chap 2
Người Bạn Mới – Thanh Nhi
Khi Yên Yên và Lục Bằng bước vào cấp 3, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trường mới, lớp mới, và một cô bạn tên Thanh Nhi xuất hiện. Thanh Nhi xinh đẹp, thông minh, và đặc biệt là rất quan tâm đến Lục Bằng. Cô ấy luôn ở bên khi Lục Bằng cần, giúp cậu giải bài tập, nghe cậu kể chuyện phiền muộn, và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của tuổi mới lớn.
Dần dần, Lục Bằng bị thu hút bởi sự dịu dàng và quan tâm chân thành của Thanh Nhi. Những tin nhắn, những cử chỉ nhẹ nhàng của cô khiến tim cậu rung động, khác hẳn cảm giác quen thuộc khi bên Yên Yên. Yên Yên cảm nhận được sự thay đổi đó, nhưng cô không dám thổ lộ. Trái tim cô lặng lẽ chịu đựng, quan sát từ xa mà không thể làm gì.
Thanh Nhi không giấu giếm cảm xúc của mình. Cô chủ động, dịu dàng, và tinh tế trong cách tiếp cận Lục Bằng, khiến cậu dần quên đi những gì từng là của Yên Yên. Tình bạn lâu năm, những kỷ niệm tuổi thơ bỗng chốc trở nên mong manh trước sức hút của người mới.
Một buổi chiều, Yên Yên tình cờ đi ngang sân vườn nơi Lục Bằng thường lui tới. Cô nhìn thấy cảnh tượng khiến tim mình như bị xé nát: Lục Bằng đang ôm Thanh Nhi, ánh mắt dịu dàng, và rồi nụ hôn thật sự. Trong tay Lục Bằng, cô thấy món quà đặc biệt – món quà quý giá nhất mà cậu từng hứa sẽ dành cho người mình yêu – giờ được trao cho Thanh Nhi.
Yên Yên đứng lặng, tim đau nhói. Từng kỷ niệm tuổi thơ, từng lời hứa dưới ánh hoàng hôn như vụn vỡ theo gió. Cô muốn chạy tới, muốn hét lên, muốn lấy lại tất cả, nhưng chân như bị trói lại, mắt chỉ có thể dõi theo.
Lục Bằng, người mà cô từng tin tưởng, người cô yêu thầm từ thuở nhỏ, giờ đây đã dành trọn tình cảm cho người khác. Yên Yên ôm trọn nỗi đau trong lòng, bước đi trong im lặng, để lại sau lưng ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân vườn – nơi từng in dấu biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của họ.
Cảnh tượng ấy không chỉ là sự mất mát, mà còn là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành đầy đau thương của Yên Yên – lần đầu cô nhận ra rằng tình yêu, dù sâu đậm đến đâu, cũng không phải lúc nào cũng được đáp lại.
Thanh Nhi không hề ngây thơ. Cô biết rõ Yên Yên đã dành tình cảm sâu đậm cho Lục Bằng từ thuở bé, biết rằng Lục Bằng cũng từng yêu thương Yên Yên, nhưng chính bản tính kiêu hãnh và tham vọng khiến cô không muốn nhường bước. Thanh Nhi luôn muốn cảm giác "chiếm được" và muốn tất cả những gì cô khao khát, đặc biệt là trái tim Lục Bằng.
Một hôm, Thanh Nhi rủ Yên Yên đi dạo quanh hồ nước lớn trong thành phố, nụ cười tinh quái trên môi, lời nói thì ngọt ngào nhưng đầy mưu mô: "Yên Yên, hôm nay đi chơi với mình nhé, mình muốn tâm sự với cậu chút." Yên Yên, dù trong lòng vẫn còn đau sau cảnh Lục Bằng ôm hôn Thanh Nhi, vẫn lịch sự đồng ý.
Đến nơi, Thanh Nhi giả vờ vắng mặt một lúc, rồi bỗng nhiên "tình cờ" xuất hiện cùng Lục Bằng. Cô cố tình để Yên Yên chứng kiến cảnh hai người cùng nhau cười nói, thân mật, thậm chí cậu còn dịu dàng đỡ Thanh Nhi khỏi trượt chân, khiến Yên Yên vừa tức giận, vừa đau lòng. Cảnh tượng ấy không chỉ làm Yên Yên bực bội mà còn khiến cô cảm thấy mình bị loại ra khỏi cuộc sống của Lục Bằng, như thể mọi thứ giữa họ đều trở nên vô nghĩa.
Thanh Nhi biết rõ những điểm yếu của Yên Yên: sự nhút nhát, lòng hiền lành, và trái tim vẫn còn yêu Lục Bằng. Cô tận dụng từng cơ hội, từng chi tiết nhỏ để Yên Yên phải cảm thấy bứt rứt, bất lực. Dường như với Thanh Nhi, chiến thắng không chỉ là chiếm được Lục Bằng, mà còn là khiến Yên Yên phải chịu tổn thương, phải chứng kiến tình yêu mình trôi qua tay người khác.
Yên Yên ôm trọn nỗi đau, vừa bực bội vừa buồn bã. Cô bắt đầu nhận ra rằng trong cuộc đời này, tình cảm không chỉ là những ký ức tuổi thơ hay sự chân thành, mà còn là những trò chơi tâm lý, những thử thách khắc nghiệt mà cô phải học cách đối mặt.
Sau một thời gian, Yên Yên bắt đầu nhận ra rằng Thanh Nhi không chỉ tinh ranh, mà còn ngày càng quá đáng và chủ động trong việc chiếm trái tim Lục Bằng. Cô ấy dường như tìm thấy niềm thỏa mãn trong việc khiêu khích Yên Yên – người mà cô biết đã yêu Lục Bằng từ lâu.
Thanh Nhi bắt đầu mặc những bộ đồ bó sát, hở vai, khoe vóc dáng gợi cảm một cách tinh tế nhưng rõ ràng trước mặt Lục Bằng. Mỗi lần Lục Bằng nhìn theo, ánh mắt lấp lánh khen ngợi, nụ cười dịu dàng dành cho Thanh Nhi, Yên Yên đều cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Sự đau đớn, bực bội, và bất lực cùng lúc dồn lên vai cô.
Một lần, khi cả ba cùng đi dạo trong sân trường, Thanh Nhi thản nhiên bước tới, lấy tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Lục Bằng, rồi cười khẽ: "Bằng à, cậu có thấy nóng không? Hãy để mình giúp cậu giải nhiệt nhé." Lục Bằng chỉ mỉm cười, hơi cúi người, nhưng Yên Yên nhìn từ xa, tim như ngừng đập.
Yên Yên đứng lặng, thấy mọi thứ cô từng coi là chắc chắn – tình bạn, những ký ức tuổi thơ, tình cảm thầm kín của mình – bỗng chốc trở nên mong manh. Thanh Nhi dường như biết rõ mọi cảm xúc của Yên Yên, tận dụng từng cơ hội để làm cô buồn, làm cô tổn thương, khiến cô cảm thấy mình luôn đứng ở bên lề
Yên Yên ôm trọn nỗi buồn trong lòng, bước đi trong im lặng, vừa đau đớn vừa căm ghét Thanh Nhi – nhưng sâu thẳm, cô vẫn không muốn buông tay Lục Bằng, không muốn đánh mất người từng là cả thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip