, vì nó làm thay đổi tôi nhiều lắm. Và cũng vì cùng 1 lỗi lầm.
- "Ê Tùng, vô đây tập banh với tụi tao."
Vì muốn làm nhỏ bất ngờ, nên tôi đã vô trường trước 1 tiếng, trước khi hội bắt đầu. Chuẩn bị hết rồi, chỉ cần đứng đợi nhỏ đến bất cứ lúc nào.
Thằng Phương, cùng lớp với tôi, nó đang đánh trận chung kết hội thao. Cả đội đang tập luyện để cho trận quan trọng ngày mai. Nó thấy tôi, nên lôi kéo tôi vào chơi chung luôn.
- "Ừ, vô, thích tao chiều."
Ơ, Tùng ơi... Mày đang đợi nhỏ mà, làm gì đi theo tụi nó tập banh thế???
Đúng là thằng Tùng ngu ngốc, tôi, đã thấy banh là quên hết mọi thứ. Tôi mãi mê chơi banh mà quên cả tôi đang làm gì.
- "Ê, Ly kìa mày."
Đang tập thì thằng Phương vỗ vai tôi, chỉ sang phía nhỏ. Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt buồn sâu thẳm.
Tôi cũng chẳng biết, tôi đang nghĩ gì nữa. Trong tôi lúc bấy giờ, cứ như hiện lên 1 thiên thần, 1 ác quỷ...
Thiên thần: "Này đi qua với Ly đi, để người yêu mình đứng ở đó thì có đáng mặt đàn ông không?"
Ác quỷ: "Nghĩ sao vậy?? Đừng nghe tên thiên thần xúi dại. Con trai mà phải hạ mình với con gái như vậy à? Chơi banh tiếp đi. Đợi cặp nhẫn rồi bất ngờ sao."
Tôi cứ như quỷ xui, đất khiến. Cứ tiếp tục tập banh với đám bạn.
- "Thôi chơi tiếp đi, lát tao đi gặp cũng được."
Tụi bạn nhìn tôi lắc đầu... Tôi cũng chẳng quan tâm, nhỏ ánh mắt buồn sâu thẳm, quay lưng mà đi cùng những người bạn...
- "Alo, có phải Tùng đặt cặp nhẫn đôi không? Em gọi thông báo anh là anh có thể đến lấy nhẫn nhé."
Hình như không phải chị bán hôm bữa. Hèn gì kêu mình là anh. Hề hề nhỏ mà lâu lâu vẫn được làm lớn.
- "Dạ, lát em sẽ đến lấy."
Lúc bấy giờ, tôi vẫn ngồi trước màn hình đợi nhỏ online Yahoo. Tôi nhận ra, mình đã sai, nên lúc lễ xuân vừa kết thúc tôi chạy một mạch về nhà ngồi đợi nhỏ.
Có thể đi lấy nhẫn, nhưng mà nhỏ online thì tôi không dịp để xin lỗi. Vì có thể đi gần 1 tiếng, mà nhỏ thì không onl lâu cho lắm. Haizz đi qua, đi lại trong phòng mà mắt vẫn dán vào màn hình như vậy.
"Tíng tong"
- "Ê Tùng, xuống đây đi chơi bóng với tao. Trốn cả ngày đâu không thấy vậy??"
Aaaa vị cứu tin của tôi đây rồi. Nó là thằng Phúc, chung xóm với tôi, chơi từ nhỏ đến lớn với nhau.
Tôi chạy nhanh xuống gặp nó.
- "Chơi chơi cái quần, mày rãnh không tao nhờ tí?"
- "Đệt, cái quái gì giờ tao ghiền chơi thôi. Đéo đi đâu hết..." - Nó bố láo trả lời tôi
- "Đéo đéo cái quần. Ra ngoài tiệm nhẫn bên quận 5 lấy giùm tao cặp nhẫn đi. Rồi mai tao đi chơi banh với mày, rồi bao mày ăn uống gì cũng được." - Tôi hạ giọng rồi nịnh nó.
- "Hề hề, để chút đỉnh anh em xài rồi tao đi."
Nó là vậy được voi đòi tiên. Mày nhớ bản mặt mày đấy Phúc à. Có ngày tao cho mày chết. Cơ mà, nói vậy thôi chứ tôi cũng đưa nó vài chục. Rồi nó lon ton chạy đi lấy giùm tôi.
Lên phòng, thì tôi đã nghe 1 tiếng "Ting". Cứ mong là nhỏ nhắn tin cho tôi, nhầy này nọ gì cũng được để tôi xin lỗi là được rồi. Cơ mà, là nhỏ thật....
- "Mình chia tay đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip