Chương 4

- "Thế ummm thứ 7 này Ly ra coi Tùng chơi bóng hé?" - Lời nhỏ nói như tiếng sét ngang tai tôi vậy. Tôi cũng không ngờ nhỏ lại rủ tôi đi chơi. Thật ra trong lòng tôi cũng vui ghê lắm.

- "Ơ... à... um... thứ 7 hả?" - Tôi hơi bối rối khi nhỏ hỏi tôi. Tôi lúc này cứ trông như người mất hồn vậy.

- "Chứ sao nữa? Nè bị gì như người mất hồn vậy?." - Nhỏ hỏi tôi. Cơ mà nhỏ cười khe khẽ, tôi cũng đoán được rằng nhỏ biết tại sao tôi như vậy.

- "À... um... Vậy thứ 7 quyết định vậy đi há." - Lần đầu tiên dẫn gái đi chơi tôi chẳng biết như thế nào. Cứ hồi hộp lắm, cứ ngồi chờ mãi đến ngày thứ 7 thôi.

Cứ vậy tôi với nhỏ cứ nói chuyện mãi. Tôi kể nhỏ nghe bất cứ cái gì về tôi. Từ chuyện lúc nhỏ hay làm ướt giường sau 1 đêm, đến cả những lần quậy phá xóm làng để rồi bị mắng đến những trận đòn mà mẹ tôi giáng xuống. Nhìn nhỏ cười khúc khích ôi thôi thật ấm lòng làm sao.

Tôi còn tiếp tục kể nhỏ nghe về đam mê của mình. Tôi kể nhỏ nghe kỹ thuật đường bóng tôi học được, còn cả những lần thắng thua ra sao. Nhỏ tập trung nghe lắm, tôi cũng không biết nhỏ hiểu được mấy phần mà luôn miệng khen hay rồi cả này nọ kia đây. T

hấm thoát cũng đã 3 ngày trôi qua từ cái ngày nhỏ rủ tôi đi chung ra sân bóng. Cứ suy nghĩ trong đầu rằng bữa đi chơi này sẽ như thế nào, sẽ đi đâu chơi sau khi nhỏ xem mình chơi bóng, bla bla...Rồi dẫn cho nhỏ ăn cái gì được, cả nhỏ thích uống gì. Hài bao nhiêu câu hỏi ngu trong đầu tôi cứ tiếp diễn với nhau.

Hôm nay thứ 7, theo dự tính sẽ đợi nhỏ ở Lãnh Binh Thăng cơ mà người tính không bằng trời tính. 10h sáng tôi chuẩn bị hết sẵn nào là tiền này (bao nhiêu đây đủ không ta hay là xin thêm) rồi cả đồ này mặc như vậy được không?

- "Mà thôi đi chơi banh với nhỏ thôi cầu kì làm gì nhỉ?" - Tôi bỏ hết mọi thứ qua 1 bên xách cặp để mấy thứ linh tinh và trái banh đi ra sân bóng.

Hẹn nhỏ 11h cơ mà 10h30 tôi đã có mặt. Vừa đến nơi thì trời sầm tối, "Ơ cái quái gì mà mới nắng đây đã sầm tối muốn mưa thế này." Tôi lầm bầm trong bụng trách than ông trời.

Còn 7 thằng kia, hài tôi cũng chẳng biết tụi nó trốn đi đâu cả. Thường thì hẹn tụi nó 10h có mặt ở sân rồi. Cơ mà lúc nào tôi cũng đi trễ. Chỉ có đám đường phố là có mặt tại đây thôi.

Tôi cũng không quan tâm mấy, cứ vào chơi cái rồi tính. Nhóm đường phố luật cũng rắc rao không kém gì đội hình chính. Tôi thì đang ước mơ được vô đội hình chính của tụi nó vì đam mê tôi cũng muốn với tới đỉnh cao của môn bóng rổ này. Do đó thường mọi thứ tôi ít quan tâm hơn, cũng chỉ vì tập trung luyện tập. Có nhỏ rồi tôi cũng tập trung không kém. Ngoài giờ học ra thì đa số thời gian còn lại tôi tập bóng và học hành thôi. Chớ có mà bỏ bê học hành thì chắc cũng ăn hành với ba mẹ tôi thôi.

- "Ê mày tập trung vào chơi coi ngó ngó cái quần gì ngoài kia vậy." - Thằng Minh 1 trong những thằng trong đội hình đường phố. Nó thấy tôi cứ nhìn ra ngoài đường suốt, không tập trung vào bóng mà chơi. Nó ném thẳng trái banh vào người tôi.

Thật ra thì nó không ác ý, tụi tôi cũng hay troll nhau, chẳng bực tức gì. Vì luyện tập khác thi đấu. Nhưng cũng đúng hôm nay tôi mất tập trung thật. Vì cứ nhìn coi nhỏ tới chưa, nghĩ lại nhỏ có sao không? Không biết nhỏ có giữ lời hứa sẽ đến không.

Lúc bấy giờ thì điện thoại di động không được phổ biến cho lắm. Tôi cũng chẳng có gì để liên lạc với nhau cả. Tôi cứ đợi vậy thôi.

- "Ê tụi bây, mưa rồi. Chắc nghĩ chơi đi tắm mưa tụi bây ơi." - Thằng Minh la lớn cho cả đội.

- "Ờ, được đó." - Đồng thanh cả đám.

Trời càng lúc mưa càng lớn, chúng tôi đứng dưới mưa tắm và trêu đùa lẫn nhau. Tôi thì chẳng thể tập trung mà chơi được, cứ 5-10 phút lại nhìn ra ngoài sân xem nhỏ có đến chưa. Cứ mỗi lần nhìn là thất vọng vì chẳng thấy nhỏ đâu...

- "Thôi chắc mưa lớn rồi, Ly chắc cũng không tới đâu, thôi không đợi nữa tập trung vô chơi mới được." - Mặc dù tự an ủi mình thế thôi, nhưng cứ mãi đợi nhỏ.

Mưa sài gòn dai quá nhỉ? Tôi cùng đám bạn tắm mãi đến 12h trưa thì ai cũng mệt lã người. Trời vẫn mưa như vậy, tôi dưới tâm trạng bồn chồn, ngồi ở góc sân bóng đợi nhỏ thêm nửa tiếng. Mưa cũng tạnh mà nhỏ cũng chưa thấy xuất hiện là sao nhỉ? Cơ mà lúc này tôi nhớ lại 1 đoạn đối thoại giữa tôi và nhỏ.

- "Ly không thích đi chơi dưới mưa, hay là tắm mưa." - Ly nói lúc tôi vừa kể xong sự tích tắm mưa đi chơi dưới mưa của tôi. Kèm theo 1 câu "Dân chơi không sợ mưa rơi."

- "Sao vậy? Tùng thấy đi chơi dưới mưa cũng vui, với lại cả tắm mưa nữa. Vui lắm đó, chạy dưới mưa đùa hét sảng khoái lắm." - Tôi giải thích cho Ly hiểu đi chơi mưa ra sao. Tôi cực khoái vụ chơi dưới mưa vì những lúc này tôi mới bộc lộ con người thật của tôi.

Thật thì tôi chẳng phải con người hay nói nhiều, trừ những lúc nói chuyện với mấy thằng bạn thân hay là mấy đứa em nuôi và người cuối cùng là Ly tôi mới nói nhiều như vậy thôi. Chứ gặp người lạ coi như tôi im bặt.

- "Khoái con khỉ, mưa xong về là Ly cảm mấy ngày luôn. Với lại có không bị thì mẹ cũng chẳng có cho Ly đi đâu..." Đúng rồi nhỉ? Ly đi mưa sẽ bệnh tại sao tôi không nhớ chuyện này nhỉ? Tự nhiên lại quên nhỉ? Tôi tự cười dưới sự ngốc nghếch của chính bản thân mình.

- "Thôi đi về để hôm khác lại rủ nhỏ đi chơi được chứ gì." - Ngồi nửa tiếng dưới sân sau khi tạnh mưa. Cầu vồng lúc này đã được ló dạng. Cầu vồng đẹp thật, phải chi giờ có gì để chụp lại cho Ly coi thì hay biết mấy nhỉ.

Uống hết ngụm nước cuối cùng trong chai, tôi quăng ngay bóc vào thùng rác rồi dắt xe ra về...


- "Tùng, đợi Ly với... Định về mà không đợi Ly đi chơi à??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: