chap 1 : khởi đầu
Vào một buổi sáng thường nhật của 1 nam nhân u30 nọ
Cậu ta vừa được sắp xếp cho công tác ở một thành phố nhỏ ở tỉnh XYZ và cậu quyết định đến đây sớm hơn 1 tuần để làm quen với nơi đây và hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến nhận việc tại trường XXX. Sáng sớm, cậu đã cẩn thận chuẩn bị nào là hồ sơ, căng cước công dân,... Quần áo chỉnh tề, gọn gàng để đến nhận việc. Cậu cùng chiếc xe máy của mình đến trường XXX. Tại đây, cậu gặp và quen biết thầy Trí, hiệu trưởng của trường XXX, tại văn phòng hiệu trưởng, cậu lần lượt giới thiệu về bản thân mình :
- chào thầy, tôi là Vĩnh, năm nay 23 tuổi, là giáo viên thực tập chuyên ngành mỹ thuật được phân công đến đây thực hiện công tác giảng dạy ạ
Miệng cậu nói mà lòng cậu run nom nóp ấy vì sắc mặt của người đối diện cứ lạnh như băng , im im không nói gì, mắt chăm chăm vào màn hình máy tính, cậu vốn mong manh yếu đuối rồi, từ nhỏ đã được bao bọc bởi tình cảm gia đình, nay lớn tướng đi làm lại bị người ta bơ đẹp như vậy liền rơm rớm nước mắt, trong đầu liền hiện ra hàng loạt cảnh bị chèn ép, ghẻ lạnh.
Về phần thầy Trí, thấy người đối diện rơi nước mắt liền cuống cuồng chân tay cất giọng :
- Cậu kia làm gì vậy? Tôi đã kịp làm gì cậu đâu mà khóc??? Đàn ông gì mà mít ướt thế????
Thế mà cậu Vĩnh nhà ta bướng lắm chứ đùa, mặc kệ vừa nãy đã rơi lệ vì người đàn ông kia, cậu cũng nhanh mồm nhanh miệng đáp trả, trong lòng thầm nghĩ : " Thôi không xin được việc làm thì về nhà mẹ nuôi "
- Tôi.. Hức... tôi mít ướt kệ tôi... hức, dù sao... hức... đây....đây cũng là... hức... lần đầu tôi đi xin việc làm... hức... thầy... thầy không thể đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút.. hức..được hả???
Đâu đó trong thâm tâm người đối diện " Tôi làm ghề giáo trên dưới 20 năm, chưa từng gặp người nào như cậu " Trong lòng thì vậy nhưng không thể nói ra được, sợ nói ra cậu lại khóc thì chết mất, nên đành phải nói câu khác, mang đầy chủ ý vỗ về :
- Rồi rồi lỗi tất cả là của tôi, tôi xin lỗi, vậy bây giờ cậu nín khóc đi, tôi dắt cậu đi tham quan trường, tuần sau vào thực hiện công tác giảng dạy nhé ?
Vĩnh nghe thấy người kia đã xuống nước xin lỗi mình, cậu lấy tay quẹt vội nước mắt đang lăn dài trên gò má đầy vẻ vụng về , cúi trầm mặt gật đầu liên tục tỏ vẻ ủy khuất như thể sợ người kia đổi ý. Cảnh tượng này thật là dễ khiến người khác hiểu nhầm quá đó.
1 TUẦN SAU
Thời gian trôi nhanh, vài ngày dài thảnh thơi vui vẻ của Vĩnh nhà ta đã vội kết thúc, nhường chỗ cho những tháng ngày làm việc bận rộn với bảng đen phấn trắng. Dường như ông trời đang muốn thử thách cậu hay sao ấy, mặt trời vừa lên mà cậu đã gặp rắc rối lớn!!!
Haizzz, chẳng hiểu sao cái báo thức chết tiệt lại không kêu cơ chứ. Cậu vừa tỉnh giấc đã là 7 giờ 15 phút, là trễ giờ làm 15 phút rồi đó!!! Vừa thức dậy, cậu liền cuống cuồng chân tay, tay trái gài nút áo sơ mi, tay phải xách vội cái cặp táp đen bóng loáng được mẹ mua cho vội vàng trên con "chiến mã" phóng như bay đến trường. Vừa gửi xe xong, cậu liền giữ lại được vẻ mặt tự tin phơi phới. Nhưng vừa đi được vài bước, phong thái ung dung ban nãy của cậu đã bị đánh bay mất khi nghe thấy tiếng trống đánh. Chẳng cần biết đã là mấy giờ, nhưng với 12 năm đèn sách của bản thân, Vĩnh chắc chắn là trễ giờ rồi! Cậu vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh, lũ học sinh học thể dục dưới sân trường thấy dáng vẻ của cậu liền bật cười trêu chọc. Vĩnh ức lắm nhưng trễ giờ rồi, làm gì còn thời gian dừng lại đôi co với chúng, nhưng cậu vẫn giữ trong thâm tâm ý định trả thù đó!!!
Bây giờ trước mắt của cậu chỉ có phòng hiệu trưởng, nhìn vào đó mà cắm đầu chạy. Dường như ông trời đang muốn ức hiếp cậu hay sao ấy, gần đến nơi chẳng hiểu đi đứng thế nào mà chân trước đá chân sau ngã lăng ra đất. Người kia đang ngồi làm việc trong phòng bỗng nhiên nghe âm thanh như cái gì vừa rơi xuống, liền chạy ra xem. Vĩnh ngã đau đến ê ẩm hết cả người, nhưng cậu vừa ngước mặt lên lập tức thấy thầy Trí đang nhìn mình chằm chằm, lúc này cơn đau do cú ngã ban nãy trong suy nghĩ của cậu lập tức biến mất. Nhường chỗ cho sự...xấu hổ lên đến đỉnh điểm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip