16. Xuất viện
Cuối cùng sau những ngày tháng ăn không ngồi rồi dưỡng thương ở bệnh viện thì hôm nay tôi đã được chính thức trở về với mái nhà quen thuộc sau bốn tuần xa cách. Sáng sớm tinh mơ, cả ba và mẹ tôi đều có mặt đầy đủ ở phòng bệnh để làm giấy tờ cho tôi xuất viện. Sau khi đã hoàn thành hết tất thẩy mọi thủ tục và chào tạm biệt vài người đồng nghiệp của mẹ, tôi cũng mau chóng ngồi lên xe để đi về.
"Haizz! Đúng là nhẹ nhõm mà!"
Tôi ngồi ở hàng ghế sau liền giơ cái chân lên lắc lắc vài cái, nhớ mấy ngày trước cái chân này của tôi bị bó bột chặt đến nỗi cứng đờ cả chân không cử động được, thế mà hôm nay cái chân này đã được tháo bột nên tôi cảm giác hơi là lạ không quen, nhưng ít ra nó đã không còn cảm giác cồm cộm khó chịu nữa nên tâm trạng tôi khá thoải mái.
Ba tôi đang đánh tay lái thì nghe giọng nói hí ha hí hửng của tôi, ông chợt nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy tôi ngồi cười toe toét, liền phì cười nói.
"Coi nó kìa bà! Tháo bột mà vui thế đó!"
Bà lúc này bỗng đánh mắt nhìn sang gương chiếu hậu, thấy thái độ tràn đầy sức sống của tôi, bà cũng chợt bật cười.
"Ông không biết con bé đã chờ ngày này lâu lắm rồi sao? Nó chỉ mong tranh thủ tới ngày hôm nay để quay về với quỹ đạo cuộc sống của nó thôi đó"
"Mẹ hiểu con"
Thấy bà nói đúng ý tôi, tôi liền không ngần ngại dơ ngón tay cái lên vui vẻ nhìn bà.
"Hiếm khi cả nhà mới rảnh rỗi được một bữa, đi ăn chút gì nhé?" Ba tôi đột nhiên nhìn sang cả hai mẹ con tôi và nói.
"Ừm, lâu lâu mới có dịp để đi ăn, Eunie! Con muốn ăn gì?"
"Con không biết nữa, ba mẹ cứ chọn đi"
"Được rồi, được rồi, hai mẹ con không biết thì cứ tới quán này nhé"
Tôi liền hóng hớt chồm người lên gần ghế lái, tò mò hỏi: "Quán gì vậy ba?"
"Quán ruột của ba"
...
"Thì ra quán ruột của ba là quán mì này á hả?.."
Vẻ mặt tôi đầy cứng nhắc nhìn tô mì bay khói nghi ngút vừa mới được người phục vụ mang lên. Không phải tôi có thành kiến về món ăn này, tôi dễ ăn lắm nhưng trong trí tưởng tượng của tôi là ba tôi sẽ khao một chầu lớn chào mừng tôi xuất viện.
"Khi nãy ba cho con chọn nhưng con có chịu đâu, ăn đi, đừng nhìn nữa, nhìn quán và món ăn đơn giản vậy thôi chứ thật ra ở đây nấu ngon lắm đấy, ba ăn từ hồi lúc còn là sinh viên tới giờ"
Nghe thấy giọng nói thúc giục của ông, tôi cũng không chần chừ gì nữa mà cầm đũa lên ăn. Đúng như lời ba tôi nói, tuy quán được bố trí khá đơn giản nhưng từ lúc vào đến giờ tôi thấy cũng không có ít người ghé vào đây, quán ăn vẫn luôn tấp nập người ra vào. Mãi cho đến khi đang ăn mẹ tôi chợt ngước lên nhìn tôi.
"Eunie, lát nữa đi siêu thị với mẹ để mua nguyên liệu chuẩn bị cho chiều nay"
"Chuẩn bị? Chuẩn bị gì vậy mẹ?"
Nghe bà kêu tôi đi mua đồ với bà, tôi mới đầu còn định từ chối vì lười nhưng khi nghe tới khúc chuẩn bị cho chiều nay tôi mới khó hiểu dừng đũa ngước lên nhìn.
"Cái con bé này! Chiều nay là gia đình của cô Cha sẽ bay về Hàn chơi đấy, mấy ngày trước mẹ đã nói với con rồi, con quên sao?"
"Có luôn hả?"
Nghe tôi tỉnh bơ phán một câu xanh rờn, thiếu điều mẹ tôi muốn úp nguyên cái bát mì nóng hổi này vào thẳng mặt tôi cho rồi. Bà liền ôm trán bất lực nói.
"Đúng là dạo này đầu óc con cứ đâu đâu trên mây, nói mười ý là quên hết chín ý"
Nghe bà nói thế, trong đầu tôi cũng cảm thấy đúng thật, quả thật mấy nay tôi chẳng hề để tâm đến bất cứ thứ gì cả, ai nói gì tôi cũng chẳng hề ghi toạc nỗi vào đầu, nhưng chỉ trừ một người từ hôm đó đến nay đã ba ngày không gặp, tôi thậm chí còn nhớ từng lời dặn dò của người đó từ hôm ấy đến giờ cơ mà, có thể vì tôi không thể nhớ đến bất kì điều gì từ người khác, là vì tâm trí tôi đã đổ dồn vào người lính kia hết rồi.
"À mà nè Eunie"
"Vâng?"
"Lần này thằng bé Cha cũng về đấy, hai đứa tính ra cũng lâu lắm rồi không gặp"
"Là ai mẹ?"
"Ôi trời đất ơi!!"
Ngay lúc này bà không thể nào bình tĩnh được nữa, bà toang định đứng dậy gõ cái chóc vào đầu tôi nhưng may sao ba tôi đã cản lại kịp thời.
"Bà này! Con bé nó mới bị thương vừa xuất viện ra đấy, cứ thích động tay động chân!"
"Ông coi có tức chết không cơ chứ!"
"Thì nó không nhớ thì nói cho nó nhớ, sơ hở là đánh đầu con nhỏ à"
Sau khi khuyên ngăn và giải quyết nội bộ với bà, ông mới liền chậm rãi xoay qua nhìn tôi.
"Thằng bé Cha đó là cái đứa nhỏ mà hồi còn bé chơi chung với con đó, hồi đó lúc gia đình họ còn ở đây, con với thằng bé ấy hay chơi chung với nhau lắm, à đúng rồi, con hay gọi thằng bé là Focca đó, nhớ không?"
"Ông coi nó có đang giống nhớ cái gì không?" Mẹ tôi đầy bất mãn nhìn dáng vẻ ngu ngơ của tôi từ nãy giờ mới bực tức nói.
Khi lời của ông vừa dứt, tôi liền cố gắng ngẫm nghĩ lại cái thời trẻ trâu của tôi một hồi, cuối cùng tầm ba phút sau tôi liền mơ hồ nhớ được một vài kí ức, cuối cùng tôi cũng trợn trừng mắt sáng rực lên đập mạnh vào bàn một cái.
"Ah! Có phải cái thằng nhóc Focca nhỏ hơn con một tuổi đúng không?"
"Đúng rồi! Đúng rồi!"
Khi vừa nghe tôi đoán đúng, ông liền hớn hở dơ ngón tay cái khen ngợi tôi, còn mẹ tôi thì gương mặt cũng hiện lên ý cười.
"À, tưởng ai xa lạ, thì ra là thằng nhỏ đó"
Tôi tiếp tục gắp một đũa mì đưa vào miệng ăn. Thấy thái độ của tôi vẫn cứ dửng dưng như vậy, mẹ tôi liền cau mày nhắc nhở.
"Thằng bé tính ra cũng gần bằng tuổi con, chỉ là nó sinh sau con một tháng nhưng khác năm thôi mà"
"Con biết"
"Với lại lần này mẹ nghe nói có lẽ cô Cha sẽ đưa thằng bé về Hàn học luôn, có gì lần này hai đứa gặp lại nhau rồi giúp đỡ nhau đó, mà con coi lại thái độ của con đi! Cô Cha mà qua nhà mình thì phải lễ phép niềm nở tiếp đón nghe chưa? Không có trưng ra cái bộ mặt thờ ơ đó đâu đấy!"
"Con hiểu"
"Có nghe mẹ nói gì không đấy? Con bé này cũng thiệt tình.."
"Con nghe"
Để tránh cho mẹ tôi lại càm ràm giữa quán ăn lần nữa, tôi liền nhanh chóng trả lời qua loa một câu để ngăn chặn bà lại, nhưng dừng khoảng tầm vài giây sau đó bà lại nói tiếp.
"À mà phải rồi, hình như hôm bữa cậu lính Kim Taehyung đã ở lại chăm sóc con đúng không? Nếu vậy thì chiều nay gia đình mình phải mời cậu Kim Taehyung qua chung vui luôn"
Tôi còn tưởng mẹ tôi sẽ nói những cái gì đâu không nữa nên cũng chẳng mấy để tâm mà tiếp tục tập trung vào phần ăn của mình nhưng ngay khi nghe loáng thoáng đến ba chữ Kim Taehyung kia, tôi liền bất ngờ nhìn bà, để chắc chắn tôi không nghe nhầm, tôi liền buông đũa xuống.
"Mời? Mời ai mẹ?"
"Thật là! Thì mời Đại úy Kim Taehyung đấy chứ ai nữa? Người ta có lòng đã trông nom con lúc ba mẹ không có ở bệnh viện rồi, bây giờ nhà có tiệc chả lẽ lại không mời người ta qua chơi!"
"..."
"..?"
"!!!"
Tôi như không tin vào tai của mình mà mở mắt trừng lớn lên nhìn mẹ tôi nhưng bà chẳng để cho tôi có một chút cơ hội nào để hồi đáp lại lời bà nói, bà liền dứt khoác dơ tay lên ngăn phản ứng của tôi lại rồi từ tốn nói tiếp.
"Con cũng thật là vong ân bội nghĩa quá đi, người ta đã quan tâm con như vậy mà lại chẳng hề có chút hành động nào để cảm ơn sao, mẹ nói rồi, một lát nữa nhất quyết phải đi mua nguyên liệu với mẹ rồi con đi học buổi chiều đi, chiều lo mà tranh thủ về sớm phụ mẹ để chuẩn bị chu đáo tiếp khách"
"Tuân lệnh!!!"
"..."
Cả ba mẹ tôi bỗng chốc đều hóa đá nhìn trừng trừng vào gương mặt hớn hở có sức sống của tôi, từ khi nãy giờ cho dù họ có nói cả tỉ vấn đề và câu chuyện nhưng tôi đều hờ hững đối đáp cho có chứ vốn dĩ họ biết rõ tôi không hề hứng thú với những chuyện vô vị này, nhưng tại sao bây giờ trông tôi lại có vẻ như mới được ai mua cho hẳn một viên kim cương luôn vậy.
...
"Thịt bò nè mẹ!"
"Để mẹ lựa cho, không thì với cái tính lơ mơ của con không khéo lại mua trúng đồ chẳng tươi"
"..."
"Con cho ý kiến xem chiều nay mình nên ăn gì?"
"Gimbap đi"
"Mấy cái đó chỉ có bọn con thích thôi chứ người lớn có thích đâu"
"..."
"Con xem món tráng miệng thì nên ăn bánh ngọt hay trái cây?"
"Cả hai"
"Thôi, người lớn chắc không hảo ngọt lắm, ăn đồ tốt cho sức khỏe đi, mua trái cây"
"..."
"Con muốn ăn trái cây gì thì lựa đi"
"Xoài ạ"
"Bà nhỏ của tôi ơi, con định mời khách bằng mấy trái xoài chua của con đó sao? Bỏ lại đi, để mẹ lựa dâu tây"
"..."
"Con bé này thật là! Kêu con đi chung cũng như không, chẳng giúp được gì cả!"
Tôi nhìn bóng lưng mẹ tôi vừa lựa xong một gói gia vị liền thẳng tay ném vào xe đẩy rồi lạnh lùng đi qua gian hàng khác bỏ lại tôi và cái xe đẩy nặng gần cả tạ với đống thực phẩm của bà.
"..."
1 tiếng sau..
"Để đồ lên bàn đi Eunie!"
Nghe lệnh của mẫu hậu xong, tôi liền thẳng tay để hai bịch đồ lên bàn.
"Con coi lại hai cái bịch đồ của mình coi còn thiếu gì không?"
"Đủ rồi mẹ"
"Được rồi! Con phụ mẹ sắp ra đi rồi lên phòng chuẩn bị để học buổi chiều trên trường đi, để mẹ lo"
Cuối cùng tôi cũng được thoát kiếp nạn, không chần chờ gì nữa tôi liền phi thẳng lên trên lầu, vừa đúng ngay lúc đó ba tôi vừa đỗ xe xong liền mở cửa bước vào, thấy tôi chạy như bay đi ông liền hốt hoảng la lên.
"Eunie!! Đi đứng cẩn thận con! Vừa mới tháo bột xong đó, từ từ thôi!"
"Ông mau phụ tôi ngâm mấy bó rau rồi rửa đi này!"
"Ơ kìa.. chẳng phải bà nói Eunie nấu với bà sao, sao giờ lại-"
"Đừng có nhiều lời! Con bé còn có tiết học trên trường nữa, mau chóng đi xuống đây!"
"..."
...
Hôm nay buổi chiều lớp tôi có tiết thể dục nên đồng phục tôi mặc là áo và quần, vì mặc quần nên tôi có thể thoải mái hoạt động mà không cần e dè gì cả, thế là tôi liền dắt con chiến mã của tôi ra và đạp đi đến trường.
Tuy hôm nay là ngày tôi xuất viện nhưng tôi chẳng hề nói cho ai biết ngoại trừ ba mẹ tôi, kể cả Ami và Jungkook tôi còn giấu kín không tiết lộ vì tôi muốn tạo bất ngờ thôi, nhớ lại cách vài tuần trước, cái tên Jikwon kia tự dưng lại kéo nguyên một lớp lên thăm tôi. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang đọc sách trong không gian yên tĩnh thì bỗng nhiên cửa phòng bệnh đột ngột mở mạnh ra khiến tôi giật phắn mình, tôi còn định lấy cái ly nước chuẩn bị ném về phía cửa thì bỗng liền nghe những tiếng khóc giả trân quen thuộc, thế là tôi liền hạ cái tay định ném cái ly xuống nhìn tốp bốn mươi mấy người học sinh ào ạt đi vào xong đứng đó nhìn tôi khóc như từ biệt vậy, quả thật lúc đầu tôi còn có chút cảm động và khá bất ngờ cho đến khi bốn mươi mấy đứa đi nhưng chỉ có một đứa đại diện cầm cái giỏ quà đến đưa cho tôi. Thôi thì của ít lòng nhiều, nhưng cuối cùng tầm mười phút sau đó khi màn kịch được hạ màn, mạnh đứa nào đứa nấy liền khui cái giỏ trái cây với bánh mà tụi nó vừa đưa tới, chỉ trong ba phút sau đó cái giỏ vốn đẹp đẽ ban đầu chỉ còn lại cái khung giỏ, quả thật tụi này một khi đã diễn thì khỏi phải bàn.
Quay về với hiện tại, khi tôi vừa bước vào sân để học thể dục thì ai nấy cũng nhìn tôi như dị vật vậy, ngay lập tức sau đó có vài đứa chạy vội tới chỗ tôi nói không liên hồi, đại loại là kể một vài drama ở lớp khi tôi không có mặt.
"Im coi! Nói nhiều! Để bà yên!"
Vừa nghe thấy khẩu khí của tôi, những cái miệng liên thanh đang nói năng không ngừng bỗng chốc im bặt đi. Thấy được bọn họ đã im lặng được tôi liền mặc kệ họ mà vác balo lại sân, còn chưa đi được mấy bước thì bỗng từ phía sau tôi liền phát ra một giọng nói.
"À há YeonEun, chúc mừng cậu đã thăng chức lên làm lớp phó âm nhạc!"
Vừa nghe xong câu nói đó, tôi liền đứng lại quay về phía sau nhìn vào cái tên mũm mỉm mụp mạp của lớp tôi.
"Là sao?"
"Hí hí, mấy ngày trước lúc cậu còn nằm viện, trường có một hoạt động rằng sắp tới sẽ diễn ra một đại hội, mỗi lớp cần phải chuẩn bị một tiết mục ca hát hay diễn kịch đều được, nhưng để dễ quản lí hơn thì thầy Namjoon đã yêu cầu bầu chọn ra lớp phó âm nhạc đóo! À mà cậu còn được-"
"Nhìn tôi có giống phù hợp làm mấy cái đó không???"
Nghe xong tôi liền ngỡ ngàng tiến lại, không thể tin được mà chỉ vào mặt mình nói.
"Úi chà! Không phải tự nhiên mà được chọn đâu nha, để cho công bằng thầy đã ghi tên hết mọi người trong lớp ra vào tờ giấy nhỏ rồi gấp lại, cuối cùng sẽ bốc ra ba tên ngẫu nhiên rồi cho mọi người chọn, ai mà ngờ được bốc ra ba tên đó lại có tên cậu đâu, vì cả lớp quá yêu thương cậu nên mới bầu chọn cho cậu đó nè!"
Vừa nói cậu ta còn vờ thả tim để chứng minh rằng cả lớp tốt bụng, tôi nhìn cậu ta cười khinh một cái, chứ chẳng phải tranh thủ lúc đó không có mặt tôi nên chơi tôi một vố sao, mấy cái chức vụ này có cho tiền thì lớp tôi cũng chẳng thèm dòm ngó tới đâu.
"Được rồi, nếu mọi người tín nhiệm tôi như vậy thì tôi cũng không thể làm mọi người thất vọng"
"Đúng ròiii nèee!!"
"Mốt đại hội cậu lên hát chính cho tôi" nói xong tôi liền quay phắt đi.
"Hí hí...ơ ơ...ủa chơi gì kì vậy??? êyyyyyyy!!!!!!"
"Cả lớp tập hợpppppp!!!"
Nghe giọng nói lảnh lót của lớp trưởng hét lên, cả lớp đều vội vã tập hợp lại không dám chậm trễ. Sau khi khởi động liên tục các động tác khác nhau và được chơi các môn thể thao tự do thì lớp tôi cũng hết tiết và phải đi về.
Người tôi lúc này mồ hôi đầm đìa nên rất khó chịu, tôi vội tiến tới vác cái balo của mình lên định chạy về thật nhanh để tắm rửa sạch sẽ, nhưng khi tôi vừa đi ra khỏi sân thì lại nghe có người gọi tên tôi, vì thế tôi liền dừng bước quay lại nhìn.
"Thầy Kang?"
"Em là Jin YeonEun phải không?"
"Đúng rồi ạ"
"Thầy có nghe nói trước đây em đã từng học boxing có đúng không?"
"..."
Tôi bỗng chốc liền chần chừ không dám nói có bởi vì tôi đang nghi ngờ thầy đang âm mưu điều gì đó.
"Vốn dĩ hai tháng nữa trường chúng ta sẽ đi thi đại hội thể thao cấp thành phố, mà môn boxing này chưa có ai ứng cả nhưng thầy có nghe nói trước đây em đã từng học qua rồi, em đi thi nhé"
"Nhưng mà bỏ lâu quá nên em..."
"Không sao không sao, nếu lâu quá chưa tập lại thì thầy sẽ luyện lại cho em, bắt đầu ngay bây giờ luôn nhé!"
"Thầy ơi e-"
"Đừng có mà lấy cớ gì ra với tôi đấy! Nếu mà em đi thi thì sẽ được cộng điểm chuyên cần đó, tụi thiếu niên mấy đứa quả thật chẳng năng nổ gì cả, chẳng bằng cái thời của tôi!"
Thế là thầy Kang chẳng chừa cho tôi lấy một cơ hội để từ chối mà đã thẳng thừng ép tôi đi thi, tôi còn chưa phản ứng gì hết thì thầy đã đi vào kho để lấy dụng cụ ra cho tôi. Nhìn thấy bóng lưng thầy dần khuất xa đi, tôi liền định lẻn trốn về nhà, nói là làm, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy tá hỏa ra khỏi sân, nhưng vì mãi lo sợ thầy sẽ ra đột xuất nên tôi cứ nhìn vào kho chứa dụng cụ mà chẳng hề để tâm đến phía trước. Ngay lúc gần tới cửa ra vào của sân, bỗng chốc tôi liền va mạnh vào ai đó khiến tôi mém ngả ngữa ra đằng sau.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang gấp!"
Lúc này tôi chưa ngước hẳn lên nhìn thẳng vào người mà tôi đã đụng, nhưng tầm mắt tôi đã loáng thoáng thấy được vóc dáng cao lớn của người này, phía sau còn có cả vài người nên tôi liền đoán rằng tôi đã đụng trúng phải một người con trai nào đó rồi, nhưng tôi còn hơi sức đâu mà để tâm tới người đó là ai chứ, vội vàng xin lỗi qua loa cho có xong tôi định lách qua đám người này mà chạy tiếp, nhưng từ đâu bỗng có một cánh tay dùng sức nắm chặt quai balo khiến tôi bị đứng lại.
"Jin YeonEun? Cậu làm cái gì ở đây?"
"Jungkook?"
"Hỏi cậu đấy, làm cái gì ở đây?"
Tôi thở hổn hển nhìn cái tên đang làm trở ngại kế hoạch tẩu thoát của tôi, liền gạt phăng cánh tay cậu ra.
"Tôi sẽ giải thích sau, bỏ tay ra"
"Không, xuất viện hồi nào mà còn chẳng thèm nói cho tôi một tiếng"
Thấy ánh mắt cậu trừng trừng nhìn tôi, trong lòng tôi liền gào thét chửi cái tên này, giờ phút nào rồi mà còn nói với chả không.
"Coi như tôi van xin cậu, bỏ cái tay ra để tôi đi, không là tôi chết đó!"
"Mắc gì?"
"Trời ơi thầy Kang đang-"
"JIN YEONEUNNNNN!!!"
Tôi còn đang ra sức đấu đá với cái tên Jeon Jungkook này, nhưng thấy cậu ta cứ nhây mãi nên tôi định nói lý do cho cậu nghe, nào ngờ vừa nói được mấy chữ đầu thì tôi liền nghe tiếng hét giận dữ của thầy Kang vang dội từ xa. Lúc này mặt tôi liền như con tắc kè chuyển đổi sắc thái loạn cả lên. Tôi cứng đơ người nhìn thầy đang ngày càng tiến tới gần tôi hơn.
"Gan của em cũng lớn quá nhỉ? Dám bỏ trốn đi về! Ai cho em về mà em dám về hả!!?"
"Thầy ơi, em không muốn đi thi"
"Cái gì mà không đi? Em đi thi là đem vinh quang về cho trường, làm rạng danh cả trường, mắc cái gì mà không đi!?"
"Chuyện gì vậy?" Jeon Jungkook đứng hóng chuyện từ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng cậu bèn lên tiếng hỏi.
Thầy Kang mặt vẫn đang khó chịu nhưng khi nghe Jungkook hỏi vậy thì không nhịn được mà nói.
"Mấy đứa coi đó, bộ môn boxing vẫn chưa có ai ứng tuyển cả, nhưng thầy có nghe nói con bé này trước đây đã từng học boxing, vậy nên thầy mới kêu con bé đi thi mà nó chẳng chịu gì cả, khi nãy còn vừa định trốn đi nữa, từ đó tới giờ chẳng có ai dám làm vậy với tôi đâu!"
"À ra là vậy"
Jungkook vừa nghe thầy Kang nói xong cậu liền vờ bày ra biểu cảm nhướn mày bất ngờ, sau đó cậu liền dùng cả hai tay vịn vào hai bả vai tôi trầm trồ nói.
"Vậy là hẳn phải vinh dự lắm mới đại diện cho trường đi thi đấu đó chứ, thầy Kang đã tin tưởng cậu như vậy rồi thì cậu phải làm cho tốt mới phải, không được từ chối ý tốt của thầy Kang đâu"
Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt giả nai của Jeon Jungkook, ý tốt? Chẳng phải là cậu ta đang dồn tôi vào con đường chết luôn hay sao? Tốt tốt cái con khỉ!!
Jungkook nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng ken két của tôi thì liền đắc ý, rõ ràng là cậu ta đang cố tình đẩy tôi đi thi thì có, cái tên này! Sau ngày hôm nay cậu không yên với tôi đâu!!
"Bỏ cái tay ra!"
Thầy Kang vừa nói vừa lấy cái đồ đấm bốc đánh vào người Jungkook khiến cậu phải thả tay ra khỏi hai vai tôi.
"YeonEun! Không nói nhiều, đi vào tập cho tôi!"
"Em không nhớ cách ạ"
"Tôi nói tôi tập cho em, nhanh lên!"
"..."
Thế là cơ hội chạy trốn của tôi ngỡ như đã thành công rồi, nào ngờ bị cái tên Jeon Jungkook này cản trở câu giờ. Trước khi đi tôi không quên liếc cậu một cái rồi chậm rãi lướt nhanh qua đám bạn cậu ta để đi vào sân, nhưng khi lướt qua một bóng dáng cao ráo, tôi liền nhớ ra khi nãy tôi đã va phải người đi đầu tiên, nếu mà lướt qua thì cũng kì quá nên tôi bèn dừng bước lại định xin lỗi người đó, khi tôi vừa ngước lên nhìn thì rất bất ngờ, không ngờ người tôi đụng trúng lại là tảng băng Min Yoongi.
"Xin lỗi nhé, khi nãy vì vội nên tôi va phải cậu"
"Không có gì"
Đúng là tảng băng trong lời đồn, người này còn kiệm lời hơn tôi nữa.
"Ăn nói lịch sự vậy? Bình thường cậu còn xô đẩy tôi gấp mười lần khi nãy mà có nói năng tử tế vậy đâu? Đừng có nói tảng đá như cậu mà cũng bị tảng băng Min Yoongi hút hồn nha?"
"Im miệng"
Tôi liếc nhìn Jungkook muốn rát đỏ hai con mắt, sao lúc nào cái tên này cũng phải đâm chọt tôi mới vừa lòng hết vậy?
"Jin YeonEunnn! Mau đi vào đâyy!!!"
"!!!"
Nghe tiếng hét thất thanh của thầy Kang vang vọng từ trong sân, tôi liền hớt hải vội vã chạy vào ngay, gì đâu mà đáng sợ thế không biết. Thế là đáng lẽ ra tôi chỉ học xong hai tiết thì về, nhưng ngờ đâu Kang đảm đang đã nhiệt tình chỉ bảo tôi đến hết giờ ra về, đã vậy còn bắt tôi ngồi lại nửa tiếng để nghe thầy phân tích các chiến thuật trong thi đấu và chia sẻ kinh nghiệm của thầy cho tôi nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip