Chương 7
- "Thế Ly thách Tùng hôn Ly đó..." - Nhỏ thách hôn nhỏ. Tôi có nghe lầm không nhỉ? Theo tôi biết thì con gái ít ai dạng được như nhỏ lắm? Hôm nay tôi thấy nhỏ dạng hơn thường ngày, mọi lúc với tiếp xúc với nhỏ, nhỏ cứ như là 1 con mèo ngoan vậy.
Tôi cũng hơi ngơ ngác trước câu nói của nhỏ. Bản thân tôi biết nãy giờ chỉ chém gió với nhỏ, nếu nói hôn thì cho tôi thêm 1 ngày để chạy về hỏi má. Nếu trong lúc này tôi có thể chạy về hỏi má được thì chắc tôi sẽ làm thật đấy, cơ mà trong lúc này đây trước mặt tôi là nhỏ, cô mèo ngoan thường ngày, đang thách thức tôi hôn nhỏ. Chỉ cần 1 giây chạm vào đôi môi đấy chắc tôi chết ngay cũng được.
Chỉ mấy giây nhỏ thách tôi thì tôi đang chồm người tới trước mặt nhỏ. Mặt đối mặt, tôi cảm nhận được hơi thở nóng của nhỏ cần kề trên mặt tôi. Tim tôi cứ như đập loạn xạ, còn nhỏ thì đỏ hết cả mặt. Tôi tự hỏi, "Giờ phải làm gì ta? Chém gió cho lắm rồi chẳng làm được gì cả..." Từng nhịp thở của nhỏ làm tôi bối rối hơn, tôi cũng chẳng biết làm gì cả.
1 giây rồi 2 giây rồi 3 giây tôi hôn nhỏ không được rồi ngại quá. Tôi chỉ biết đưa mặt ra và ngồi lại như cũ. Nhưng...
Chụt...
Tôi tròn xoe mắt, còn nhỏ nhắm mắt lại. Là nhỏ lúc tôi đưa mặt ra thì tay nhỏ đã kéo mặt tôi lại. "Cái gì vậy" tôi bất ngờ khi nhỏ kéo tôi lại mà hôn.
1 giây
Rồi tiếp tục 2 giây rồi 1 phút...
Cứ như vậy nụ hôn đầu của tôi kéo dài hơn 1 phút. Nhỏ vẫn cứ nhắm mắt, tôi thì cứ thuận theo nhỏ. Môi nhỏ mềm hơn tôi tưởng, làm tôi chẳng thể rời. Tôi lúc này cảm nhận từng nhịp tim của nhỏ, từng hơi thở của nhỏ.
Mọi người nghĩ sao về nụ hôn đầu nhỉ? Còn tôi nghĩ nụ hôn đầu là thứ bắt đầu 1 cơn nghiện thì phải. Nụ hôn đó là nụ hôn sẽ không bao giờ quên được phải không? Đã nhiều năm tôi cũng chẳng quên được cảm giác này. Nó như có 1 luồng điện trong người vậy, cảm giác nó không giống như bạn hôn ai đó trên má, cũng không có cảm giác ngon như mọi người thường tả. Nó ra sao ta, phải gọi đó là ngọt, ngọt vì thứ ta trao nhau phải không? Lúc bấy giờ, tôi không phải cảm nhận được thứ nước đó ngọt, mà thực tâm thì ngọt trong chính bản thân mình. Có lẽ cảm giác đánh mất vị giác, vì cảm giác hạnh phúc dân trào hơn bình thường. Nó làm vị giác của tôi cũng ngọt đậm theo cảm giác. Từng hơi thở, từng nhịp tim của 2 đứa cứ như 1 vậy.
Và cơn nghiện của tôi là gì? Đó là thứ mà sau nụ hôn đầu tôi lại muốn hôn tiếp tục nữa. Nhỏ vừa rời môi tôi ra thì tôi đã kéo nhỏ lại hôn nồng nhiệt hơn. Nhỏ bất ngờ khi tôi kéo nhỏ lại như vậy, nhưng rồi cũng hôn tôi nồng nhiệt hơn. Thật ra hôn cũng đâu có khó nhỉ? Tôi học chỉ có mấy phút ngắn ngủi như vậy thôi mà đã thành thạo như từng hôn nhiều lần rồi vậy.
- "Cũng gan quá hả? Kéo Tùng lại mà hôn luôn?" - Tôi hỏi lúc mà 2 đứa đã ngừng hôn, cơ mà vẫn chống 2 trán với nhau.
- "Ai biểu Tùng nhác gan quá chi. Vậy mà lúc trước hôn người khác thì nhanh nhẹn lắm. Mà tới Ly thì chẳng được như vậy." - Nhỏ lắc đầu nhìn tôi nói.
- "Có đâu tự nhiên lúc nãy... mà định hôn rồi mà..." - Đang chém thì nhỏ là cắt ngang lời tôi
- "Vậy luôn á!! Có mới lạ à..." - Lại chiêu bấu thần chưởng của nhỏ làm tôi bàng hoàng vụ chém gió này nữa.
- "Á á đau được rồi mà..."
- "Tùng... thích Ly bao lâu rồi?" - Nhỏ hỏi tôi cũng làm tôi giật mình. Vì đang giỡn nhau cái hỏi như vậy.
- "Cũng lâu rồi..." - Tôi cũng không biết từ khi nào. Từ lúc gặp ở nhà tôi à? Hay là trên trường lúc mới gặp? Hay là lúc nhận tủ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa.
- "Lâu gì... Từ khi nào kể Ly nghe điiii..." - Nhỏ lay lay tay tôi nói ngọt để tôi kể nhỏ nghe.
- "Thì có lẽ từ cái lúc mà Ly dọn tủ cho Tùng đấy..."
Có lẽ là vậy, từ lúc đó tôi thích nhỏ rồi. Tình cảm ngày lớn hơn kể từ hôm đó. Cảm giác thanh thản khi bên nhỏ, có lúc vui vẻ vì những lần chọc nhỏ điên rồi ngồi dỗ nhỏ. Tôi kể nhỏ nghe từng chuyện tôi có thể nhớ trong khoảng thời gian qua. Tình cảm của tôi đối với nhỏ như thế. Tôi cũng chưa xác định được là tôi yêu nhỏ bao nhiêu, nhưng có thể nói hơn bao giờ hết. Cứ mỗi ngày như vậy tình cảm mỗi ngày lớn thêm 1 chút. Và hôm nay, tình cảm đó cũng đã được đền đáp cho những việc tôi làm trong những tháng qua.
Thời gian tôi cua nhỏ nói dài thì không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn lắm. Chỉ là 1 khoảng thời gian đầm từ từ để nhỏ yêu tôi mà thôi. Kết quả của 1 cuộc cua nhỏ thế cuối cũng cũng được đền đáp. Nhưng tôi lại không ngờ là chính nhỏ là người chủ động như vậy.
Những ngày sau đó tôi vẫn bên cạnh nhỏ. Có lẽ nhiều hơn thường ngày, đến 2 thằng kia cũng phải nghi ngờ tôi. Vì từ hôm đấy tôi cũng ít chơi với tụi nó hơn.
- "Ê mày ra căn tin uống nước. Dạo này thấy mày đi đâu không? Chẳng thấy mặt mũi gì hết vậy?" - Giờ chơi hôm đấy tôi đang định trốn ra với nhỏ thằng bị thằng Kiên kéo lại nói. Tôi lúc này chỉ muốn bóp cổ nó chết cho rồi vì tội phiền tôi đi gặp nhỏ.
- "Ơ, mày với thằng Hưng đi đi. Tao bận rồi." - Tôi nói xong cười đểu nó 1 cái rồi chạy vuốt thẳng ra cầu thang nơi 2 đứa tôi thường ngồi nói chuyện.
Nhỏ đã ngồi sẵn ở đó từ khi nào rồi, trong tay vẫn cầm cuốn tập để học. Nhỏ ham học thật, nhỏ cũng học giỏi lắm chứ chẳng đùa. Nhiều lần tôi đã bị nhỏ cho ăn bấu khi tôi tỏ ra thông minh đố nhỏ này nọ nhưng lúc nào tôi cũng là người thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip