principalis
17
Năm giờ kém mười lăm. Trời đỡ nắng, nhưng vẫn nóng hầm hập như cái lò nung.
Việc có điều hòa nhiệt độ luôn được chạy với công suất tối đa khiến xe buýt công cộng, mặc dù một đứa như cậu hiếm khi nào có chỗ ngồi, chẳng khác gì thiên đường.
Chỉ hơi tiếc rằng sắp đến điểm của cậu.
Hoàng chỉnh lại âm lượng nhạc trước khi nhét cái iPhone cũ mèm sứt sẹo vào túi quần, đứng dậy và chậm rãi tiến về phía cửa xuống ở phần đuôi xe. Cậu không lạ gì khi thấy đã có vài người khác đã đứng chờ; đằng nào thì điểm này cũng là điểm bắt xe/rời xe của nhiều người. Gần năm năm làm hành khách thường xuyên của chiếc xe số 13 là thừa để Hoàng nhận ra kha khá gương mặt quen thuộc. Một ông anh cuối cấp cùng trường, một bà chị tóc nhuộm vàng hoe mặc áo phông của Đại học Mỏ, một ông chú hơi hói có vác theo cái cặp da to đùng.
Và một con nhỏ trong chiếc sơ mi trắng đồng phục của THPT Việt Đức.
Hoàng chớp mắt. THPT Việt Đức không thuận tuyến đường này.
Nhưng quan trọng hơn—
Mọi thứ trước mắt cậu như nhoà đi, sửng sốt và hoài niệm và giận dữ và phản bội và tiếc nuối và u buồn và nhớ mong trỗi dậy, đổ vào tầm nhìn của cậu một màu xanh ngắt.
Chiếc xe buýt kêu tít tít, giảm tốc độ và tấp vào lề đường.
Mặt trời chọn giây phút đó để chui ra khỏi mây. Nắng hửng lên, sắc vàng rực rỡ làm cho màu lam của trời đầu hạ thêm sáng trong và lại càng xanh xanh xanh—
("Chào. Lâu rồi không gặp."
"Ừ. Cũng gần một năm rồi chứ ít gì.")
(Tôi nhớ cậu.
Tôi biết.)
(Cậu đã đúng. Nó vẫn luôn luôn ở đó.)
.
.
.
16
Cậu đã hình dung rằng cậu không thể nào quên dễ dàng thế được—không, cậu chưa bao giờ tin rằng cậu có thể.
(Suốt bốn năm trời Hoàng tin Phong vẫn phần nào ức chế với cậu về chuyện hồi lớp Sáu cậu bỏ hắn bơ vơ ở Cầu Giấy, xét việc hắn nhắc đến phi vụ "bỏ bạn theo gái"—như cách hắn vẫn hay gọi—thường xuyên như thế nào.
Tuy nhiên giờ nghe hắn lôi lại chuyện xưa ra lần nữa nhưng với một vẻ hơn hớn cợt nhả, Hoàng nghĩ nó là về cái khác.
"Tao đã từng đánh cược với thằng Thành là mày sẽ cảm nắng con Thanh đến khi nào," hắn thú nhận vào một ngày nọ, trông không có vẻ gì là tội lỗi hối tiếc hết. Hoàng không hiểu làm thế nào cậu toàn chơi với mấy đứa khốn nạn. "Nó đoán lớp Chín, tao cá lên cấp III. Nghe hồi lớp Bảy mày crush con Vũ làm chúng tao tan tành hy vọng, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại mày, tao có thể đi đòi tiền được rồi."
Cậu uống vội quá thành thử ra nuốt chửng luôn một viên đá. Nhưng cậu cũng không để tâm lắm, còn bận quắc mắt đổ quạu với Phong. "Sao mọi người có vẻ hứng thú với việc gán ghép tao với con Thanh thế nhỉ? Từ bọn mày cho đến đám cấp II. Thỉnh thoảng bây giờ thằng Thành vẫn cứ đào lại."
Phong dùng ống hút gạt một phần whipped cream trang trí cho vào miệng. "Một phần là trêu mày rất vui. Phần còn lại là cả hai chúng mày đều không chịu thừa nhận cho dù đó là sự thật."
"Thừa nhận cái gì mới được? Tao với nó có thích nhau đâu. Tao với nó không gặp nhau ít nhất cũng phải cả năm trời." Thấy cái nhướng mày "đùa bố à?" của Phong, Hoàng biết là cậu không chối gì được, nhất là khi hắn có mặt chứng kiến từ những ngày đầu. "Cái đó là chuyện của bốn năm trước, xa vời lắm rồi."
"Mày có chắc là mày không thích Thanh nữa kể từ hồi lớp Bảy không?"
"Chắc."
"Cho một cơ hội nữa, có hoàn toàn chắc chắn không?" Cái vẻ nghiêm trọng nửa vời của Phong nếu trong trường hợp khác có thể đã làm cậu phá lên cười, nhưng lúc này nó khiến hắn trông cực kì đáng ăn đấm.
"Khổ quá." Cậu làu bàu. "Bố nói điêu với mày làm gì."
Phong khuấy ly matcha frappuccino của hắn một lần nữa, mắt nhìn qua cậu hướng ra ngoài cửa sổ. Mùa hạ trời Hà Nội trong veo và xanh ngắt như hoa xin-đừng-quên-tôi.
"Tao không bảo mày nói điêu." Giọng hắn đột nhiên nhẹ hẳn. "Tao biết mày cũng buồn khi mày với nó không chơi với nhau được nữa. Người trong cuộc lắm lúc không nhận ra tình cảnh của mình, có thế thôi.")
.
.
.
15
Tên cô là Phương. Gương mặt khả ái, tóc nâu đỏ bồng bềnh. Sức học cũng không quá tệ, và đặc biệt ngọt ngào.
(Nói ngắn gọn, tất cả những gì không phải là Thanh.)
Mấy thằng cùng lớp bảo cậu tốt số khi hốt được hot girl khối. Cậu nhăn răng thay cho câu trả lời, căn bản cậu cũng không biết nên giải thích thế nào. Phương là một cô gái tuyệt vời, và cậu thật sự quý cô, nhưng cậu thậm chí còn không cảm thấy một nửa những gì cậu đã cảm thấy với Vũ chứ chẳng nói gì đến Thanh.
Hoàng không rõ cậu đang theo đuổi điều gì. Cậu với Thanh chính thức chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Chuyện dừng lại ở đó. Chấm hết. Tuy nhiên đôi lúc khi tâm trí cậu đi lang thang không kiểm soát, cậu thấy mình lại tìm về những kí ức ngày xưa. Niềm vui, sự vô tư, tất cả những vết nứt thiếu hoàn hảo, sự tự do tự tại—mối quan hệ này nói chung—
(—con bé liếc cậu và Thành qua cốc cà-phê (đen, không đường, không sữa; cậu là người làm con bé nghiện caffeine nhưng cậu không thể nào uống mạnh như nó; một trong những điều nhục nhã nhất đời cậu), đảo mắt nhưng nhẹ mỉm cười cam chịu; vì một lý do nào đó biểu cảm này làm cậu ấm lòng và cậu quyết định rằng cậu thích nó và sẽ lưu nó lại cho nhiều mục đích lâu dài về sau—)
(—cười như nắc nẻ, cậu biết là vì sự ngô nghê của cậu, vừa cười vừa cố gắng (và thất bại thảm hại) lấy lại hơi thở để giải thích và tìm giải pháp giúp cậu—)
(—đến giờ nó vẫn khiến cậu hơi dựng gáy, cách con bé luôn luôn có thể đoán được cậu đang gặp vấn đề; nếu là vấn đề đủ nghiêm trọng con bé sẽ không bao giờ cười; cậu rất cảm kích, nhưng đồng thời tự hỏi cậu có phải là người quá dễ đoán, hay đó là con bé làm cậu trông có vẻ dễ đoán—)
—cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu khao khát nó đến vậy.
Một điều ngớ ngần đến nực cười, cậu biết.
Phương siết chặt cánh tay cô quanh thắt lưng cậu hơn, đoạn hơi rướn người lên hôn một cái lên má cậu. Hoàng đáp lại một cách lơ đễnh và gần như máy móc, và cậu mừng là cô không để ý; bất giác ngước ra ngoài cửa sổ. Trời cuối tháng Mười sao vẫn xanh lạ lùng. Cậu không rõ từ khi nào cậu ghét sắc xanh lam đến tột cùng nhưng cũng yêu nó ở một mức độ tương đương.
Cậu ngồi yên không nhúc nhích cho dù các khớp xương và cơ bắp bắt đầu mỏi. Cậu chỉ không thể cho phép bản thân mình chìm sâu hơn nữa, không dám thừa nhận rằng nó khiến cậu sợ và bất an đến nhường nào.
Nếu như cậu đã ở sẵn trong nước rồi, cậu muốn mình có thể nổi. Nếu như cậu đang rơi giữa trời, cậu muốn mình không bao giờ tiếp đất.
(Điều đầu tiên Hoàng sẽ làm vào sáng mai khi đến lớp là giết Thành. Suốt mấy năm cấp II cậu cày hết mấy cuốn Sherlock Holmes, cậu có khá nhiều kiến thức về cách gây án cũng như giấu xác sao cho không bị phát hiện, cậu nghĩ khi áp cái điện thoại vào tai, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng một cách sốt ruột. Thằng chết dẫm kia cầm toàn bộ đề cương của cậu một tuần rồi chưa trả và mai là thi học kì—
Cậu hơi giật mình một chút khi thay vì giọng lèm bèm rất ngứa tai của Thành, người bắt máy có giọng nữ trầm và bình thản.
"Gọi cho tôi có việc gì?"
Hoàng liếc lại thông tin liên lạc hiện trên mái và lầm bầm chửi thề.
Chết tiệt.
"Xin lỗi. Nhầm số." Cậu nói nhanh rồi nhấn kết thúc, thả mình nằm phịch xuống giường, không nhận ra rằng tim cậu đã tăng tốc đập thình thịch trong lồng ngực.
Hoàng nhắm mắt, thở ra. Cơn giận với thằng Thành bốc hơi dễ dàng như chưa hề tồn tại. Đầu cậu tiếp tục tua lại cuộc gọi vừa rồi, để giọng nói của người ở bên kia đầu dây vang vọng trong tâm trí một lúc.
Cũng tốt khi được nghe lại giọng Thanh. Tốt nữa là nó vẫn có cùng ảnh hưởng như ngày xưa.)
.
.
.
14
Thanh thiếu 0.5 điểm vào nguyện vọng đầu của con bé là Chu Văn An, nhưng con bé cũng không quay về mà chọn đi tiếp với nguyện vọng thứ hai là Việt Đức, chính thức bước vào thế giới trường công lập sau chín năm dài đằng đẵng học dân lập.
Hoàng tất nhiên là vẫn ở lại.
Sự thật này chỉ chính thức thấm vào tâm trí cậu khi ngày nhập học đến, cậu nhìn quanh quất mấy hàng lớp Mười xung quanh và lần đầu tiên trong vòng chín năm trời, không thấy cô đứng cùng sân trường với cậu.
Cậu ngửa lên. Tăng volume nhạc. Broken Arows của Avicii đang bật.
Trời thu xanh thì vẫn xanh. Nhưng cậu hiểu, nó không đời nào có thể giống bầu trời thời điểm chín năm hay bốn năm về trước.
Cậu hiểu cậu không thể hy vọng mọi thứ vẫn sẽ y như thế sau chín năm.
(Chí ít thì Thanh có về vào ngày khai giảng năm học mới chính thức, mặc áo phông đen và quần jeans. Trong cái ba lô con bé đeo trên lưng hẳn có chứa áo dài, bởi vì nếu là đồng phục bình thường con bé sẽ không cần thay ra.
Thằng Công trêu con bé về cậu. Cậu giả vờ hóng chuyện của Thành và Hải để không phải tham gia cuộc đối thoại. Cậu cũng không nghĩ cậu phải lo. Con bé từ trước đến nay có cách phản ứng với mấy trò gán ghép kiểu này rất thản nhiên.
Qua khoé mắt, cậu dõi theo Thanh. Đôi mắt xanh phẳng lặng như gương, tuyệt đối không để lộ bất kì cảm xúc gì, lời đáp được chọn lọc cẩn thận và thể hiện bằng điệu bộ dửng dưng hoàn hảo đến mức thằng Công đầu hàng và không đả động thêm gì nữa.
Đáng ra phải có chuyện gì à?
Hoàng bặm môi, cố gắng không nghĩ quá nhiều về lời đáp trả trung tính toàn diện đó. Cậu đáng ra nên biết con bé sẽ phản ứng kiểu này. Cậu đáng ra không nên cảm thấy thất vọng, dù chỉ là một thoáng, khi thấy con bé chỉ nói có thế.
Có lẽ một phần nhỏ ích kỷ trong cậu mong đợi con bé nói nhiều hơn một chút.)
.
.
.
13
Hoàng ghét cái cách mọi thứ trôi qua sao quá nhanh. Nhất là khi cậu đang vui—nó như một lời nhắc nhở đầy cay nghiệt rằng không có thứ gì tồn tại mãi mãi cả, và tất cả đều mong manh dễ bể ra sao.
Chỉ nghĩ về nó đã đủ để cậu cảm thấy cảm giác đắng chát ráp xì trên lưỡi cậu.
Thật nực cười, khi một lời nói có thể lật ngược tất cả.
Cứ như hồi tiểu học lần nữa vậy, nhưng tệ hơn. Tệ hơn gấp bội.
Thanh để cậu yên, đúng như nguyện vọng của cậu. Chúng không đến mức tránh mặt nhau như tránh tà, nhưng chúng cũng không nói chuyện. Theo một cách nào đấy, sự im lặng này thậm chí còn đáng sợ hơn. Nó không phải là sự khinh bỉ trẻ con hồi lớp Ba, mà là sự phớt lờ đầy ghẻ lạnh, bao bọc trong căng thẳng đến ngộp thở.
Đây không phải là ý muốn của cậu khi nói ra những lời đó. Cậu đã đi quá xa rồi.
Tuy nhiên cũng quá trễ để rút lại những gì đã xảy ra.
Hoàng hiểu cậu muốn chữa lành lại mối liên kết mà chúng đã phải mất bao công sức và rào cản quá khứ để xây dựng nên trong mấy năm qua, và cậu biết Thanh đủ để hiểu rằng đó cũng là điều con bé muốn; nhưng cậu hình dung rằng cả hai đều quá ương ngạnh để là người chủ động phá vỡ bức tường băng giá vô hình ngăn cách giữa chúng.
Hàng phút lết qua trong câm lặng.
Hàng giờ trôi qua giữa hờ hững.
Hàng ngày diễn ra với lạnh nhạt.
Hàng tháng lướt qua đầy cay đắng.
Và không ai chịu đầu hàng trước.
Ngay cả khi tiếng trống bế giảng vang lên giục giã, báo hiệu những tích tắc cuối cùng để chúng đổi ý và níu kéo những gì còn sót lại, không ai chịu tiến tới gần.
Hoàng ngửa lên, nhìn bàn tay che khuất bớt ánh nắng chói chang của trưa hè, nhưng lại để lộ ra bầu trời xanh ngắt ở khoảng trống giữa những ngón tay.
Cậu hạ tay xuống, để nó buông thõng bên mình, trước khi rẽ về hướng ngược lại, và tiếp tục bước đi.
Thành thật mà nói, mặc dù cảm giác nặng nề vẫn còn đeo đẳng, nhưng cậu chưa bao giờ hối hận.
("Mày kí áo cho tao nhé?" cậu nói khẽ, giọng hạ thấp nhất có thể, nửa mong rằng con bé sẽ không nghe thấy gì giữa mớ hỗn loạn là lũ bạn cùng lớp tranh nhau giật áo nhau ghi lưu bút.
Thanh chớp mắt vài cái, môi mím chặt thành một đường thẳng. Thật khó mà đoán được con bé đang nghĩ gì.
Nhưng nó gật đầu, chìa tay ra. "Đưa đây."
Lúc về đến nhà, đọc kĩ lại những dòng nhắn của đám bạn, cậu thấy bút tích của con bé, viết bằng mực nước xanh, lọt thỏm giữa những nét chữ đủ màu loằng ngoằng khác.
Thanh chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ.
Vì tất cả.)
.
.
.
12
"Có chuyện gì thế?"
Hoàng đưa tay ra bấm giảm âm lượng tai nghe xuống một chút để nghe giọng nói của người bạn rõ hơn.
"Hả?"
"Tao hỏi mày có bị làm sao không?" Thanh đảo mắt, một tay cầm tai nghe bên trái, bàn tay rảnh đưa lên gõ nhẹ vào trán cậu. Bởi vì cậu cao hơn con bé gần một cái đầu nên nó phải hơi nhón chân lên mới chạm tới. "Từ nãy tới giờ mày cứ thở ngắn thở dài, rồi lại nhìn xa mông lung như thằng hâm. Lại đơn phương bạn trẻ nào à?"
Phặc.
"Không." Hoàng đáp gọn, rồi quay đi, nhìn thẳng về phía trước. Vừa đi ra khỏi quán trà sữa là một cặp đôi bên lớp C.
Lời đáp thiếu mắm muối của cậu chỉ tổ làm nụ cười gian manh của Thanh giãn rộng ra hơn nữa.
"Vậy tức là có."
Hoàng thầm rên rỉ, chỉ muốn dộng thẳng đầu vào bức tường gần nhất.
Lắm lúc cậu ghét sự thật rằng Thanh biết cậu quá rõ.
"Biến mẹ mày đi." Cậu quắc mắt đổ quạu, nhưng đã khi nào cậu dọa được con bé bằng ánh nhìn đấy chưa?
Chưa.
"Ầu, thôi nào chú," con bé nắm lấy vai cậu, lắc lắc.
Hoàng nhăn mày, gạt tay con bé ra. "Phắn."
"Nói." Thanh vẫn không chịu bỏ cuộc. Đào được những thông tin này từ cậu có vẻ như đối với con bé là một mỏ vàng hay sao ấy. "Lần này là ai? Lớp nào? Có phải trường mình không?"
"Việc gì tao phải kể cho mày? Rồi lại để như lần trước à?"
"Tao lỡ lời mà." Mặt Thanh méo xẹo. "Tại thằng Công đấy chứ. Tao tưởng mày bỏ qua cho tao chuyện đó rồi."
"Mẹ." Cậu càu nhàu. "Mày mà biết được vụ nào là y như rằng vụ đó đổ bể."
Cậu không hiểu vì sao, nhưng bỗng dưng lòng cậu nóng như lửa đốt. Cậu không hiểu cảm giác giận dữ này từ đâu ra—thực sự, chẳng có gì để cậu bực mình cả; mọi thứ đang diễn ra rất ổn, cực ổn, ổn hơn tất cả những tháng năm trước đó mà chúng đã quyết định bỏ qua và chôn sâu vào tiềm thức và cuộc sống này mối quan hệ này chẳng phải là những gì cậu muốn có hay sao—
Cậu biết sự giận dữ này là nực cười và không đáng, nhưng cậu không thể kìm bản thân mình trút hết ra.
Sắc đỏ nhuộm thẫm tầm nhìn của cậu.
"Này, chuyện tao biết mày thích đứa nào và việc mày cưa được con đấy hay không không liên quan gì đến nhau nhé!" Tông giọng của Thanh lên cao hơn bình thường—chứng tỏ lời cáo buộc không lý do vừa rồi của cậu đã làm con bé bực mình. "Và nói cho mày biết—đấy là do mày quá hèn thôi. Nếu lần đấy mày nghe tao thì con Vũ đã nhận lời mày rồi."
"Mày nói tao hèn?" Hoàng rít lên trong cơn giận run người—lúc ấy thật sự cậu chỉ muốn lao vào bẻ đôi người con bé ngay lập tức.
"Ừ, tao nói mày hèn đấy. " Thanh giật phắt tai nghe còn lại của nó ra. Đôi mắt xanh nheo lại như đang mỉa mai cậu. "Vũ đã xem động tĩnh của mày nguyên một tháng đấy, thằng ngu! Tao đã nói rồi, nó chúa ghét mấy thằng hèn, và mày thì hèn đéo để đâu cho hết được!"
"Mày câm đi cho tao nhờ!"
Tất cả đã phóng ra trước khi cậu có thể kiểm soát tình hình.
Hoàng chớp mắt, cố gắng bắt kịp lại hai giây cậu vừa mất tỉnh táo.
Thanh không nói gì, đồng tử của con bé mở to, hẳn là cũng bất ngờ trước cơn giận bất ngờ bộc phát của cậu. Con bé há miệng ra tính nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm vào, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Tiếng xe cộ lao qua càng làm cho cái im lặng đang nở ra giữa chúng càng thêm sắc bén đến sởn gai ốc.
Đôi mắt xanh của Thanh đang cuồn cuộn giông tố bỗng chốc trở nên trong suốt như gương, nhưng Hoàng thà thấy nó nổi giông nổi gió lên còn hơn là cái ánh đanh lại lạnh lùng và trống không như thế.
Sấm rền rĩ.
Trời đổ mưa.
Hoàng hít một hơi thật sâu.
"Nghe này," cậu quyết định lên tiếng sau hơn năm phút dài đằng đẵng trong sự câm nín khó xử. "Chỉ là... mày để tao yên đi."
Con bé chớp mắt một cái.
"Được thôi. Như cậu mong muốn."
Thanh đáp bằng một giọng nhẹ hều như gió thoảng, rồi đeo lại tai nghe, bật cái ô xanh con bé cầm theo, nhìn thẳng. Khung cảnh trước mắt nhòe đi giữa làn mưa giăng trắng xóa.
Tiếng mưa gõ đồm độp trên mái hiên và mặt ô khiến đầu cậu ong ong.
Trời xám xịt vần vũ mây giông, và cho dù đó chỉ là một cơn mưa thoáng qua, nhưng Hoàng có cảm tưởng kỳ cục rằng, nó sẽ chẳng bao giờ tạnh.
Cũng như bầu trời kia sẽ chẳng bao giờ xanh lại như ngày xưa nữa.
("Mày với con Thanh dạo này làm sao đấy?"
"Sao là sao thế nào?"
"Thì tại tao thấy chúng mày suốt ngày buôn. Tao tưởng mày với nó thân nhau."
"Đó là mày nghĩ thế thôi."
"Nói chung là hai đứa chúng mày có chuyện gì rồi hả?"
"Chả có gì hết. Lo việc của mày đi cái đã.")
.
.
.
11
"Mày đã bao giờ yêu ai chưa?"
Lúc Hoàng hỏi câu ấy là vào một ngày cuối tháng Mười Hai, khi hai đứa, quấn mình trong mấy lớp áo dày sụ mà vẫn rét lập cập, co ro đứng đợi xe ở điểm dừng đối diện quán trà sữa gần trường. Câu hỏi bất ngờ của cậu làm Thanh đang uống cà-phê suýt sặc, hoặc ít nhất thì đủ để con bé ho rũ rượi như người bị hen suyễn, trước khi trợn mắt nhìn cậu như thể cậu đã hoá rồ.
"Trời mười độ mày không thấy lạnh hay sao mà ấm đầu vậy?"
"Đậu má nhà mày," cậu làu bàu. "Mày không thể mở miệng mà không đá đểu tao vài câu à?"
"Thói quen khó bỏ. Xin lỗi." Nhưng trông con bé chẳng có gì là có lỗi cả. Đã quá quen với các thể loại biểu cảm đem lại cho người đối diện cảm giác bị phũ của con bạn gần chục năm, Hoàng quyết định không để bụng gì hết. "Cơ mà nghiêm túc đấy: mày bị gì à?"
"Không, tao hỏi thật."
Thanh xoay xoay cái tai nghe bên trái. Máy con bé để shuffle, hiện đang bật bài Alive của Krewella, mặt trầm ngâm như thể đang cân nhắc ý nghĩ nào đó. Cậu kiên nhẫn chờ đợi.
Một chiếc Ford Escape giống xe bố Thanh một cách kinh dị lướt qua.
"Crush thì có, nhưng yêu thì chưa chắc. Mày?"
"Chả rõ nữa." Hoàng nhún vai, bộ như không để tâm, cho dù cậu là cái thằng khởi xướng trò này. "Mà 'crush' với 'yêu' thì khác quái gì nhau."
"Khác chứ. 'Crush' là mày bị nó hấp dẫn, còn yêu thì sâu sắc hơn nhiều."
"Nói như mày," cậu khịt mũi, và ngay lập tức nhận được cái lườm nửa đùa nửa thật từ con bạn.
"Nhiều khi tao ếu hiểu đầu óc mày kiểu gì nữa, Hoàng ạ." Thanh bảo, nhấn nút chuyển sang bài mới ngay khi đoạn nhạc vẫn còn gần một phút nữa. Holding On To You. "Mà nói thật chứ, tao chưa gặp thằng nào sến rện như mày."
"Kệ tao." Hoàng lừ mắt. "Còn hơn mày."
Thanh, như mọi khi, lơ đẹp câu bình luận của cậu, tiếp tục nhấp cà-phê đen từ cái ly nhựa của nhỏ trông như chưa hề vơi tí nào mặc dù đã được chủ nhân của nó cầm trong mười phút. Con bé này có tốc độ uống chậm đáng kinh ngạc.
"Nếu thế thì theo mày, tình cảm của mày với con Vũ là 'crush' hay 'yêu'?"
"Sao tự dưng hỏi tao câu đó?" cậu quay sang con bé, cười gian manh. Không phải lúc nào Thanh cũng để cho cậu một cơ hội để kích đểu con bé. "Ghen à?"
"Tao thèm vào ấy." Thanh xì một hơi rõ dài, trông rất bỉ; trước khi gương mặt của nó chuyển lại vẻ dửng dưng như mọi khi. "Không, chỉ tò mò thôi."
Chà, cái đó có nghe giống con bé.
Hoàng chau mày, lướt dọc một lượt qua kho ký ức, lục tìm những mảnh vụn cảm xúc giữa một đống hình ảnh về cặp đồng tử đen láy tinh nghịch, những nụ cười toe toét và dáng vẻ tự tin đầy kiêu hãnh đáng ngưỡng mộ của một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
Cậu quay qua Thanh. Con bé uống một ngụm lớn, lắc lắc cái cốc nhựa một cách lười biếng. Đá kêu lọc xọc. Đôi mắt xanh trời lạnh như đá nhìn dòng xe trôi qua trước mắt với một vẻ uể oải thản nhiên lạ lùng mà thân thuộc.
Hoàng thử câu trả lời trên đầu lưỡi trước.
"Chắc là crush," cậu đáp hờ hững, nhấn nút chuyển bài.
"Vậy mày crush cũng lâu phết. Phải gần một năm còn gì."
"Ờ."
"Mà sao tự dưng hỏi mấy chuyện này vậy?"
"Không biết. Thích thì hỏi thôi."
Cảm tưởng như đang gặp déjà vu, Hoàng nhắm mắt trong thoáng chốc, lấp đầy lồng ngực bằng thứ không khí buốt giá của Hà Nội tháng Mười Hai. Chris Martin đang hát A Sky Full Of Stars, và Hoàng không thể không nghĩ rằng, bầu trời trong mắt Thanh cũng đầy sao như thế.
(Tình cảm của cậu với Vũ chính xác là crush, đơn giản có thế thôi, Hoàng nghĩ vậy khi cậu hôn cô. Đó dù sao chỉ là một lời thách—một trò chơi—nó chẳng có ý nghĩa gì cả, thế nên cậu lờ đi tiếng huýt sáo và vỗ tay rào rào của đám bạn và ép mình tập trung. Môi Vũ có vị kem chocolate cô vừa ăn.
Khi cậu buông ra, nó gần như là một phản xạ có điều kiện quái gở bởi mắt cậu tìm đến Thanh đầu tiên. Con bé chỉ mỉm cười vô thưởng vô phạt và mắt ánh lên xanh lạ thường. Vũ vỗ vai cậu về việc cuối cùng cậu cũng có gan và cậu chỉ cười trừ, không dám thừa nhận rằng trong tích tắc ấy cậu đã muốn đó là con bé.)
.
.
.
10
Thú thật: Giờ học gia sư Tiếng Anh chủ yếu là dành cho phim kinh dị. Đó là kết quả khó tránh khỏi khi cả bốn cô trò đều là tín đồ phim kinh dị và cả tầng ba là dành riêng cho họ từ năm rưỡi đến bảy rưỡi thứ Tư hàng tuần.
(Ít nhất thì phim họ xem là phim kinh dị Âu Mỹ.)
Một trong hai nhân vật chính của họ quyết định cưa chân để thoát ra ngoài tìm cứu trợ. Cô giáo của họ che mặt. Thằng Thành chau mày. Hoàng nghĩ mặt cậu méo xẹo. Đôi mắt xanh của Thanh vẫn dán vào màn hình, tỉnh bơ như không.
Hoàng nhớ cái thời con bé còn sợ phát khiếp, trùm áo kín mít mỗi lúc có cảnh quá kinh dị máu me. Giờ hình như xem nhiều quá thành "chai". Thậm chí có lúc con bé có quan sát hơi tỉ mỉ quá với vẻ gần như là thích thú. Lần cuối cùng cậu thấy con bé có vẻ bất an đúng nghĩa là hồi xem Insidious—cũng khá lâu rồi—và chỉ vì "mấy người trong ngôi nhà cũ có kiểu cười kinh bỏ bà".
"Không sợ à?" Hoàng chọt má Thanh.
"Có gì phải sợ." Con bé nhún vai một cái, rồi co chân lên ngồi bó gối. Cái áo len nó đang mặc là của bố, quá khổ đến mức nhét cả chân vào cũng còn rộng. "Chỉ là một bàn chân. Hắn sẽ sống ấy mà."
Phải.
Hoàng lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười trước sự quái gở của đứa bạn.
Cơ mà đó cũng là thứ làm cậu phải lòng cô từ cái thời xa lắc xa lơ đó.
Cậu nghĩ thế, trong vô thức đặt cánh tay dọc vai con bé. Thỉnh thoảng cậu vẫn quên mất là Thanh rất ghét bị chạm vào, nhưng con bé chỉ hơi cựa mình một chút chứ không gạt cậu ra.
Hoàng đoán con bé có tin tưởng cậu ở một mức độ nào đấy, và thật sự thì nó quá ít ỏi so với những gì cậu cảm thấy với con bé, nhưng từng bước một, cậu nhắc nhở bản thân thế. Vào thời điểm hiện tại như vậy là quá đủ.
(Thanh vẫn lườm cậu cháy mặt mỗi khi bắt gặp cậu ngó chòng chọc con bé kì dị và bảo rằng cậu chẳng khác gì một thằng stalker, nhưng cậu biết con bé chỉ đang chọc cậu.
Cơ mà với một đứa có xu hướng tự đối xử siêu tệ hại với bản thân, cậu tin Thanh cần có người để mắt trông chừng. Có thể đó là một phần trong tính cách lập dị, có thể vì một trong những luật cá nhân khắt khe được tạo ra từ chính những nỗi sợ và bất ổn của con bé.
Tuy nhiên, cậu không cần con bé phải tỏ ra mạnh mẽ và bất cần như vậy trước cậu. Nó khiến cậu phát ốm, cứ phải nhìn con bé gồng mình lên như vậy. Cậu biết rằng Thanh cũng phải chịu nhiều áp lực cả từ phía thầy cô và gia đình—cậu biết con bé đủ lâu để biết rằng mẹ Thanh rất nghiêm khắc và ông con bé cũng kỳ vọng cao chẳng kém; cậu nghe đâu đó bên ngoại nhà con bé cũng là một gia đình có dòng dõi danh tiếng. Nhưng ít nhất, con bé cũng không cần phải chịu tất cả những điều đó một mình. Cậu là bạn nó. (Hay ít nhất là cậu nghĩ thế.)
Thanh ngay từ khi còn nhỏ cũng không phải là tuýp người thích chia sẻ, lại càng không phải kiểu người muốn kẻ khác lo lắng hay thất vọng về mình. Và Hoàng tôn trọng điều đó.
Âu mà, cái đấy không đồng nghĩa cậu không thể quan tâm. Và cậu có quan tâm.
Rồi sẽ có ngày Thanh cảm ơn cậu vào những hôm con bé bỏ bữa sáng và cậu đưa nó một thanh Kit-Kat ăn đỡ cho đủ đường sống, rồi cái hôm con bé lên cơn sốt đùng đùng và cậu lôi bằng được con bé xuống phòng y tế.
(Nghĩ lại thì việc vâng lời và cho phép cậu chăm nó như mẹ chăm con trong ngôn ngữ của Thanh cũng tương đương với cảm ơn rồi.))
.
.
.
9
"Mày thôi đi!"
Hoàng càu nhàu trước một Thiên Thanh đang cười như nắc nẻ. Và cậu biết rằng cậu đang đỏ mặt—cũng có thể vì tức, nhưng chắc cũng có cả xấu hổ nữa, cậu sẽ không phủ nhận.
Thật là. Ngay từ đầu cậu đã biết đây là một ý tưởng tồi. Nhưng nói thật, nếu có ai mà cậu biết hiểu Vũ rõ nhất—ngoài anh trai cô ra, và cậu chẳng dại gì mà đi hỏi mấy ông anh siscon—thì đó là Thanh.
(Mặc dù cái chuyện đi hỏi người mình đã từng thích cách tán bạn thân của nó cũng đúng là một tấn hài kịch.)
"Xin lỗi, nhưng mà—" con bé lại phá ra cười, không kiểm soát được. "Ầu," Thanh nói giữa những tiếng ho sặc sụa và nấc cụt, "Mà—mày và con Vũ?"
Và lại cười.
"Mẹ, biết thế đách thèm hỏi mày." Cậu làu bàu, hậm hực quay ra chỗ khác.
"Ấy thôi thôi." Con bé túm lấy vai áo cậu, vẫn còn gập người xuống nhưng đã ngừng cười. Tuy nhiên hai má ửng hồng vì cười quá nhiều kết hợp và vẫn đang hơi phồng lên chứng tỏ con bé vẫn có thể cười phá lên bất cứ lúc nào. "Tao xin lỗi, được chưa? Nói chung là mày cần tao giúp?"
"Đại loại là thế," cậu đáp đơn giản.
Thanh mím môi, ngẫm nghĩ một lúc.
"Mày ít nhất phải được như thằng Khôi," là giải pháp con bé gợi ý.
"Khôi lớp B? Thằng đó thì liên quan éo gì đến chuyện tao thích con Vũ?" cậu đổ quạu.
"Sao không?" Thanh nhướng mày. "Vũ từ lớp B chuyển sang, quên à?"
Hoàng đơ ra một cục.
Ồ.
"Mày chậm hiểu vồn." Thanh lắc đầu ngán ngẩm.
Hoàng thở dài, nhìn qua Thanh. Đôi mắt xanh của con bé trong suốt, êm đềm và tĩnh lặng. Như mặt gương. Cậu nghĩ cậu có thể nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong đôi mắt đó.
Thanh có cảm tình với Khôi. Nó không rõ ràng, nhưng cậu biết mình phải tìm kiếm điều gì sau hơn bảy năm quen con bé. Thanh sẽ gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào khi thấy Khôi trên xe buýt, và rất hiếm hoi, con bé sẽ liếc qua thằng nhóc một cái. Cực chóng, rồi lại quay về và làm như không có chuyện gì hết. Nhưng mắt con bé có vẻ này làm cho sắc xanh càng xanh thêm ngàn lần, thăm thẳm và mênh mang như thể con bé bằng cách nào đó có được cả bầu trời trong đôi mắt.
Cơ mà dạo này Thanh không quay sang ngắm Khôi nhiều như hồi trước, và cái gật đầu được thay bằng một cái nhìn kéo dài ba giây đầy đánh giá. Cái lấp lánh trong mắt con bé cũng không còn như khi nào cậu vẫn biết. Nó dịu đi, bình thản hơn, như thể con bé đã chịu thua cuộc, tuy nhiên một phương diện nào đó, vẫn hạnh phúc.
Chỉ là cậu không nghĩ nó lại thế này.
Vũ thích Khôi. Thanh cũng thích Khôi, nhưng vì một lý do nào đó, con bé đã chọn không theo đuổi Khôi nữa, và để cậu ta cho cô bạn thân của mình.
Hoàng day day thái dương. Chuyện này không ổn chút nào. Thanh mà cậu biết vốn là một kẻ hiếu thắng và cực kì quyết tâm, không phải là một người dễ nhụt chí và bỏ cuộc. Thanh mà cậu biết, Thanh đã thẳng thừng từ chối cậu và ghẻ lạnh cậu suốt bao nhiều năm nay không hề cao thượng đến thế.
Có gì đó không đúng.
Cậu nhìn xuống. Thanh giờ thấp hơn cậu nửa cái đầu, bớt mũm mĩm trẻ con hơn và ánh mắt phần nào đó lạnh hơn, nhẹ hơn và xa xăm hơn. Ngay cả cái thông minh trong chúng cũng đã khác—nó không chỉ đơn giản là "tinh anh" nữa, mà là "thông thái" và "uyên bác".
Bất an đổ vào ruột gan cậu khi cậu chợt nhận ra cậu hầu như không biết gì về con bé nữa.
"Nói chung là mày cũng khó mà cưa nổi con Vũ nếu như cứ theo kiểu này. Mày nhát như cáy thế, Vũ nó thèm mà yêu."
"Thế cứ nói thẳng ra mà nó từ chối như mày thì đẹp mặt thật." Cậu chống chế, và lần này thì bị con bé đấm cho một phát chứ không chỉ đơn giản là lườm nữa.
"Còn hơn là mày cứ hèn như thế." Thanh nheo mắt lại. "Vũ chúa ghét mấy đứa con trai không có gan, hiểu không? Mày không được như thằng Khôi thì ít nhất cũng phải đàn ông lên chứ."
"Mày nói thì giỏi lắm ấy," cậu làu bàu.
"Tin hay không tuỳ mày thôi. Sau này bị nó dằn mặt cho thì đừng nói rằng tao không bảo trước."
Giọng nói điềm đạm—từ khi nào con bé thành ra điềm đạm vậy?—khẽ cất lên. Thanh đang chống cằm, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời hôm ấy không khác gì đôi mắt của Thanh cả.
"Dù sao, thế vẫn tốt hơn là hồi đấy mày cứ nhằng nhẵng theo đuôi tao." Thanh chặc lưỡi. Hoàng không rõ nó có ý nghĩa gì nữa—mang tiếng là "bạn thời thơ ấu" và học chung với nhau sáu năm rưỡi rồi, nhưng cậu phải thừa nhận là cậu không biết Thanh nhiều như cậu tưởng cậu biết. "Tao hứa là tao sẽ giúp mày trong khả năng, nhưng mày sẽ phải tự cố gắng, 'kay?"
Con bé vòng tay qua vỗ vai cậu, mỉm cười.
Lần đầu tiên trong đời, cái lấp lánh trong đôi mắt màu trời đó là dành cho cậu, và chỉ cậu mà thôi.
(Tình hình thậm chí còn tệ hơn cậu tưởng.
Vũ nói không.
Không. Ngắn gọn, xúc tích, như Thanh hồi đó. Hai đứa phũ phàng như nhau. Hỏi sao thân nhanh thế.
Thực sự thì Hoàng chưa bao giờ nói lời tỏ tình trực tiếp với Vũ, mặc cho Thanh có khuyên cậu ra sao đi chăng nữa. Và nhiều như cậu không muốn thừa nhận, lần này con bé đã đúng.
Có một quyển nhật ký là một ý tồi. Nếu không có quyển nhật ký, thằng Công hôm trước qua nhà cậu chơi đã không tưởng đó là cuốn sổ vẽ của cậu ta và lấy nhầm nó, và sẽ không có chuyện hỗn loạn như bây giờ.
Kết cục là giờ ai cũng biết cậu cảm nắng Vũ. Cái này thậm chí còn bẽ mặt hơn cả hồi cậu bị Thanh từ chối ngay giữa lớp; bởi vì ít nhất, học trò tiểu học đỡ quái hơn bọn sơ trung, và cậu cá rằng sự cố này sẽ là đề tài bàn tán của thiên hạ từ giờ cho đến cuối năm học—ấy là trong trường hợp cậu gặp may, và theo như cậu biết, cậu là tên xui xẻo nhất trần đời.
Quan trọng hơn, là Vũ, không hề tỏ ra bất ngờ hay đơ ra một cục như Thanh hồi đó, chỉ thẳng vào mặt cậu, quát rằng cậu là một tên nhát cáy, và ít ra, nếu như cậu tỏ tình, cô đã có thể cân nhắc, thậm chí đồng ý.
Qua khoé mắt, Hoàng thấy ngồi gần đó, Thanh thở dài ngán ngẩm, ném cho cậu một cái nhìn, Đã bảo rồi mà không nghe.
Cậu hừ nhẹ, coi như cho có, bởi sự thật là cậu không thể nào bực mình với con bé.
Dù đã quá lâu và mất quá nhiều công sức, nhưng cậu cuối cùng cũng có thể thấy lại nó. Ánh mắt đắc chí quen thuộc.
Giữa những đám mây xám cuồn cuộn lạnh lùng và ngoan cố, khoảng trời xanh hiếm hoi ửng lên, sáng trong và rực rỡ.)
.
.
.
8
Chuyến dã ngoại lần này Thanh không tham gia.
Với cô giáo chủ nhiệm con bé nói nhà có việc. Với phụ huynh con bé bảo rằng sắp thi học kì nên muốn ở nhà ôn tập.
Mấy lý do toàn xạo hết.
Cậu thấy vé phim The Hobbit: The Desolation of Smaug trong ví con bé khi nó giở lấy tiền mua bánh bao ăn sáng, ghi ngày chiếu là hôm có buổi dã ngoại. Trong ngăn bàn của con bé có cuốn Mật mã Da Vinci mới cứng. Biết tính con bé, cậu biết nó đi một mình.
(Thanh càng ngày càng trở nên trầm tính.
Thật sự là mất quá nhiều thời gian để nhận ra, nhưng Hoàng thấy Thanh không còn là cô học trò năng nổ giờ nào cũng lanh chanh giơ tay lên xin trả bài như hồi mới vào cấp II nữa. Con bé ít nói đi hẳn, dường như lãnh đạm với tất cả. Có biết câu trả lời, con bé cũng chẳng thèm hé răng, và lúc nào cũng uể oải, nằm dài trên bàn. Thậm chí, dạo gần đây, tần suất ngủ gật trong giờ của con bé bắt đầu tăng lên một cách đáng ngại.
Thanh bỗng dưng trở nên thân thiết với cái iPod của con bé, lúc nào cũng cắm tai nghe và bật một bài nhạc alternative rock nào đó mà cậu không nhận ra. Có khi cả ngày nạy mãi mới được một câu, mà toàn là mệnh lệnh kiểu, "Tao mượn bút" hay "Đưa tao cục tẩy". Ngay cả những âm thanh, những động chạm nhỏ nhất cũng khiến cho con bé nhảy dựng lên, co rúm lại và đổ quạu.
Càng cố gắng kéo ra, con bé lại càng thêm cuộn mình vào trong vỏ ốc của mình.
Phần lớn cho rằng đó là ảnh hưởng từ cô bạn thân mới, nhưng Hoàng thiết nghĩ, thật sự có khi còn nhiều hơn thế.
Cậu không biết liệu con bé đang trong giai đoạn "thay đổi tâm sinh lý", hay đây mới chính là con người thật con bé vẫn cố gắng giấu bao nhiêu năm nay.
Hoàng nhìn cô nàng lớp phó gối má lên cánh tay ngủ ngon lành, cảm giác lo lắng không nguôi. Cậu không rõ dạo này con bé có đang ép bản thân quá sức hay không mà ra nông nỗi này. Cậu phải thừa nhận rằng trong suốt học kỳ vừa rồi, cậu đã không quan tâm nhiều tới nó như cậu đã từng nữa.
Thanh bất chợt cựa mình, rồi thúc bản thân tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn chập chờn.
"Cô có dặn cái gì quan trọng không?" con bé đưa tay dụi dụi mắt, chống cằm, hỏi với giọng ngái ngủ mệt mỏi.
Hoàng mím chặt môi. Quầng thâm dưới mắt làm cho màu xanh trong mắt Thanh càng lúc càng thêm sáng quắc và sâu hun hút. Chúng lạnh lẽo và cô độc.
Chưa bao giờ cậu sợ mắt Thanh. Chưa bao giờ. Nhưng cái nhìn của con bé vào những lúc như vậy, nó vẫn ám ảnh cậu thường xuyên hơn cậu muốn. Chưa bao giờ bầu trời trong đôi mắt đó trông... chết như vậy.
Sau cùng, cậu lên tiếng.
"Không, mày không cần phải lo chuyện đó đâu." Giọng cậu đắng nghét, chát xì như vừa nuốt nhựa cây. "Tao mới cần để ý xem tao đã lỡ mất cái gì đây.")
.
.
.
7
Hoàng rên rỉ, úp mặt xuống bàn.
Thanh ngán ngẩm khoác cặp lên vai, tay qươ mấy cuốn sách để lung tung trên bàn của con bé, lật đật đi về phía bàn của cậu.
Tuyệt. Thật tuyệt.
Học cùng lớp, nhưng nếu biết cách, cậu có thể tránh tiếp xúc với Thanh. Ừ thì, cả hai đứa cùng đi xe buýt đến trường, mà nhà lại gần nhau, nên sáng nào cũng thế, dù muốn hay không, cậu cũng sẽ nhìn thấy nó, và đứng cạnh nó tầm mươi mười lăm phút gì đấy. Âu nói chung nửa tiếng mỗi ngày thì cũng không quá nhiều, và Hoàng là một người kiên nhẫn và quyết tâm.
Nhưng khi mà sự đời đang trôi qua một cách êm thấm nhất, thì ông trời cứ phải thả một quả bom vào.
Cô chủ nhiệm quyết định xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp, và cậu, bằng một cách bí ẩn nào đó, có được diễm phúc ngồi cùng với Thanh.
Chết tiệt.
Cậu nhìn con bé để cặp xuống chân bàn và ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, trông cũng chẳng mặn mà gì lắm với chuyện đổi chỗ này cho cam. (Cũng phải thôi, ai muốn ngồi cạnh cái thằng khiến mình khó chịu suốt ba năm tiểu học cơ chứ?)
Mà cũng chỉ tại lực học của cậu không được tốt lắm nên cô mới "ưu ái" cho bạn lớp phó "dễ thương" kèm cặp.
Không phải là cậu thực sự ghét nó. Nhưng cậu cũng chả thích thú gì cho cam. Chỉ tổ gợi lại cho cậu mấy chuyện cậu không muốn nghĩ lại làm gì.
Quay hẳn sang hướng ngược lại, cậu vắt óc cố tìm kiếm một thú vui mới khi kế hoạch ban đầu đã chính thức đổ bể.
(Vũ là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Mái tóc đen ngắn cá tính với phần mái đặc biệt dài, cùng đôi mắt đen huyền tinh nghịch tràn đầy sức sống, Vũ mạnh mẽ và độc lập. Vũ không giống Thanh, không giống ai cả, và cậu thì từ trước đến nay luôn bị thu hút bởi những gì khác người.
Ban đầu có hơi lạ một chút, chợt nhận ra cậu đang ngắm Vũ thay vì Thanh, hay để ý tới những thói quen nhỏ nhất của Vũ hay cô trông dễ thương thế nào ngay cả khi ngủ gục trên bàn, mái tóc ngắn rối bù. Cậu thấy má hơi nóng lên một chút mỗi khi Vũ làm một cử chỉ đáng yêu nào đó, như gặm một cái cracker, hay véo má Thanh.
Lần đầu tiên trong vòng bảy năm, cậu cảm thấy tim mình nhảy cà tưng vì một đứa con gái khác ngoài Thanh. Mải mê dõi theo Thanh quá lâu, cậu đã quên mất cảm giác thấy một đứa con gái khác đặc biệt là như thế nào.
Nếu Thanh giống như bầu trời, Vũ là một cơn mưa rào. Bất ngờ ập tới, mát lạnh đến tỉnh cả người và gột rửa cậu khỏi những ưu phiền không đâu về Thanh.
Một màn đánh lạc hướng hoàn hảo.
(Có thể không hoàn hảo lắm. Vũ và Thanh là bạn thân nhất chỉ sau hai tháng kể từ lúc Vũ mới vào, và hai tháng đầu tiên Vũ đã không tiếp xúc với bất kì thứ gì khác ngoài cái máy PSP của cô.)
Khác với hình ảnh "con nhà người ta" ngoan ngoãn chỉn chu của Thanh, Vũ là một nhân vật nổi loạn. Hơi nam tính một chút, nhưng vẫn đáng yêu.
(Không hiểu sao hai đứa đó lại chơi với nhau được.)
Ban đầu khá kì cục, khi cậu quay sang chỗ Vũ và cũng sẽ thấy Thanh, cơ mà lâu rồi riết quen. Dù sao nhờ tình cảm bột phát dành cho Vũ mà cậu nhận ra được nhiều điều.
Rằng Thanh có tật nói rất nhanh và giải thích lòng vòng khó hiểu.
Rằng Thanh có thể trở nên cực kì khó chịu. Có lúc con bé ngồi không yên được, xoay ngang xoay dọc trên ghế và làm đủ các trò; có lúc con bé bất động như tượng phỗng và câm như hến cả buổi, mắt không nhìn vào bất cứ điểm gì cố định và cậu từ bỏ kéo con bé khỏi cơn mơ màng sau lần thử thứ tư không thành công.
Rằng Thanh có lẽ không hề quá thông minh như cậu đã từng tin. Có lần cậu thấy Vũ dành nguyên một giờ ra chơi mười phút để nói về một khái niệm gì đó gọi là "ngưỡng tuyệt đối", và Thanh lắng nghe chăm chú như khi con bé nghe giảng trong lớp.
Rằng Thanh rõ ràng là không hoàn hảo như cậu từng nghĩ. Không phải là không thể chạm tới. Không phải là không thể bị lu mờ.
Rằng bầu trời không phải lúc nào cũng biếc xanh một màu và trong veo như cậu những tưởng.)
.
.
.
6
Định mệnh.
Hoàng thầm nguyền rủa vận may của mình. Cậu muốn gói ghém lại toàn bộ tất cả mọi thứ có liên quan tới cơn cảm nắng ngu xuẩn đó, ném xuống giữa Thái Bình Dương và không bao giờ quay lại, nhưng xem ra ông trời không cho phép cậu quên.
Cậu nhóc nhìn bảng thống kê kết quả kiểm tra đầu vào và danh sách phân lớp, chặc lưỡi ngán ngẩm trước vận đen của mình. Trong tất cả mọi tình huống, Thanh, với cái đầu óc lỗi lạc và xuất chúng đó, phải trượt sơ trung Hà Nội - Amsterdam, và mẹ nó, trong tất cả mọi cơ hội và mọi trường sơ trung trong Hà Nội, không đăng ký cho con gái mình một trường nào khác ngoài cái trường này. Và trong từng ấy lớp, Hoàng và Thanh vẫn, bằng một cách kì diệu nào đó, được xếp vào chung một lớp.
Làm như mấy năm tiểu học của cậu đã chẳng phải là địa ngục trần gian rồi ấy. Cứ như là cả ác mộng lặp lại một lần nữa, và cậu không chắc cậu có thể chịu được thêm bốn năm sơ trung nữa hay không.
Bên cạnh cậu, Thanh mím môi, ngón tay trắng dài của con bé lần dò theo danh sách để tìm ra tên mình. Hoàng nheo mắt nhìn vào chỗ ngón tay con bé dừng lại. Đứng thứ nhì toàn khoá mới năm nay, và chỉ thua người đỗ cao nhất 0.25 điểm.
Cậu ngó ra tên mình. Hơn điểm sàn lớp chất lượng cao 0.25 điểm, và kém con bé 2.5 điểm.
Kết quả kém hơn hẳn làm cậu thậm chí còn xấu hổ hơn nữa. Một lời nhắc nhở đau lòng rằng cậu còn lâu mới xứng tầm với Thanh.
Hoàng lén trút một tiếng thở dài, lùa bàn tay phải vào tóc.
Cậu vẫn còn một sự lựa chọn khác. Cậu và Phong đã quyết định sẽ cùng đăng ký vào Cầu Giấy. Cậu có thể qua đấy. Bốn năm học với thằng bạn thân nhất của cậu, và tuyệt vời hơn nữa, bốn năm không thấy Thanh—
"Thế nào?" Bố đứng bên cạnh cậu suốt từ nãy cho cậu thời gian suy nghĩ giờ mới lên tiếng hỏi. Khoảng trời trên đầu họ xanh bao la đầy hy vọng. "Con muốn học ở đây hay vào Cầu Giấy?"
("Mày ở đâu rồi? Có biết hôm nay nhập học không hả?"
"... Tao đang ở chỗ khác rồi."
"Chỗ khác là chỗ nào? Mà khoan, thôi khỏi cần nói. Tao biết đâu rồi."
"... Xin lỗi mày."
"Mày trả tiền net ba tháng cho tao. Thằng mất dạy bỏ bạn theo gái.")
.
.
.
5
Hết tiết, Thanh rời ghế, bước vượt qua cậu để đến chỗ của Ly và Mĩ Anh ở hàng đầu, tám chuyện gì đấy cho đến khi trống điểm. Con bé không nói chuyện nhiều với Phong nữa và chỉ tiếp cận Hoàng khi thật sự cần thiết.
"Đi nào," Phong vỗ vỗ cánh tay cậu. "Thằng Kiên lớp bên vừa mua được Bleach tập mới nhất đấy."
Hoàng nuốt khan và gật đầu một cái cứng nhắc, nghĩ rằng chỉ mới tuần trước thôi Thanh sẽ là người lôi xềnh xệch bọn cậu đi.
(Phong là một trong những thằng khốn nạn đi tiên phong và nhiệt tình nhất của phong trào gán ghép Hoàng và Thanh, nhưng chưa lần nào hắn đả động tới những gì diễn ra chiều hôm ấy và Hoàng rất cảm kích vì điều đó.
Hắn chưa bao giờ nói, cơ mà Hoàng biết hắn ấm ức lắm khi lời thú nhận của cậu làm Thanh không thoải mái và bắt đầu né tránh bọn cậu quay sang chơi với nhóm Mĩ Anh. Thanh đáng lẽ ra sẽ vẫn chơi với Phong như bình thường, nhưng con bé đang né tránh cậu và Phong thì chơi với cậu. Quyết định nông nổi của cậu gây ảnh hưởng đến cả thằng bạn thân, và mặc dù hắn trông vẫn cứ thản nhiên, cậu không thể không cảm thấy gánh nặng vô hình lủng lẳng trên vai mỗi khi cậu đi cùng với hắn, hay ánh nhìn của hắn hơi quá sắc lạnh và đanh thép và có lúc như đang kết tội cậu.
Cậu biết Phong nhớ Thanh. Cậu cũng thế.
Bầu trời ngoài kia vẫn xanh, làm cậu tự hỏi tại sao mọi thứ lại chệch hướng ra nông nỗi này.)
.
.
.
4
Cậu rất thích Thanh. Thích từ cái nhìn đầu tiên, như thằng Phong vẫn hay trêu sau này.
Hoàng buột miệng nói vậy với con bé vào một buổi chiều tháng Mười.
Tất nhiên, cái đó chẳng khác gì một tiếng sấm rền động trời.
Thanh trông cực kì sốc—không phải kiểu há hốc mồm, cằm rớt thẳng xuống đất rất chi là kịch tính như người ta hay miêu tả trong manga, nhưng có lẽ được vậy đã tốt. Nó chỉ đơn giản là sửng sốt thuần tuý, và con bé đứng hình, trợn mắt, đơ ra một cục; và cậu nửa muốn con bé nói gì đó đáp lại để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nửa muốn nó cứ như thế bởi vì cậu sẽ không thích câu trả lời sắp đến của con bé.
Hoàng nhớ Thanh đã nheo mắt lại, mắt xanh thẳm và lạnh lẽo như băng hà và đầy vẻ khinh khỉnh và con bé nhìn thẳng vào cậu. Cậu nhớ lời đáp cụt lủn vừa như được gằn ra vừa như được thốt lên rất dửng dưng với từng âm sắc như đâm xuyên qua cậu.
"Đây không có hứng thú."
Ngoài cửa sổ, mây trắng bục vỡ trên bầu trời thu xanh ngắt.
(Hồi tháng Một, Hoàng chứng kiến lời tỏ tình công cộng đầu tiên trong đời cậu. Hai anh chị khối Năm, nam tiền bối thuộc kiểu người cao và gầy giống Phong và người anh ta có cảm tình là một chị gái tóc xoăn tự nhiên rất xinh. Chị ta đồng ý, và những con người tò mò xung quanh vỗ tay.
Họ là một cặp đáng yêu, Mĩ Anh đứng gần đấy nhận xét, và cậu gật đầu. Tỏ tình thành công là rất tốt.
Cậu đoán cậu đáng ra phải tiên liệu trước được rằng câu trả lời của đối phương cũng có thể là "không" nữa.)
.
.
.
3
"Tại sao mắt cậu lại có màu xanh?"
Câu hỏi bất ngờ của Phong làm Thanh hơi khựng lại một chút, là để con bé hơi úp cuốn truyện tranh xuống và nghĩ lời đáp.
"Mẹ tớ bảo đó là do đột biến," con bé bảo.
Hoàng bối rối chau mày. "Đột biến là gì?"
Con bé hơi nghiêng đầu qua, cũng cau mặt lại. "Tớ cũng không biết nói như thế nào."
"Như kiểu X-Men ấy à?" Phong xoa cằm. "Như Giáo sư X hay Magneto ấy?"
"Tớ không phải là dị nhân." Thanh trừng mắt ngay lập tức. "Nhưng mà chắc kiểu kiểu như thế, tớ đoán vậy." Con bé nhún vai. "Bố tớ giải thích nó là một dạng 'lỗi mã hoá gen'," nó đưa tay lên vẽ hình dấu ngoặc kép trích dẫn trong không khí, "nhưng may là không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ hay trí tuệ của tớ."
"Tớ nghĩ cái đó cần kiểm tra lại," Phong nói, trông cực hớn.
"Muốn chết rồi hả?"
(Sau này học Sinh về di truyền học, phải đi sưu tầm tranh ảnh và dữ liệu, Hoàng biết rằng thuở ban đầu ai cũng có mắt nâu, và mắt xanh dương không xuất hiện cho đến ít nhất 7000 năm về trước. Nó thực sự là một đột biến di truyền ở người. Người Việt Nam thỉnh thoảnh cũng có vài trường hợp mắt xanh như của Thanh.
Tuy nhiên với Hoàng tám tuổi nó chỉ đơn giản là Thanh có mắt màu xanh da trời và nghe rất thú vị, khi cậu kể với ba mẹ rằng lớp cậu có một bạn không phải người Tây nhưng lại có mắt xanh.)
.
.
.
2
Cũng chẳng mất bao lâu để Hoàng nhận ra cậu thua là cái chắc.
Thanh là một đứa hiếu thắng và con bé có một cái ánh đắc ý gần như ác nghiệt trong mắt mỗi khi biết rằng phần thắng đã nằm gọn trong tay. Cơ mà con bé rất thông minh và không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để dồn đối phương vào chân tường. Nó thắng sòng phẳng thế nên không phải có gì bàn cãi tranh luận thêm được ở đây.
"Thế nào?"
Thanh chống cằm, nhìn cậu với một vẻ gần như chán ngán.
"Được rồi, cậu thắng. Cậu chơi giỏi hơn."
Hoàng thở ra, giơ tay lên đầu hàng. Lặng lẽ dõi theo cái cách khoé miệng con bé cong lên, kéo cả đôi mắt xanh da trời lấp lánh theo.
Hoàng bất chợt nhận ra, có thể đây không phải là trận đấu duy nhất cậu đang thua.
Cậu cũng đang thất bại thảm hại trong việc ngăn bản thân khỏi ngắm con bé nhiều hơn mỗi ngày.
("Nhìn cái gì mà nhìn." Thanh càu nhàu.
Dĩ nhiên là Hoàng giật mình và ngượng đến mức muốn mặt đất dâng lên nuốt chửng cậu chết đi được, bị bắt gặp nhìn người ta chòng chọc vậy đến lần thứ năm trong ngày, cơ mà cậu giấu tất cả bằng một cái ngoác miệng nham nhở. Mẹ dạy cậu rằng ngó trừng trừng là bất lịch sự, nhưng cậu chỉ không thể dừng được.
Cậu nhún vai. "Ai bảo mắt cậu có màu xanh như thế. Trông lạ lạ."
"Mắt Élise cũng có màu xanh mà."
"Cái đấy khác. Bạn ấy là người Pháp." Cậu chỉ ra.
"Bộ không phải là người Tây thì không được phép có mắt xanh chắc?" con bé nhướng mày.
Đến đây thì cậu đuối lí không biết cãi sao, đành im thin thít. Khó chịu là phản ứng của cậu có vẻ làm con bé hài lòng.
Khó chịu hơn nữa là cậu vẫn không kìm chế được thỉnh thoảng liếc qua.
Cậu sẽ không bảo rằng mắt xanh của nó đẹp hơn mắt xanh của Élise.)
.
.
.
1
Đó không phải là một ngày người ta dễ quên.
(Nhất là khi nó là chủ đề tập làm văn rất được ưa chuộng hết thế hệ này đến thế hệ khác, nhưng cái này lại là một câu chuyện khác cho một thời điểm khác.)
"Nhớ nghe lời cô giáo đấy con trai." Bố xoa đầu cậu và mỉm cười với cậu lần cuối—một nụ cười đáng ra sẽ mang ý động viên, tuy nhiên với cậu lúc đó nó có nghĩa rằng ông sắp bỏ cậu lại, và cậu chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng—rồi đi mất, để cậu một mình giữa một căn phòng lớn sáng trưng với những gương mặt xa lạ.
Nói bụng dạ cậu nhộn nhạo hết cả lên vì lo sợ vẫn còn là nhẹ.
Hoàng đưa mắt đảo qua phòng học mới của cậu một lượt thăm dò. Cậu là một trong những người đi sớm, mới chỉ có hai học sinh khác tới trước cậu—hai đứa ngồi ở bàn gần cuối dãy trong cùng, đang làm quen với nhau, là con gái nên sẽ thật kì cục nếu như cậu xuống đấy bắt chuyện—
"Ê, có vào không cho người ta đi cái."
Cậu quay ra sau. Một đứa con gái mặt tròn tóc dài ngang vai tay nắm chặt quai cặp sách trừng mắt ngó cậu với vẻ quàu quạu khá đáng sợ theo tiêu chuẩn của con nít sáu tuổi.
Đến lúc này Hoàng mới giật mình nhận ra cậu đứng chôn chân ở ngưỡng cửa suốt từ nãy đến giờ, và hẳn là đang chắn lối của những người khác đến sau.
"Xin lỗi," cậu lí nhí, vội vàng bước qua một bên nhường đường.
Con bé nọ hừ nhẹ một tiếng, làu bàu gì đấy nghe không rõ—hẳn là một lời bình phẩm chẳng mấy tốt đẹp gì về cậu, nhưng cậu không biết nó là gì nên cũng chẳng thể nào bắt tội nó được, bực là thế—xốc lại cái cặp sách có vẻ hơi quá khổ trên vai rồi đi tiếp. Tất nhiên, không quên ném cho cậu thêm một cái lườm sắc lẻm.
Đó là giây phút thế giới của cậu ngừng quay và đầu cậu trống rỗng và cậu nín thở trong ngạc nhiên và một thứ gì đó như mến mộ.
(Sau này Phong gọi cảm giác này là "tình yêu sét đánh". Cậu đánh cho thằng mất dạy đó một cái thật đau giữa lưng.)
Mắt con bé có màu xanh. Rất xanh và rất trong, thăm thẳm vời vợi, như bầu trời ngày hôm ấy.
(Tên con bé là Thanh, một tiếng sau nó nói với mọi người như vậy, khi cô giáo chủ nhiệm yêu cầu mọi người tự giới thiệu về bản thân. Thiên Thanh. Học cao hơn một chút cậu biết rằng thiên có nghĩa là trời và thanh là màu xanh.
Trời xanh.
Một cái tên phù hợp cho một kẻ có cả bầu trời trong đôi mắt.)
(Trong một thời gian dài rất dài Hoàng đã nghĩ đó là một trong những thứ kì lạ và tuyệt vời nhất cậu từng chứng kiến tận mắt.)
(Cho đến giờ đấy vẫn là một sự thật không đổi.)
.
.
.
17+
"Tôi nghĩ là tôi cũng đã yêu cậu, ở một thời điểm nào đấy."
Thanh không nhìn cậu—không nhìn cậu lấy một lần kể từ đầu buổi đến giờ—tay con bé khum lại quanh cốc cappuccino còn ấm. Hoàng thấy kém cỏi lạ lùng chỉ với phản ứng suýt nữa đánh đổ ly matcha frappuccino và trợn tròn mắt kinh ngạc, không biết nên kinh ngạc hơn ở điểm con bé theo một cách nào đấy vừa tỏ tình với cậu hay ở điểm nó tỏ tình mà tỉnh bơ như không.
Cậu uống một ngụm lớn từ món đồ uống của mình để bình tĩnh lại. Để chắc ăn hơn cậu khều thêm một ít whipped cream.
"Tại sao lại nói với tôi giờ này?" cậu khẽ hỏi, tò mò thật sự.
"Tôi muốn cậu biết." Mím môi nghĩ lại vài giây, con bé sửa lại, "Cậu xứng đáng được biết."
Hoàng nhướng mày, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể để bắt cùng nhịp với con bé, lờ đi trống ngực đang nện điên cuồng. "Ừ, rồi, nhưng tại sao giờ mới nói?"
Lần này thì cậu có một cái nhún vai.
"Cũng khó nói lắm," con bé bảo, những ngón tay gõ nhịp lên thành cốc. "Ý tôi là, tôi không cảm thấy yêu—tôi không nghĩ tôi yêu được ai cả. Nhưng khi bọn nó gặng hỏi, cậu là người đầu tiên và gần đúng định nghĩa nhất mà tôi có thể nghĩ tới."
"Thế sao lại là tôi?"
Thanh cầm cốc lên, hé mắt nhìn vào bên trong. "Cậu không biết phải lòng sự tốt bụng dễ dàng thế nào đâu."
"Như thế nào?"
Con bé uống một hơi dài.
"Cậu còn nhớ cái hôm đầu tiên tôi mặc váy đồng phục không?"
Hoàng chau mày. Những khung ảnh là những cơn lốc đầy màu sắc và âm thanh xoáy qua tâm trí cậu. "Không nhớ lắm. Có gì à?"
"Cậu khen tôi xinh."
Đó không phải là thứ cậu mong đợi con bé sẽ nói.
"Cậu vẫn nhớ?" Hoàng chớp mắt lia lịa, ngạc nhiên thật sự. "Cái đó từ hồi—gì chứ, lớp Sáu? Lớp Bảy?"
Thanh đưa tay lên vén một lọn tóc loà xoà trước mắt. Tóc con bé cắt ngắn bớt nhiều so với thời cấp II nhưng phần mái thì dài, rất dài, độ dài mà cậu ngờ là một trong những nỗ lực tối thiểu để nổi loạn lại quy tắc và mong muốn của mẹ con bé.
"Có thể nó không là gì với cậu, nhưng—" con bé nuốt khan một cái, đoạn cựa mình và thu chân lại gần mình hơn. Nếu không phải đang ở ngoài quán cậu nghĩ con bé đã co chân lên và ngồi bó gối. "Tối hôm trước đấy mẹ tôi lại làm một bài ca. Tôi lại lên cân, béo quá, béo quá lâu rồi sẽ không về lại được, mà béo thì xấu lắm, phải gầy như mẹ mới mặc được nhiều đồ đẹp, mặc mới đẹp—cậu biết đấy, những thứ thường lệ."
"Cậu chưa bao giờ có vẻ quan tâm nhiều đến những thứ đó," Hoàng buông lời nhận xét.
"Tôi biết," bàn tay con bé siết chặt hơn trên thành ghế, những ngón tay vì một lí do nào đó trông dài hơn và xương hơn—có lẽ là tại con bé từ khi lên phổ thông bắt đầu có thói quen để móng tay dài. "Cơ mà—tôi không thể không cảm thấy—tôi không biết nữa," một cái nhún vai, "mặc cảm?"
"Ê này," Hoàng hơi chúi người về phía trước, đưa tay ra tính đặt lên vai bạn an ủi, nhưng cậu chưa kịp rướn qua hết bàn con bé ngay lập tức giật mình co rúm người lại, mắt mở lớn đầy vẻ gì đó trông như hoảng loạn. Bàn tay cậu chới với trong không trung thêm vài giây bởi sự giật mình của chính cậu, tuy nhiên sự hoang mang trên mặt Thanh chuyển thành một thứ nửa giống tội lỗi nửa tựa đau khổ, hẳn là vì bất kì biểu cảm nào của cậu mà cậu đã không kịp kìm lại, khiến cậu tỉnh ra và hạ tay xuống. "Không sao đâu mà," cậu khẽ nói, cho cả hai tình huống.
Con bé lắc đầu. "Vào thời điểm đó, nó có sao, và sao rất nhiều. Ý kiến của mẹ tôi luôn là ý kiến tôi coi trọng nhất, đến giờ vẫn vậy." Nó nuốt khan. "Mẹ tôi luôn bảo tôi béo và xấu—bà chưa bao giờ khen tôi. Chưa ai từng khen tôi. Thế nên sáng hôm sau, khi cậu khen tôi như thế," nó ngập ngừng với tay ra cầm lấy cốc cà-phê, nhấp thêm một ngụm nữa, "nó có ý nghĩa rất nhiều, và tôi gần như tin nó là thật."
Gần như. Con bé nói, gần như. Nhưng đủ để khiến tôi yêu cậu, là thứ con bé không thốt thành lời, và cậu thích việc nó chọn không nói ra như vậy hơn. Chứng tỏ rằng con bé vẫn phần nào tin cậu và cho phép cậu đọc nó, tới một mức độ nhất định nào đấy.
Hoàng cố gắng không quan sát quá chăm chú để rồi thành ngó chòng chọc. Nước da con bé nhợt nhạt đến mức gần như sáng ửng màu ngọc trai. Cái áo cậu nhớ vừa in năm lớp Mười giờ phải lớn hơn con bé một cỡ rưỡi, gần hai cỡ. Cậu nhìn thấy xương quai xanh rõ mồn một. Bao nhiêu nét trẻ con còn tồn dư hồi mười bốn biến mất, hai má nó hóp lại, làm gương mặt sắc cạnh và nhọn hoắt lạ thường; bọng mắt thâm quầng càng khiến cho sắc xanh dương trong con ngươi thêm rực rỡ quái đản.
Ngắn gọn lại, Thanh có vẻ của một kẻ đã không ngủ nổi một giấc tử tế trong nhiều ngày và đang lạm dụng caffeine; hoặc chính xác hơn, một kẻ đã sút quá nhiều cân trong vòng một thời gian ngắn.
Nhưng ừ, cậu thừa nhận, con bé đã gầy hơn. Gầy hơn thấy rõ. Cậu tự hỏi liệu độ này có phải là độ con bé nghĩ mẹ nó muốn.
(Cậu cố gắng không nghĩ tới hộp bánh donut Phong đem đến ban nãy vẫn còn nguyên, cách con bé gọi cappuccino chỉ đơn giản là một thói quen khó bỏ và nó trông nửa như muốn bảo chị phục vụ đổi lại thành một single-shot espresso hay ít nhất là càfe macchiato, và cậu nghĩ đây không phải là điều cậu muốn.)
"Cậu trông xinh mà," cậu thành thật nói. Cậu có thể khen con bé hàng ngàn lần nếu cậu muốn, và mỗi lần vẫn sẽ chân thành như vậy. "Từ trước đến nay vẫn thế. Thế cậu nghĩ tại sao hồi đó tôi lại thích cậu?"
"Tôi không biết." Thanh chắt lưỡi. "Tôi vẫn luôn nghĩ cậu thật là điên rồ khi thích tôi."
"Gì cơ?"
"Tôi đã sợ." Con bé thừa nhận. "Khi cậu nói cậu thích tôi, tôi đã sợ. Sợ chính cảm giác được yêu quý đó, bởi vì có nhiều người khác xứng đáng với sự chú ý của cậu hơn tôi."
Cậu nhăn mặt. "Đừng nói vậy."
"Cậu đâu thể biết được."
Thanh lại nhìn vào bên trong cái cốc nhựa của con bé. Hoàng thì nhìn vào phần mái quá dài và cặp kính xấu đui xấu đỏ lệch số con bé vẫn không đổi từ hồi cấp II. Liếc qua được tin nhắn gì đấy với bạn con bé về việc mua kính áp tròng mới vì đôi con bé đang dùng đã cũ lắm rồi.
Hoàng chợt nhận ra.
Con bé đang cố gắng che đi đôi mắt.
Con bé ghét đôi mắt xanh của mình vô cùng tận.
Đối với cậu, đôi mắt xanh của con bé là đẹp nhất. Là thứ khiến cậu yêu nó đến vô vọng từ thuở ấy. Đối với con bé, đấy là một thứ xấu xí dị hợm đáng ghê tởm.
Nói rằng cậu sốc là còn nhẹ. Thanh chưa bao giờ đặc biệt để ý đến màu mắt lạ thường của mình, nhưng chưa bao giờ tỏ ra phiền về nó. Thấy con bé gần như ám ảnh với việc che giấu chúng đi như thế này, nó gần như quá đáng sợ. Rùng rợn đến lạnh gáy.
Nhận thức đột ngột này không khác gì một lưỡi dao sắc được nung nóng xuyên qua ngực cậu.
"Giờ thì sao?"
"Ý cậu là gì?" con bé nhướng mày.
"Bây giờ. Cậu còn yêu tôi không?"
"Không." Câu trả lời đến quá nhanh và quá dứt khoát so với mong muốn của cậu, và cậu không kìm được cảm giác thất vọng giáng mạnh lên lồng ngực cậu. "Ý tôi là, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ cả. Tôi không giỏi kết bạn, tôi không có nhiều bạn. Cậu có thể nói tôi khá lập dị." Con bé bặm môi. "Mẹ tôi nói đừng lập dị nữa."
Hoàng cố gắng không thở hắt ra trong cơn ức chế. "Đó là việc của mẹ cậu. Tại sao cậu lại phải cứ coi trọng ý kiến của mẹ cậu như thế?"
"... Tôi không biết," con bé thú nhận. "Chừng nào tôi còn sống dưới nhà của mẹ tôi, tôi cần phải theo luật của mẹ tôi. Nhiêu đó đủ chưa?"
"Cậu nghĩ sao," cậu cố ý khịt mũi một cái rõ to, nhưng có vẻ như Thanh không chú tâm cho lắm—hoặc không quan tâm.
Thay vào đó con bé nói, "Tôi xin lỗi."
"Vì?"
"Nhiều thứ. Tôi đã cố gắng nói với cậu vào hôm cuối cùng của lớp ôn thi, nhưng—tôi không thể. Cơ mà, tôi xin lỗi vì tất cả những điều tệ hại tôi từng làm cho cậu," con bé nhìn xuống tay. "Xin lỗi vì đã từ chối thẳng thừng cậu hồi lớp Ba mà không có lí do chính đáng. Xin lỗi vì đã đùa giỡn với tình cảm của cậu. Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của cậu quá đáng. Xin lỗi vì đã giẫm đạp lên cậu. Xin lỗi vì mọi điều tệ bạc mà cậu nghĩ lặt vặt không đáng kể tôi đã làm với cậu. Tôi xin lỗi. Mẹ, tôi xin lỗi. Vì tất cả."
Vì tất cả. Dòng lưu bút bằng mực nước xanh óng ánh trên áo sơ mi đồng phục cấp II trong tủ và trong tâm trí cậu. Mắt cậu bất chợt cay xè.
"Có gì đâu mà phải xin lỗi," cậu nói khó nhọc.
Có vẻ như đáp lại như vậy là sai, bởi vì con bé chau mày, nhưng có những vấn đề cậu không thể nói dối. Không muốn nói dối. Con bé có thể quen với kiểu nói nửa-sự-thật, kiểu vòng vo vờn lượn xung quanh vấn đề chính, cơ mà cậu thì không.
Tuy nhiên trông Thanh như muốn cậu thừa nhận rằng con bé có lỗi. Thậm chí muốn cậu tỏ ra chút nào cay đắng. Tức giận. Nhiếc móc. Con bé xin lỗi cậu, nhưng lại không hề mong đợi sự tha thứ—nó đang chờ đợi quả báo và sự trừng phạt.
Thanh nghịch nghịch cái wristband màu đen ở cổ tay trái con bé. Hoàng có thể thấy nó đã từng là một cái chun buộc tóc—loại lớn và mềm—đã cũ, với một vài sợi chỉ bung ra. Hồi cấp II cậu nhớ Thanh thường đeo chun buộc tóc ở cổ tay để tiện cần túm lại tóc thì có sẵn dây luôn. Cậu không biết từ khi nào con bé biến một cái thành wristband thật sự.
"Nếu vậy thì cảm ơn cậu," cuối cùng con bé nói. "Cậu là một người bạn rất tốt, cậu biết chứ."
"Ừ, tôi biết." Cậu nhăn răng.
"Tôi nghiêm túc đấy," Thanh nói. "Tôi không thể cảm ơn cậu thế nào cho đủ được, xét những gì cậu đã làm cho tôi."
Vẻ tha thiết đến mức lúng túng của con bé làm cậu không thể không tan chảy.
Hoàng mỉm cười, gạt một miếng kem lớn.
"Sự hàm ơn của cậu được ghi nhận," cậu bảo. Và con bé khẽ nghiêng đầu, mái tóc ngang vai đổ lệch theo một cách dễ thương khó tả. (Cậu tự hỏi tại sao con bé không thể nhìn thấy điều này.)
Tháng Mười thứ mười bảy của cậu trong trẻo và mát lạnh như cốc frappuccino trà xanh cậu gọi. Nó gần như là bối cảnh hoàn hảo trích từ một bộ anime học đường nào đó, với hai nhân vật chính chìm trong nắng chiều vàng óng và huy hoàng, chìm trong ánh mắt nhau và chìm trong thứ tình cảm cùng hiện hữu trong trái tim chúng. Cơ mà với Hoàng và Thanh, nó không phải là tình yêu—có lẽ chưa bao giờ là vậy—nhưng cũng gần gần như thế. Một tổng hợp của hiếu kỳ và tôn trọng và cảm thông và tội lỗi, chưa bao giờ là thứ tình cảm lãng mạn mà mọi người xung quanh cho rằng chúng có mà như một sự quan tâm vô thức đầy hoài niệm, như thứ chúng đã có suốt bao năm, dưới màu trời xanh trong và thăm thẳm giống bầu trời ngày thu năm ấy.
Giống màu trời trong mắt Thanh, và giống sắc xanh đã nhuốm màu bao kí ức thuở niên thiếu của cậu. Những kí ức tồi tệ nhất có mặt cô, và những kỉ niệm đẹp nhất cũng luôn luôn có sự hiện diện của cô.
Hoàng nghĩ rằng đây không phải là thứ cậu muốn vứt bỏ. Nghĩ rằng cậu vẫn muốn nó cứ vậy hiện hữu trong đời cậu—
Thanh liếc qua đồng hồ trong điện thoại trước khi gập màn hình laptop xuống, quấn lại dây sạc và nhét nó vào ba lô.
"Phong với Vũ chắc sẽ về bây giờ đây. Tôi không muốn để cậu ngồi một mình đâu, nhưng mà tôi sắp muộn học thêm Toán rồi," con bé nói nhỏ, vẻ hối lỗi thật sự.
"Cậu đi gì đến đây thế?"
"Xe buýt."
Cậu dợm đứng dậy. "Vậy thì để tôi chở cậu đi cho nhanh."
"Không cần đâu," Thanh xua tay, lắc đầu.
Hoàng nửa muốn thuyết phục thêm, nhưng kinh nghiệm chín năm nhắc nhở cậu có nói nữa cũng công toi. Thế nên thay vào đó cậu chỉ dang rộng vòng tay, bảo, "Qua đây."
Một giây ngần ngừ của con bé có thể người ngoài nhìn vào không chú ý, nhưng cậu có thể nhận thấy đó vừa là một sự e ngại vừa là một nỗi lo sợ đến mức phải né tránh thường xuyên, cơ mà tất cả những phân tích đó không còn nghĩa lí gì lắm khi con bé lại gần và cho phép cậu quàng tay ôm trọn nó. Thanh lạnh lẽo và bé nhỏ và lọt thỏm trong vòng tay của cậu, và phút chốc cậu tự hỏi con bé là người thay đổi hay thực sự cậu mới là người thay đổi nhiều.
Cậu nghĩ về cái cách mắt con bé như xanh hơn lúc nhận ra ý định của cậu, đầy cảm kích đến mức cậu tin con bé tin rằng nó không xứng đáng, và cậu chỉ càng muốn vươn rộng ra bao trọn lấy cả con bé, để con bé cuộn tròn trong mạng sườn của cậu, bảo vệ con bé khỏi tất cả những gì khiến nó sợ—cái mà dường như là tất cả mọi thứ. Cậu nghĩ về cái cách mắt con bé cũng biêng biếc khó đoán như thế vào cái lúc cậu hôn Vũ, không biết con bé có chút nào đó ganh tị khó chịu hay chỉ đơn giản hài lòng vì cậu cuối cùng cũng có gan hôn đứa con gái cậu thích mà không hề hay biết rằng cậu muốn hôn con bé nhiều cỡ nào, và cậu cũng muốn hôn con bé ngay tại thời điểm này nhiều cỡ vậy—
Cậu nghĩ về hàng ngàn điều cậu muốn thay đổi về cậu và nó, về những viễn cảnh đã có thể xảy ra và có thể không đời nào xảy ra, băn khoăn không biết liệu phải chăng ngày ấy cậu không tỏ tình với con bé, phải chăng khi đó con bé không quá lạnh nhạt với cậu, phải chăng thay vì đuổi theo Vũ cậu cứ tiếp tục đuổi theo Thanh, phải chăng Thanh nói cho cậu biết chuyện gì đang thật sự diễn ra với con bé thay vì những câu tôi ổn mà đừng lo và những lời chống chế nửa-sự-thật, phải chăng cậu không nói rằng cậu không muốn nói chuyện với nó nữa hay phải chăng con bé đã đừng bỏ cuộc dễ dàng như thế, phải chăng cậu đã chọn ở lại hay phải chăng con bé chọn không đổ lỗi cho bản thân về hàng ngàn điều con bé không cần chịu trách nhiệm và không đáng nhận quá nhiều trách nhiệm; băn khoăn không biết từng thay đổi nho nhỏ, từng rung động của cánh bươm bướm đó có làm nên một cơn lốc nào không—
(—tuy nhiên cậu đoán rằng chúng cũng không mấy quan trọng, rằng giờ mơ ước hão huyền và tự vấn quá khứ cũng không làm được gì—)
Thanh là người gỡ mình ra khỏi cái ôm trước. Hoàng chậm rãi nới rộng vòng tay, nửa không muốn thả ra, sợ rằng nếu cậu thả ra có thể con bé sẽ lại tan biến và cậu không thể nắm bắt con bé trừ phi con bé muốn bản thân mình được nắm bắt—
Con bé nhón chân lên, đặt một cái hôn lên khoé miệng cậu. Thanh thoang thoảng hương cappuccino xen lẫn mật ong.
Đó là một nụ hôn chớp nhoáng, nhưng đủ để làm cậu tĩnh lại, (—đủ để khẳng định rằng con bé thật sự ở đây, bằng xương bằng thịt—)
Hoàng hỏi nhỏ, "Có chắc là cậu không cần tôi chở đi không?"
Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện, khoé môi Thanh kéo lên đáp lại nụ cười của cậu. Đành rằng nó vẫn gượng ép, phần vì không quen, phần vì cười không hẳn là điều con bé muốn làm, nhưng đó không phải là cái kiểu cười con bé sẽ trưng ra làm bộ nó đang vui, trấn an mọi người nó vẫn ổn. Con bé không hề cố trấn an cậu rằng nó đang ổn. Con bé đang cố thật sự, vì cậu.
Con bé cười cho cậu.
Hoàng từ thời xa lắc xa lơ nào đấy sẽ tiếp tục đổ đứ đừ trước nụ cười này.
"Tôi đi được," nó nói. Tôi đi được. Tôi cần phải đi được. Tôi không thể cần cậu. Tôi không cần cậu. "Nhưng cảm ơn."
"Có gì đâu. Đi đường cẩn thận."
"Cảm ơn." Cậu không thể không nghĩ rằng con bé dạo này nói cảm ơn và xin lỗi quá nhiều. "Tschüss."
Thanh vỗ vai cậu lần cuối, cố gắng giữ nụ cười của con bé đến phút cuối, và chưa lúc nào cậu cảm nhận được rõ ràng sự kết thúc như lúc này, từng giây trôi qua cậu càng cảm thấy con bé trượt xa khỏi tầm tay cậu hơn. Như nước. Như gió. Cậu thử cho rằng nó không có ý nghĩa gì hết.
Phong và Vũ quay trở lại vừa lúc Thanh đi khỏi, hẳn hai đứa khốn nạn đó hẳn đã trốn ở góc nào gần đấy theo dõi xem cậu và Thanh "giải quyết mâu thuẫn" như thế nào, và giờ buông câu hỏi, "Thế nào?" nửa diễn ngây thơ quá sâu không cần thiết, nửa tò mò không biết thật sự.
Hoàng nghĩ về bóng dáng nhỏ bé quay lưng lại với cậu, yếu ớt và mong manh giữa hàng ngàn dòng chảy. Nghĩ về cái cách nó lạc lõng và vô hướng vô định lạ lùng. Nghĩ về cái cách nó thực ra là hàng ngàn sắc màu khác nhau, hoặc chẳng có màu sắc gì cả, nhưng cuối cùng khi nhìn vào lại ra một màu biếc xanh ngập tràn. Nghĩ về cái cách nó như tan ra và trải rộng mênh mang. Nghĩ về việc bằng cách nào đó nó không là gì hết mà đồng thời cũng là tất cả.
Nghĩ về cách cậu nói, "Tôi không biết," thành thật và nhẹ tênh. Nghĩ về cách cậu thật sự không biết câu trả lời. Nghĩ về cái cách không nhất thiết mọi việc phải có nghĩa, phải có một lý giải chính đáng với Thanh.
(Nghĩ về việc cậu không hiểu nổi kha khá quyết định của con bé. Nghĩ về cách cậu không thể trông qua để thấy phần trời ẩn giấu sau những đám mây. Nghĩ về cách bầu trời trên đầu như kém xanh đi một chút kể từ ngày con bé ra đi—cái cách nó quá đột ngột nhưng đồng thời cũng chẳng đáng ngạc nhiên bởi nó vốn đã xảy ra từ rất lâu—chỉ là cái cách con bé đi mất và lấy theo tất cả những gì thuộc về nó đi theo và cậu không thể kìm được cảm giác mất mát thiếu sót khi nó đến và một lần nữa cậu tự hỏi phải chăng mọi chuyện đã khác đi—)
(Nghĩ về cái cách, sau cùng, nó vẫn là một thứ cậu chỉ có thể nhìn, chỉ có thể quan sát và chờ đợi, nhưng không thể chạm vào, không thể thay đổi, bởi vì như Thanh quái đản và bệnh hoạn nhưng cậu không muốn biết con bé dưới bất kì nhân dạng nào khác và cũng không cần biết, theo một cách nào đấy, một cách quái đản và bệnh hoạn nào đấy, nó vốn dĩ là thế, đáng ra phải như thế, và cậu không thể nghĩ ra một chiều hướng nào khác của câu chuyện hợp lí hơn—)
(—tất nhiên, cậu sẽ không nghĩ đến những điều này trong một khoảng thời gian nữa—)
Hoàng nhấp một ngụm frappuccino và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày ấy trời xanh biếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip