chương 1
Tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm đó — gió thổi hun hút qua ô cửa, mùi cà phê nguội lạnh vương trên đầu ngón tay. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ đếm từng nhịp chậm chạp, như đang nhắc tôi rằng anh sẽ không quay về nữa.
Ngạn Minh nói anh cần thời gian. Nhưng tôi biết, thứ anh cần không phải là tôi — mà là quá khứ mang tên Nam Khánh, người anh đã yêu, đã mất, và chưa bao giờ buông.
Tôi chẳng biết từ bao giờ, mình đã quen với việc đứng trong bóng tối, nhìn anh mỉm cười khi vô tình nghe một bản nhạc cũ, hay khi ánh mắt anh lạc đi giữa đám đông. Ánh mắt ấy không dành cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn giữ lại — dù chỉ là một chút hơi ấm tưởng tượng.
Người ta bảo yêu là cho đi không cần nhận lại. Có lẽ đúng... nhưng họ không nói rằng, cho đi mãi mà không được nhìn thấy mình trong trái tim người đó, thì tình yêu ấy sẽ chết dần — từng chút, từng chút một. Và khi nó chết, thứ còn lại chỉ là nỗi trống rỗng đến đáng sợ.
Tôi là Hải Anh, kẻ đã yêu Ngạn Minh bằng cả sinh mệnh mình, dù biết rằng trong trái tim anh... vẫn luôn có chỗ dành cho một người mang tên Nam Khánh.
.
.
.
Buổi sáng thành phố mờ sương. Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa, yếu ớt đến mức chẳng thể xua tan cái lạnh còn vương lại từ đêm qua. Tôi dậy sớm, như mọi ngày, bước vào bếp và bật ấm nước. Tiếng sôi lách tách vang lên trong căn hộ nhỏ, nghe như tiếng thời gian chảy qua những kẽ nứt của lòng người.
Trên bàn vẫn còn một chiếc cốc chưa rửa — cốc của anh. Tôi không biết vì sao mình vẫn giữ nó ở đó, như thể chỉ cần dọn đi, anh sẽ biến mất khỏi thế giới này thật sự. Tôi đổ thêm cà phê vào, khuấy đều, dù biết người uống đã không còn ngồi đối diện tôi mỗi sáng.
Ngạn Minh dạo này về muộn, hoặc có khi không về. Anh nói công việc bận, có những dự án cần giải quyết gấp. Tôi không hỏi. Tôi đã học cách im lặng khi anh nói dối — vì đôi khi, lời nói dối ấy lại dễ nghe hơn sự thật.
Trên kệ, chiếc áo sơ mi trắng anh thường mặc vẫn còn vương mùi nước hoa. Mỗi lần nhìn thấy, tim tôi lại siết lại. Tôi từng là người mua nó, chọn kỹ từng đường may, từng cúc áo... chỉ để rồi nhận ra anh chỉ mặc nó vào những ngày đặc biệt – những ngày anh đi gặp ai khác.
Tôi nhớ rõ buổi tối đầu tiên anh gọi tôi bằng tên người đó.
"Khánh, em ngủ chưa?"
Tôi im lặng, không đáp.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết — mình chỉ là bóng dáng của một người đã rời đi. Nhưng tôi vẫn cười, vẫn ôm anh, như thể điều đó chẳng khiến tim mình tan vỡ từng mảnh.
Mấy hôm nay trời trở lạnh. Tôi định nhắn cho anh mang theo áo khoác, nhưng rồi lại xóa. Đoạn tin nhắn ấy nằm yên trong mục "chưa gửi" cùng hàng trăm lời quan tâm không bao giờ được đọc. Tôi không biết từ khi nào, giữa tôi và anh tồn tại một khoảng cách kỳ lạ — không đủ xa để gọi là xa lạ, nhưng cũng chẳng đủ gần để gọi là yêu.
Trưa nay anh nhắn, "Anh về muộn, đừng chờ."
Tôi gõ lại: "Vâng."
Chỉ một chữ, nhưng lòng tôi trống rỗng đến kỳ lạ.
Tôi đi qua phòng khách, dọn lại đống giấy tờ anh để trên bàn. Trong đó, một bức ảnh rơi ra. Là ảnh anh chụp cùng một người con trai — người có nụ cười rạng rỡ đến mức ánh sáng trong tấm hình như cũng vì cậu ta mà ấm hơn. Ở mặt sau, có dòng chữ viết bằng bút đen:
"Cho những năm tháng đẹp nhất của chúng ta – Nam Khánh."
Ngón tay tôi khẽ run. Hóa ra, dù anh có dọn lại cuộc đời bao nhiêu lần, người ấy vẫn ở lại, âm thầm trong từng góc nhỏ. Còn tôi — người luôn ở bên cạnh, lại chẳng có nổi một tấm ảnh chung.
Tối đó, tôi vẫn nấu cơm như thường lệ. Hai phần. Một cho anh, một cho tôi. Tôi ngồi ăn một mình, nhìn đồng hồ điểm tám giờ. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Mưa tháng Mười ở thành phố thường lạnh, từng hạt rơi nặng nề trên mặt kính, nghe như tiếng tim mình rạn vỡ.
Đến mười giờ, chuông cửa vang lên. Là anh.
Ngạn Minh đứng trước cửa, áo khoác thấm nước, mái tóc ướt rượt. Ánh mắt anh có điều gì đó xa xăm, mệt mỏi.
"Tôi tưởng anh không về," tôi nói khẽ.
Anh chỉ cười, bước vào, cởi áo khoác và ngồi xuống ghế. "Hôm nay gặp một người quen cũ."
Tôi hỏi: "Nam Khánh sao?"
Anh im lặng. Sự im lặng của anh nói thay tất cả.
Tôi ngồi xuống đối diện, nhìn ly cà phê anh vừa cầm. Anh vẫn thích cà phê đen không đường — thứ vị đắng mà tôi chẳng bao giờ quen được. Tôi nhìn anh, cố tìm một lý do để tin rằng mình vẫn còn chỗ đứng trong lòng người đàn ông ấy. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy rõ: trong mắt anh, tôi không phải là tôi, mà là hình bóng của một người khác.
"Anh còn yêu cậu ấy phải không?" – tôi hỏi.
Anh không đáp, chỉ ngước nhìn tôi bằng đôi mắt khiến tim tôi nghẹn lại.
Tôi cười. "Không sao. Em quen rồi."
Ngạn Minh định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Anh chỉ cúi đầu, khẽ thở dài. Căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, tiếng gió lùa qua khe cửa nghe như tiếng khóc của ai đó.
Khi anh đi tắm, tôi ngồi lại một mình. Bức ảnh khi nãy vẫn nằm trong tay tôi, giờ đã ướt vì nước mắt. Tôi nhìn vào nụ cười của người trong ảnh — một nụ cười mà tôi chẳng bao giờ có thể thay thế.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu hết lòng, anh sẽ nhìn tôi một lần bằng ánh mắt anh dành cho Nam Khánh. Nhưng có lẽ, tình yêu không phải là thứ có thể "cố gắng" mà thành. Nó chỉ tồn tại, hoặc không.
Đêm khuya. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tôi đặt bức ảnh xuống bàn, lặng lẽ quay đi. Căn phòng tràn ngập mùi hơi nước và hương sữa tắm quen thuộc của anh. Tôi bỗng thấy nghẹn.
Một phần trong tôi muốn chạy lại, ôm lấy anh, nói rằng tôi vẫn ở đây, vẫn yêu anh, dù chỉ là cái bóng.
Nhưng phần còn lại — mệt mỏi, rã rời — chỉ muốn buông.
Nếu có một ngày tôi biến mất, liệu anh có nhận ra không?
Hay anh sẽ chỉ nhìn quanh, mỉm cười, rồi nghĩ rằng... tôi chưa từng tồn tại?
Tôi tắt đèn, để lại anh ngồi một mình dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ. Ánh sáng ấy hắt lên khuôn mặt anh, khiến anh trông vừa gần, vừa xa — như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, chỉ cần chạm vào là tan biến.
Đêm ấy, ly cà phê trên bàn nguội lạnh.
Còn tôi... cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip