Ngày ấy còn nhớ chap 3
Chap 3:ĐỐi DIỆN HAY TRỐN TRÁNH
TIẾP PHÂN CẢNH CHAP 1
"BỆNH VIỆN "
-Chan: JungKook , chuyện gì xảy ra vậy? anh ta không sao chứ, để anh chuẩn bị giường bệnh cho, theo anh...
1 anh bác sĩ thực tập trước cô 1 năm, cũng là 1 trong những người bạn thân trong nghành cô, Chan senpai.
-Kook: Anh ấy bị sốc nên ngất rồi, truyền nước biển cho anh ta hộ em, em đi hay đồ...haiz mệt chết được, người gì nhìn ốm nhom vậy sao nặng phết. * Kook đứng thở.
Chan senpai truyền nước biển cho Tae xong lại gần người Kook
-Chan: Còn đứng đây chi, ......* nhìn kĩ*.....Này cô bé, người nồng nặc mùi rượu, làm gì mà cậu ta ra nông nỗi này, nhỏ mà võ công thâm hậu nhỉ, nhócAnh cười đểu chọc ghẹo.
-Kook: Biến thái nhìn đi đâu đấy, đứng nghỉ cũng không xong.
Cô lấy tay che lại rồi chạy 1 mạch đến phòng thay đồ. Giờ cô mới nhớ mình đang mặc đồ đi bar, hơi hở nhưng vẫm ở mức độ gái ngoan đúng với vỏ bọc của cô
-Kook nghĩ thầm: Hèn gì từ nãy giờ thấy ai cũng nhìn mình, cò gì hình tượng...Aaaaaay.
Cô vội thay đồ, khoác áo blouse trắng ra dáng nữ bác sĩ. Cô đẹp thì mặc gì chả đẹp chứ, mọi người nhìn hưởng thụ là chuyện bình thường thôi.Chạy nhanh ra phòng cắp cứu chỗ Tae.
-Kook:Cảm ơn Chan! Để em lo cho anh ta, không có ca nhưng em ở đây được rồi. *Kook vỗ vai Senpai rồi ngồi cạnh giường bệnh.
Ngồi nhìn Tae lúc lâu, cô vô thức nở nụ cười
-Kook: Trên đời sao lại có người đẹp như anh chứ, càng nhìn càng đẹp, trời ơi hôm nay sao tôi hên thế này .
Cô cũng bị hớp hồn vì nét đẹp ma mị của anh.
-Tae: Mẹ ơi, đừng bỏ con đi, cho con đi với.... *cau mày và khóc .
Kook, cô ghé tai nghe anh nói gì thì bàn tay anh đã nắm chặt tay cô không buông.
*giật mình* -Kook: Không biết anh gặp ác mộng gì mà khóc thế kia chứ.
Cô ở bên anh đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
*Ảnh minh họa
'SÁNG HÔM SAU'
Tới gần trưa anh mới chịu mở mắt dậy. Vừa mở mắt anh đã thấy 1 cô gái xinh đẹp bên giường bệnh, anh giật phắt người dậy
-Tae: Cô là ai? Sao tôi lại nằm đây? Chuyện gì xảy ra tối qua vậy?...
Kook đang ngủ ngon thì giật mình dậy nhìn anh
-Kook: Tôi Joen Jungkook, nhớ lấy tên tôi, còn anh bị ngất tôi đưa anh vô đây, không thì anh cũng chầu trời rồi, còn cái nắm tay này do anh, có buông có gỡ ra được đâu, đi vệ sinh còn chả đi được đây, anh không nhớ gì à? *còn ngái ngủ nhưng đã mạnh miệng trả lời đúng từng câu anh hỏi.
Tae, ngồi đơ ra suy nghĩ.
- Buông tay tôi được chưa anh gì... * đưa tay đang nắm lên.* buông ra*
-Tae: Xin lỗi nhưng cho tôi xuất viện ngay đi. * nhẹ giọng xuống nói với cô.
Jungkook đưa sẵn tờ giấy xuất viện luôn cho anh
-Kook: Chẳng ai muốn giữ anh lại chi, kí đi rồi anh có thể về, con trai gì mà yếu ớt vậy...
Taetae nhìn cô chừng mắt không nói gì rồi kí vào giấy. Đi ra quầy nộp viện phí thì phát hiện trên ng̣ười anh giờ chả còn bóp tiền hay đt.Có lẽ rơi ra lúc đó.
-Tae: Tôi có thể dùng đt bàn này
Anh nhìn cô thâu ngân rồi gọi cho Suga
-Tae: Alo! Suga tao Tae.Mày tới chỗ tao giu....
-Suga bỗng chen ngang:Tae! Giờ tao đang bận lát gọi đi cu... *Tút tút *Suga dập máy.
Anh gọi thêm cuộc nữa cho Hope nhưng không bắt máy, khi Hope anh ra chiến trường thì không ai gọi được anh đâu.
-Tae: Bạn bè thế đó...*lẩm bẩm.
-NV: Anh gì ơi, anh trả tiền viện phí nhanh đi ạ, chúng tôi còn nhiều chuyện làm lắm ạ. *Cô thu ngân gặng nói.
Từ đâu đó có tiếng vọng lại
-Kook: Để tôi trả cũng được, người quen, bao nhiêu vậy chị Han.
Kook lại thanh toán thủ tục cho anh quay sang nhìn anh.
-Tae: Ăn mặc sang như anh lại không có tiền, may cho anh được cái đẹp trai bù lại, coi như Kook đây là ân nhân lớn của anh rồi nhỉ.
Nhân viên xung quanh nhìn phì cười gì quen thói cô ăn nói thoải mái, còn anh thì chín mặt.Lấy giấy bút ra ghi số đt rồi đưa cô
-Tae: Tôi Kim V , nhớ vậy được rồi, và tôi không muốn nợ ai,liên lạc vào số này, tôi sẽ hoàn lại mọi chi phí.
-Kook: Tên kì vậy.Mà tôi đây không cần tiền chỉ cần tình, đùa thôi, chứ trả chi, mua đồ ăn cho tôi được rồi. *vui vẻ trả lời.
-Tae: Tuỳ cô... *Anh đi khỏi không lời chào.
-Kook: **Chíu ...Tôi chấm anh. *chỉ theo hướng anh rồi cười nhoẻn. Cô quá dễ thương nên mọi người chỉ biết nhìn cười khúc khích.
-Jin: Con nhóc này mê trai vừa thôi, cái mặt nhìn thấy hết luôn,.... mà cậu nhóc nãy nhìn quen ghê ta, thấy đâu rồi nhỉ.
Từ đằng sau đi tới gõ vào đầu cô. Kook bắn người quay lại
-Kook: Jin huyng sao anh ở đây, thấy hết rồi à? Anh mà nói cho ba biết thì hậu quả khó tránh khỏi...
Cô nhón chân lấy tay quật cổ anh giơ cú đấm.Jin nghẹt thở ráng gặng
-Jin: Con bé giang hồ này, anh sống trước em 5 năm lận đấy, ăn nhiều hơn em 12,656,349 hạt cơm đấy nhóc, đối xử với anh tốt chút đi...
Jungkook buông ra phì cười nhìn mọi người
-Kook: Mọ người nhìn nè có người bắt đầu xo đo rảnh đến nỗi đếm từng hạt cơm nữa, làm bác sĩ mà có nhiều thời gian rỗi nhỉ, vậy đi tập yoga đi,anh già rồi tập cho đỡ gãy xương,dạo này anh không được nhanh nhẹn nhỉ, bồt dưỡng sức khỏe, mà rảnh thiệt sao xuống đây anh hai?
-Kook: Cô hai ngủ tới giờ này, phòng cấp cứu không có bệnh nhân à, anh xuống có chuyện lớn,chủ tịch và phu nhân hãng rượu hàng đầu châu Âu, tới bệnh viện gặp ba thôi, mà em giỏi tiếng Hà Lan này theo dịch đi tăng thiện cảm,...
Cô gật rồi lon ton theo sau.
____________________________
"TẠI CỬA BỆNH VIỆN"
Một người phụ nữ Tây khoác trên mình bộ đ̀ồ đắt tiền, đi sau là dàn vệ sĩ vest đen ngầu, bước tới chỗ JinKook
-NPN: Sympathiseer met mijn weglating. Mijn familie heeft enkele verhalen, dus ik kan niet aanwezig zijn.Leuk je te ontmoeten.<Thiếu xót xin thông cảm, chồng tôi do chút chuyện nên không có mặt.Rậ́t vui được gặp mặt.>
Kook quay sang Jin thì thầm
-Kook: Này Jin, có vẻ bà ấy đang mang thai con thứ thì phải to vậy chắc cũng sắp sinh mất, anh coi...
-Jin: Chào hỏi đã.
Cô quay sang bắt tay bà cười
-Kook: Zeer tevreden. Ik ben Jeon Jungkook, het heet Kook. Dit is mijn broer Ji...<Rất hân hạnh. Tôi là Joen Jungkook, gọi là Kook được rồi. Đây là anh tôi Ji...>
Chưa nói xong câu thì có tiếng cắt ngang( tội ông Jin chưa được giới thiệu xong cái tên)
-Tae:Joen Jungkook tôi có thể nói chuyện với cô.
Bỗng nhiên Tae chạy tới chỗ Kook. Anh ra bắt taxi về thì lại khựng lại, muốn hỏi gì với Kook nên quay lại. Anh quen tính quan nên chả quan tâm cô có khách, nhắm tới chỗ Kook nói to.
*Tiếng Hà Lan
-NPN: Oh , ai đây, thật vinh hạnh.
Anh nhìn vị khách rồi hỏi chuyện nghe thân mật.
-Tae: Tôi rất vui vì được gặp ngài ở đây, Kim Tổ...
*Ehem* Anh ngăn lời của vị khách. Nhìn xung quanh, mọi người chả hiểu chuyện gì xảy ra cũng không hiểu họ nói gì, Kook cũng đơ ra bối rối không nói nên lời dù hiểu họ nói gì nhưng không hiểu tình hình.* Anh gặp vợ chồng bà khi anh còn đi du học và đã giúp đỡ họ nên họ rất quý anh.
Ủn nhẹ Kook, Jin thì thầm trong tai cô
-Jin: Họ quen nhau à, chàng trai ngủ với em hôm qua mà, chức lớn à?
Đạp chân Jin cô nghiến răng
-Kook: Cha già, ai ngủ với ai hở. Em chả hiểu chuyện gì đây nữa.Người đó chức lớn đâu không thấy trước mắt không có tiền trả viện phí...
Bỗng có người nắm lấy tay áo cô xiết chặt * Tiếng Hà Lan
-NPN: Giúp tôi bác sĩ bụng tôi đau ... * Nói rồi bà té xỉu.
-Chuẩn bị giường bệnh nhanh lên. *hốt hoảng Jin và Kook hét lên.
____________________________
"TRONG PHÒNG CẤP CỨU"
Vị khách nằm trên giường bệnh phòng cấp cứu cho Jin kiểm tra, do tình hình gấp quá chưa chuẩn bị được phòng cho bà.
*Píp píp piii~~~* máy theo dõi bệnh nhân kêu lên
-YT: Bác sĩ , huyết áp bắt đầu giảm, tình trạng ngưng thở thiếu ôxy, bị động kinh xùi bọt nép rồi, tim đang ngừng đập tình trạng bệnh nhân kém quá bác sĩ.
-Kook: Tránh ra 1 bên.Mau lấy gạt băng cho vào miệng nhanh, không bà ấy cắn lưỡi là chết ...
Kook sờ mạch, cô bắt đầu phương pháp ấn tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo, do đang mang thai không thể kích tim ảnh hưởng đến thai nhi nên cô cố hết sức ở khoản này để đưa bà về tình trạng ban đầu .
*Piii~~~píp píp píp* Tình trạng được cứu vãn rồi ạ, nhịp tim và hô hấp đã trở lại * y tá thở phào.
Kook cầm ống thở luồn vào cổ họng của vị khách giúp bà dễ thở và tránh rủi ro do cơn động kinh. Cơn bi kịch lại tới khi Jin la lên
-Jin: Mau chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức.
Bà bị vỡ nước ối còn máu cũng ra theo khá nhiều,có lẽ do dư chấn cú ngã hồi nãy của bà.Kéo giường bệnh đi thì có cánh tay chặn lại
* Tiếng Hà Lan
-VS: Chúng tôi không thể để bác sĩ Hàn Quốc điều trị cho bà ta thêm nữa, xin hợp tác. Đây là quy định.
- Kook: Các anh định giết người bằng cách này à, không phẩu thuật không những không cứu được đứa bé còn ảnh hưởng đến cả người mẹ...Có tránh sang 1 bên không, khi tôi còn nói tử tế...Ya~ * tức cãi nhau với đám vệ sĩ của bà 1 lúc
-Tae: Các anh không muốn bầu bạn với Diêm Vương thì mau tránh xa ra để họ đi mau...
Tae nặng giọng mở loa lớn đưa điện thoại anh mượn được giơ trước mặt vệ sĩ . Giọng 1 người đàn ông có vẻ lo lắng
*Tiếng Hà Lan
-NDO: Chúng mày lui hết lại, trường hợp nào còn luật với chả lệ, nhờ cô cậu chăm sóc vợ tôi, vợ và con có mệnh hệ gì thì tôi chả sống sao mất...
-Tae: Ông không cần lo bác sĩ ở đây rất giỏi.
Nói xong anh nhìn Kook, 2 người chạm mắt và lướt qua nhau.....
*Đẩy giường đi..... Cô cùng Jin vào phòng phẫu thuật...........
* 3 tiếng trôi qua............ Ca phẩu thuật thành công mẹ tròn con vuông, bà được đưa đến phòng hồi sức, công chúa nhỏ được đi vệ sinh và khám sức khòe. Trước cửa phòng phẫu thuật, Ba của JinKook, chồng bà <Chủ tịch> đã đứng chờ sẵn.
*Tiếng Hà Lan
- Kook: Chúc mừng ông là 1 công chúa, vợ ông cũng đã qua cơn nguy kịch, ông có thể gặp 2 mẹ con ở phòng hồi sức VIP. Ông iu vợ ông nhiều nhỉ, nhớ hãy ở cạnh người ấy nhiều hơn.Chúc 2 người mãi hạnh phúc ...hihi
Kook nhìn ông cười toe toét.
-NDO: Tôi không biết đền ơn cô sao đây, cô tên Jungkook nhỉ, dù là người châu Âu nhưng tôi sẽ đặt tên con như vậy. Mong mai này trưởng thành nó sẽ trở thành người như cô, cảm ơn cô và anh cô rất nhiều.
Nắm tay cô và Jin vỗ về,ông vui vẻ.
- Kook: Tôi không dám nhận đâu, mai này cô bé sẽ đẹp và giỏi hơn tôi ấy chứ, thừa hưởng từ ba mẹ í mà...hihi.Tôi chỉ đường ông đi đến phòng chỗ vợ con ông, theo tôi.
Ra hiệu với cho ba và anh mình.
-Cha Kook: Nhìn em con kià, nó đã thay đổi đổi rồi , trưởng thành rồi nhỉ. Mong nó không sao...Đi theo nó đi, xong chuyện cả 2 lên nói chuyện với ta. *nở nụ cười mãn nguyện.
Xong chuyện cô chạy đi tìm anh ngay,
-Chan: Anh ấy có đứng đợi ở cửa phòng phẫu thuật lúc lâu nhưng đã về rồi, em không cần tìm đâu. Hôm nay ngầu phết. Good job! * Chan từ sau đẩy nhẹ cô.
-Kook: Thôi em đi tắm rồi vào làm đây, em sẽ trực đêm bù lại ca sáng này, hehe phải bù mới có điểm đánh giá tốt được. *nói rồi đi mất.
_____________________________
"CHỖ TAEHUYNG"
Anh có đứng trước phòng phẫu thuật 1 giờ đồng hồ trước khi rời đi , điều gì đó giữ chân anh lại. Nhưng anh rời đi vì hôm nay là ngày đó, anh phải ở bên mẹ mình. Anh về nhà tắm rửa sửa xoạn để trở nên đẹp nhất trước mẹ mình. Anh phóng xe tới mộ mẹ, vẫn bó hoa đó, cảnh tượng như mọi năm, anh nhìn về gốc cây nơi mẹ anh đang nằm yên nghỉ, nhưng cảm xúc lại khác mọi năm
-Tae: Mẹ~ Xin lối vì không tới gặp mẹ sớm hơn, vì xảy ra 1 số chuyện ngoài ý muốn,... mẹ à, mẹ nghe thấy con thì xin chỉ con biết cảm giác bây giờ của con là gì, đây là lần đầu con có thể đụng vào 1 người con gái lâu vậy kể từ ngày đó, dù không gặp chịu chứng nhưng nó khó chịu ở đây mẹ ạ, cảm giác quen thuộc này.....*Ám chỉ Kook*..... con bị bệnh nặng hơn rồi mẹ, con phải làm sao, con mệt mỏi rồi, cho con ở bên mẹ mãi được không?
2 khoé mắt anh đỏ lên, ngồi lặng đi. Hôm nay anh không đi đâu cả, ngồi bên mẹ suốt đêm dù trời nhiều gió đổ sương lạnh, anh chỉ mặc bộ vest mỏng nên cảm lạnh là chuyện đường nhiên.
________________________________
"TRỜI BẮT ĐẦU HỬNG SÁNG"
Anh đứng dậy lái xe tới gặp cha, <RM> ,thay vì biến mất như mọi lần.
_______________________________
"TẠI KIM GIA"
Thấy anh ông giật mình lo lắng nhưng vui mừng
-RM: Con có sao không Tae, lâu vậy sao không liên lạc với ta, hôm qua là ngày giỗ mẹ con, chắc con đã đi gặp bà rồi, con tới là ta vui rồi, ở lại ăn sáng với mọi người đi.
-Tae: Thôi con có chuyện đi liền, thấy cha khỏe con yên tâm rồi.
-RM: Vậy mai con ghé qua văn phòng trung tâm mua sắm, ta có chuyện muốn bàn với con.
Anh rời đi. Ra thì gặp Juynhuyk <con người mẹ kế> giọng miả mai
-Huyk: Ai đây,năm nay không đi trốn à.
Tae, anh chỉ quay đi im lặng thì lúc đó mẹ kế anh từ xa tới giáng 1 cái thật mạnh vào đầu anh
-DG: Không trả lời anh mày nưã à.Học cái thói hỗn xược này, từ mẹ mày mà...
Anh tức giận liếc bà và anh trai, nắm xiết chặt tay bà
-Tae: Xúc phạm tôi thì tôi nhịn nhưng đừng lôi mẹ tôi vào đây, tôi không tha thứ. Tôi nhịn đủ rồi.
-Huyk: Mày là cái thá gì mà lên mặt thằng kia. *Quát lớn.
-DG:Omo omo,... Huyk à, con trai cưng, đầu mẹ. Omo omo.
Tae, anh bỏ ra xe rồi đi.
-RM: Cái gì mà rộn rã thế, sáng sớm thôi mà có gì vui à.
RM không biết chuyện gì vừa xảy ra và cũng chả biết mọi chuyện nên vui vẻ hỏi.
-DG: À Uhm ~ À ban nãy gặp con nó, lâu rồi không gặp nhớ hỏi thăm thôi, ông đừng để ý. *Bà lắp bắp.
-Huyk: Thôi ta ra ăn sáng đi, có lẽ cha đói rồi.
Anh cũng lo sợ nói rồi diều ông đi.
-RM: Ta vui vì có mẹ con, gia đình con cũng đối tốt với ta và Tae nữa.
Nghe hơi nhột người nhưng nghe vậy mọi người cũng hiểu 1 phần.Đúng vậy, trước mặt ông thì 2 người tỏ ra thân thiện chỉ vì nhắm đến tài sản của ông, làm mọi cách để hại Tae, mọi người xung quanh cũng không nhám nói với ông vì đã bị 2 mẹ con họ đe doạ.
HẾT CHAP 3
COMING SOON
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip