Ngày Anh Về

"Anh Chiến thân mến.

Anh ơi, em sợ lắm!

Các binh lính tại chiến tuyến của các anh chuyển về đây liên tục, tiếng họ hét đau lắm anh à. Máu của họ dính liên tục trên quần áo em, làm em cũng chẳng buồn thay nữa. Hổm rầy, máy bay của Mỹ ném bom nhiều lắm anh ạ. Xác của các chiến sĩ bộ đội chưa kịp chôn đã không còn một mảnh nào, em đau lắm. Mỗi lúc vác xác các anh đi chôn, em lại mong đó không phải anh, anh Chiến ạ. Mà các chiến sỹ sao rồi anh? Em lo cho anh lắm.

Anh Chiến ơi, anh còn nhớ cái lúc mà anh chưa nhập ngũ không anh? Lúc đó em với anh đi chơi suốt ngày, thích lắm anh ạ! Ta hay ngồi dưới gốc cây đa, anh đàn em hát đó anh. Ước gì anh về sớm, anh Chiến nhỉ, em sẽ lại hát cho anh nghe nhé anh. Hai ta sẽ cùng trở lại những ngày tháng không chiến tranh, không bom đạn anh nhé.

Em yêu anh lắm!

Dù anh và em có cách xa hàng dặm bởi hậu phương miền Nam và tiền tuyến miền Bắc, em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn dõi theo anh. Ngày mà anh được chuyển về hậu phương để dưỡng thương mà vẫn muốn tiếp tục chiến đấu dù đã mất một mắt và một tai, em đã yêu anh rồi, yêu cái lòng quả cảm của một chiến sĩ trẻ như anh, yêu cái lòng thương nước lấp đầy đôi mắt anh.

Em chỉ ước em vẫn còn thở, vẫn còn sống để chờ ngày anh về. Anh cũng phải vậy nhé anh! Anh phải sống sót cùng các anh bộ đội để về với em.

Thương nhớ anh, người lính trẻ.

Thân mến, Tuệ Lan."

Giọng nói khàn đục của anh lính thì thào từng câu từng chữ của bức thư, giọng anh như bị bóp nghẹt trong tiếng xì xào của lá cây. Cả đoàn người trong cánh rừng nghẹn ngào không nói nên lời. Không ai phát ra tiếng, nhưng trong tim họ đã dàn giụa nước mắt rồi. Đôi mắt họ lịm đi đầy thương xót. Người đồng chí đọc thư thở dài, cúi xuống nói với những người còn lại.

"Chị Lan đang ở hậu phương, ai xem thế nào gửi thư của đồng chí Chiến về cho chỉ nè."

Tất cả im bặt, một người cầm lấy bức thư bị cháy mất một nửa, nửa còn lại gần như bị bao phủ bởi máu.

"Cái này làm ăn gì nữa ơ đồng chí?"

"Đó là thứ cuối cùng của đồng chí Chiến để lại, anh Lự với anh Hồng sang hậu phương bên Nam giao cho chị Lan nhé."

Đồng chí Hồng cẩn thận gấp lá thư tồi tàn lại, lúi húi cho vào túi áo. Anh quay sang đồng chí Lự đã sẵn sàng lên đường, đôi mắt anh có chút buồn, mong mỏi lẫn tuyệt vọng. Anh Hồng không biết anh có thể sống sót mà đưa được bức thư cho chị Lan không, hay bức thư quý giá đó lại trôi dạt trên mưa bom bão đạn của chiến trường một lần nữa, chẳng bao giờ đến được tay người cần. Trái tim hai người lính trẻ rạo rực như lửa trại mỗi đêm, như ngọn lửa cháy sau những cánh rừng cằn rỗi khi họ bắt đầu lên đường. Suốt quãng đường đi, họ yên lặng, không ai nói gì, hay đúng hơn là không ai dám phát ra tiếng động. Cuối cùng, đồng chí Lự cũng cất tiếng.

"Sao ta phải làm việc này. Ta cũng có vợ có con, có gia đình ở nhà, vậy mà tại sao lại phải mạo hiểm tính mạng đi giao thư cho một người chứ..."

"Đừng nói thế, đồng chí. Đừng tàn nhẫn với tình yêu của họ như thế."

Đúng, ai cũng có gia đình, ai cũng có những người yêu quý chờ đợi mình ngày mình an toàn trở về, những người mà bản thân sẽ đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ họ. Nhưng đây là trách nhiệm của họ, dù ngọn lửa trong lòng có rạo rực bao nhiêu, họ bất luận thế nào cũng phải hoàn thành nó.

"Mối tình gian truân này sẽ đi về đâu, liệu chị Lan có chấp nhận nổi không."

Đồng chí Lự nói khi giọng anh trầm xuống, anh đã không mong đợi bản thân sống sót trở về sau khi sang hậu phương rồi lại quay về chiến tuyến. Đôi mắt anh chứa đầy sự bất công vì người phải đưa thư là mình. Đang đi nửa đường thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, nghe thật quen thuộc. Anh Hồng cúi xuống, gương mặt bình tĩnh vốn có của anh hẹp đi, ánh mắt kinh hoàng hét lên.

"LỰ! CHẠY ĐI! TÔI DẪM PHẢI MÌN RỒI ĐỒNG CHÍ!!"

Anh Lự bị Hồng đẩy ra xa, còn lại là sức mình chạy xa ra. Tiếng nổ vang trời khiến anh bịt tai lại trong đau khổ. Sau tiếng nổ một thời gian, anh vẫn nằm đó, ôm chặt hai tai lại. Ngọn lửa trong tim anh bùng lên, chỉ vì một lá thư, chỉ là một phong thư mà thậm chí nó đã chẳng còn nguyên vẹn mà một người đồng đội của anh đã hi sinh. Đối với anh, sự hi sinh đó là hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn bất công cho đồng chí Hồng. Anh đứng dậy, tiến về cái xác không còn nguyên vẹn của anh Hồng. Không hiểu sao hai tay anh Hồng lại che đi cái túi của anh, thu người lại bảo vệ nó.

Anh Lự lấy cái túi ra, trong đó chỉ có hai mảnh giấy, một cái là của anh Chiến gửi cho chị Lan, còn lại...

Anh thử mở bức thư ra thì mới vỡ òa. Đây là bức tranh nhỏ mà con của anh Hồng, cu Tít vẽ bố nó bằng than. Hình ảnh trong tranh là bố nó với cây súng cùng với nó theo sau, đang đi hành quân, theo sau hai người họ là ông mặt trời lớn, mỉm cười nhìn hai bố con. Bức tranh được gấp cẩn thận, để vào trong một góc của cái túi da cũ nát. Anh Lự nhìn bức tranh mà nước mắt tuôn rơi trên gương mặt lấm tấm bùn đất. Cảm xúc anh bây giờ rất hỗn loạn. Đau khổ có, thù hận có, nuối tiếc có,.. Tâm can anh giày xéo, trái tim anh dường như vỡ tan khi mất đi người đồng đội, người bạn và cũng là người anh của mình.

"Anh Hồng ơi... Sao ta phải làm chuyện này hả anh Hồng ơi..."

Đồng chí Lự ngồi cạnh xác anh Hồng mà nức nở, nỗi đau thật không thể tả nổi. Nhìn một người đồng đội tử trận ngay trước mặt mình, cảm giác thật không thể tả nổi. Nhưng đây là chiến trường, không có thời gian để đau buồn. Vả lại, anh Lự còn đang có một nhiệm vụ trước mắt. Anh quệt nước mắt trên má rồi cầm lấy cái túi của đồng chí Hồng, đeo nó lên vai. Trước khi đi, anh Lự dùng tay đào từng thấc đất lên, nhẹ nhàng nhặt những mảnh thi thể, rồi đặt xác anh Hồng vào đó, ngậm ngùi.

"Dù anh có hi sinh, tôi cũng không để anh chết lạnh ngoài này..."

Anh dùng đôi bàn tay chai sần với những ngón tay đang rỉ máu vì đào đất, lấy từng nắm đất lên lấp lại cái hố. Anh lấy một hòn đá cuội ở gần dòng chảy xiết gần đó, đặt lên mộ anh Hồng.

"Đồng chí ơi, yên nghỉ nhé. Nhiệm vụ cứ để tôi."

Đồng chí Lự đứng dậy, làn gió nhẹ thổi qua mặt anh, lướt qua đôi mắt đang ngấn lệ của anh. Cầm chắc cái túi, anh chạy về phía trước.

____________________________________________________________________

Người anh lấm tấm bùn đất, quần áo xộc xệch, trên vai còn có một vết đạn bắn rõ. Anh trông kiệt quệ, chẳng giống một người lính vô tư khi đi cùng anh Hồng. Giờ đây, đồng chí chỉ có một mình, đó là lý do mà đồng chí lại trông tàn tạ làm sao? Hai tay anh Lự vẫn cầm chắc cái túi đang đeo, dù bả vai đã đau đến run lẩy bẩy nhưng anh vẫn cố tìm kiếm ai đó để hỏi về chị Tuệ Lan, giao phong thư cuối đời của anh Chiến cho chị. Không thể để sự hi sinh của anh Hồng là vô nghĩa. Cả tinh thần lẫn thể xác đồng chí đã kiệt quệ lắm rồi, trong ánh mắt anh dường như có còn lấp ló những tia hy vọng nhỏ nhoi, là chị Tuệ Lan vẫn ở đây.

"Cụ ơi, cho con hỏi."

"Cụ ơi!"

"Cụ ơi!!"

"À à, chi hấy chú?" - Giọng cụ khàn đặc, khò khè. Trên đôi môi nứt nẻ khô khốc nặn ra một nụ cười.

"Cụ có biết chị Phan Tuệ Lan, làm quân y ở đây không ạ?"

"Chi? Chi chi Tuệ?"

"Tuệ Lan, Phan Tuệ Lan ạ!"

"À! Ầy ầy tôi biết. Bị sốt rét, nằm liệt giường mấy hổm rầy rồi chú."

"Hả? Chị Tuệ Lan bị sốt rét hả cụ?"

"Ầy, tội hầy chú. Nghe chi chi mà, đang đợi người yêu về ầy, mà thằng đó mãi chưa về mà gặp hấn lần cuối."

Lời nói của cụ già như sét đánh ngang tai với đồng chí Lự, cả người anh căng ra, tê cứng lại. Anh cúi xuống, vậy là công sức đến đây hoàn toàn đổ sông đổ bể, chẳng có ích gì. Từng cơn gió lạnh hắt qua cũng có thể khiến đống lửa nhiệt huyết trong lòng anh dần lụi tàn. Hai chân anh rã rời, đồng chí ngã xuống đất, khóc không thành tiếng. Tất cả cảm xúc của anh như trào ra trong những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi má mỏng chai sần. Đồng chí mất bao lâu để đến đây, vượt qua bao nhiêu thứ để giao thư, mà cuối cùng người cần nhận thư... Bây giờ lại đang bị sốt rét, có thể không qua khỏi vào hôm nay.

Đồng chí Lự đứng dậy, từng bước chân anh khập khiễng đi vào túp lều tranh rách nát chỉ được phủ bằng vài tán rơm. Anh đi vào trong, đôi mắt anh đầy sự thống khổ, mỏi mệt và tuyệt vọng khi nhìn thấy chị Tuệ Lan nằm trên chiếc giường đơn sơ không còn chắc chắn, trên người chỉ có tấm chăn mỏng còn chẳng đủ che hết người, tóc chị xõa xuống, trông bết và không còn mượt mà như cái ngày đầu anh gặp chị. Tuệ Lan nằm đó, miệng lẩm bẩm "Anh Chiến ơi...". Lự nhìn cảnh trước mắt mà chẳng thể nói nên lời, dây thanh quản của anh như bị bóp nghẹt, hơi thở anh trĩu nặng. Anh tiến lại gần chị, quỳ một chân xuống, giọng nói anh nghẹn ngào đầy thương xót, anh lay vai chị, thì thào.

"Tuệ Lan ơi, chị Tuệ Lan ơi."

Người con gái trên giường mệt mỏi quay đầu nhìn anh, giờ anh mới thấy mặt chị. Đôi mắt chị ngấn lệ, rũ xuống với quầng thâm rõ rệt bên dưới. Tóc chị rối lên, vài ngọn tóc bám vào má chị. Môi chị khô khốc, nứt nẻ với sự trắng bệch trên đó, nước da chị nhạt đi. Ôi chị ơi, tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp chị chào tạm biệt anh Chiến khi ảnh xuất ngũ, chị trông xinh đẹp lắm mà. Mái tóc chị dài đến tận eo, được chải chuốt cẩn thận lắm, khi còn cài đóa hoa dại trên đó. Chị từng là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, trẻ trung và đầy nhiệt huyết trong đôi mắt chị. Vậy mà sao bây giờ chị lại tàn tạ như thế này.

Anh dùng cánh tay run rẩy, gầy trơ với những vết sẹo của mình luồn ra sau lưng chị, đỡ chị ngồi dậy, Tuệ Lan dường như chẳng còn sức mà ngồi dậy, chỉ còn có thể dựa tấm thân nhỏ bé gầy guộc của mình vào những thanh tre nứt nẻ làm tường. Nhìn chị bây giờ, anh xót lắm, anh không còn đủ can đảm để đưa phong thư của anh Chiến cho chị Tuệ Lan nữa. Anh sợ chị buồn, chị sốc mà ngã bệnh nặng hơn, lỡ đâu lại không qua khỏi, anh mang tội chết. Tâm can anh day dứt, lòng anh thắt lại không biết phải làm thế nào. Kìa, chị Lan nhận ra anh, người con trai nhiệt huyết đứng kế anh Hồng, ánh mắt chị trông mong mỏi quá.

Đồng chí run rẩy mở kéo khóa của chiếc túi da, lục lọi trong đó rồi đưa ra một mảnh giấy nhỏ. Anh Lự ngước lên nhìn chị, tay anh run run, giọng anh như bị bóp nghẹt.

"Thư của anh Chiến gửi cho chị."

Nghe vậy, mắt chị sáng lên một tia hy vọng. Cuối cùng chị cũng cất lời, giọng chị cao, nhưng nó thật mệt mỏi và thống khổ. Nhìn nụ cười nhạt trên môi chị, anh lại càng xót xa.

"Thư thì thư, sao người lại phải đến đưa tận tay ơ chú?"

Lồng ngực anh như thắt lại khi nghe chị nói. Đồng chí cúi đầu xuống, cố kìm cho những giọt nước mắt rơi ra. Anh run run.

"Anh Chiến... Anh Chiến hi sinh rồi chị à..."

____________________________________________________________________

Ngày 29, tháng 7, năm 1964.

Tại hậu phương miền Nam, trong một bệnh viện, nơi đang chứa hàng chục, hàng trăm những binh sĩ bị thương. Người bị cháy tận 70-80%, người mất tứ chi, người hi sinh ngay lúc đang được chữa trị. Nơi được coi là ít bom đạn lại nồng nặc mùi máu tanh, không khí tang thương bao trùm lấy tất cả.

Trong một ngôi nhà tranh cũ nát tại bờ hồ.

Một cô thiếu niên trẻ nằm trên chiếc giường tre. Em nằm đó một cách yên bình, nụ cười trên môi nở lên như thể ngoài kia là những đứa trẻ nô đùa, tiếng chim hót líu lo cùng tiếng nói chuyện vui đùa của các bà cô trong chợ. Những giọt lệ lung linh đọng lại trên khóe mắt em làm ai nhìn vào cũng chua xót. Lồng ngực em đã ngừng phập phồng, trái tim em đã ngừng đập từ lúc nào. Cũng phải, cái chết là thứ duy nhất giải thoát em khỏi những đau thương, mất mát đang hiện hữu một cách đầy tàn nhẫn.

Bàn tay thiếu nữ đặt trên ngực em, nắm chặt lấy một mảnh giấy đã cháy gần hết, chỉ còn vỏn vẹn những dòng chữ.

"Anh yêu em, đợi ngày anh về nhé. Anh sẽ không chết, không chết để về bên em!

Thương em.

Hoàng Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip