2. Giọng nói
2.
Bên ngoài khu phòng tập trời mưa rả rích, Hyungseob vừa đội mưa từ nhà đến đây, sau khi được nhận làm thực tập sinh của công ty X, lịch tập và lịch học của cậu chồng chéo lên nhau rất dày, sắp xếp để làm cả hai việc cùng một lúc khiến Hyungseob cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng nhìn Euiwoong vẫn hàng ngày bận rộn mà không kêu than, lại thường xuyên động viên "Cố lên, cố lên" khiến Hyungseob tự mình dẹp tan ý định lười biếng. Tuy không thể hàng ngày đi cùng Euiwoong nhưng cậu vẫn tự giác đến khu luyện tập đều đặn không quản nắng mưa.
Thời tiết thất thường chuyển mùa khiến những buổi luyện vocal như thách thức cả sức khỏe lẫn tinh thần chịu đựng của thực tập sinh. Thêm một nỗi, trong 3 người mới đến, chỉ có duy nhất Hyungseob là vocal, so với những người cũ, có người thậm chí đã thực tập 5 năm trời ở nơi tầng hầm này, Hyungseob hoàn toàn không có khả năng bắt kịp nhịp độ của mọi người
"Ahn Hyungseob làm lại"
"Vâng"
Tờ giấy ghi lyrics đã kịp nhàu nát trong bàn tay cậu, một người bị yêu cầu làm đi làm lại một đoạn không dưới 5 6 lần khiến bầu không khí trong phòng lại lập tức trùng xuống, không ai nói với ai câu gì như đoán trước cơn nóng nảy sắp tới của người huấn luyện.
Hyungseob lặng lẽ thực hiện lại đoạn được giao, cậu cố hết sức giữ ổn định giọng, bắt nhịp điệu, chắc chắn rằng trong lúc hát mình không lệch tông chữ nào
"Dừng lại"
Hyungseob im bặt, lén giấu một tiếng thở thất vọng và thầm chửi bản thân
"Tôi chẳng thấy tí cảm xúc nào hết, biểu hiện của em đáng chấm 0 điểm"
Từng từ ngữ như đâm vào Hyungseob những cái đau điếng, sống mũi bắt đầu cay cay, cậu cố gắng đè một cục nghẹn ứ dưới cổ họng. Xung quanh vẫn im lặng lạ thường, như thể chỉ cần Hyungseob cất lên một tiếng nức nở là sẽ trở thành một trò cười không hơn không kém. Cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Phải chăng...
Phải chăng lúc này được nghe giọng nói của Park Woojin, giọng nói đáng tin cậy đó hẳn sẽ giúp cậu phần nào, như ngày gặp mặt lần trước.
...
"Woong xem, có phải do anh quá kém cỏi rồi không?"
"Không có, lần sau cố gắng thêm một chút là được"
Euiwoong đặt tay lên lưng Hyungseob lúc này đang ôm mặt thút thít, nước mắt ngắn nước mắt dài. Đến mức khóc lên như vậy, hẳn là bị mắng tệ lắm đây, Euiwoong thầm tưởng tượng ra cảnh đó, chính cậu bé cũng không khỏi cảm thán hộ đàn anh. Euiwoong may mắn hơn, lời rap của cậu hôm nay dù không được khen nhưng cũng được chấp nhận, chỉ bị một câu "Phải khá thêm nữa", những thực tập sinh khác có người còn bị mắng tệ hơn nhiều, nghe những lời như vậy, người ngoài như Euiwoong còn thấy hổ thẹn thay, đằng này bên vocal một mình Hyungseob hứng trọn, cậu bé chẳng biết làm gì khác ngoài an ủi đàn anh ngồi cạnh một chút, ngọt nhạt hứa hẹn "Nếu chăm chỉ hơn anh sẽ được khen thôi".
Nói đến được khen, Euiwoong lại nhớ đến anh chàng người mới ở cùng cậu trong phòng rap hôm nay, tên là Park Woojin, wow, nhắc đến lại thấy thán phục, đầu tiên là anh ta rất ngầu, không nói nhiều nhưng giọng cất lên nghe rất trầm, kĩ năng lại càng không phải dạng vừa, phần lời viết tại chỗ của anh ta là một trong những phần được huấn luyện viên khen, còn nói là có triển vọng. Euiwoong nhìn cách anh ta quay người về chỗ cũng thật bá cháy, những người xung quanh không nói được câu nào luôn. Respect, respect...
"Park Woojin thế nào?"
"Hả?!"
Euiwoong giật mình, làm thế nào Hyungseob có thể biết cậu đang nghĩ gì vậy?
"Em hả gì thế? Có phải em ở cùng phòng tập rap với Park Woojin không?"
"Anh quen Park Woojin à?"
"Cũng không..."
Ừ nhỉ, Hyungseob chợt nhận ra mình đâu có biết gì về Park Woojin, không biết cậu ta đến từ đâu, cũng chẳng biết cậu ta sở trường sở đoản thế nào, chỉ biết cậu ta có một giọng nói rất lọt tai, và cũng 19 tuổi như Hyungseob. Còn biết hiện tại cậu rất muốn làm quen với người ta, để những lúc cảm thấy buồn bã khó khăn có thể tìm đến và bảo "Chingu à, hãy nói gì đó cho tớ nghe với", sẽ thật tuyệt biết bao nếu như cậu ấy đồng ý làm bạn
"Sao anh lại hỏi thế?"
Euiwoong thắc mắc, không có khả năng Hyungseob lại quen một người như Park Woojin, những người bạn của đàn anh này chỉ hầu hết là con gái thôi, con trai thì chỉ tiếp xúc chút chút về nhóm học hay bài tập, huống chi thằng con trai ở bên Hyungseob nhiều nhất lại chính là Lee Euiwoong này, suốt ngày đi cùng nhau như vậy, những người nào quen Hyungseob Euiwoong đều biết hết mà. A, mặt người này lại nghệt ra như vậy rồi, rốt cuộc là có chuyện gì đây?
"Hắn bắt nạt anh à?"
"Không có"
"Thế..."
"Woong xem có cách nào làm quen với Woojin không?"
Gì vậy?! Euiwoong cứ ngỡ tai mình nghe nhầm gì đó, mắt tròn mắt dẹt nhìn xuống đàn anh đang gập lưng xuống chống hai bàn tay lên đùi, dáng vẻ do dự thiếu tự tin. Nhưng đúng là không tin được thật, Hyungseob muốn làm quen bạn mới trong khi chỉ vừa đụng mặt người ta mấy ngày trước, bình thường đâu có như vậy đâu
"Sao tự nhiên..."
"Woong không thấy cậu ấy rất đáng tin cậy sao?"
"Này, anh thậm chí còn chưa tiếp xúc với hắn bao giờ, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, mà nhìn mặt anh ta giống đầu gấu hơn là người đáng tin cậy đó, trông còn âm u hơn mặt anh Dongho trưởng lớp vocal nữa, anh thật là, có khi hắn..."
"Liên quan gì chứ? Anh thấy đáng tin là được"
Hyungseob gân cổ cãi lại một Lee Euiwoong đang chuẩn bị tuôn một tràng dài triết lý đời sống dạy khôn cậu, sao có thể nói cho Euiwoong chuyện giọng nói của Park Woojin đã cứu Hyungseob một bàn thua trông thấy ngày gặp mặt đây, lúc ấy Hyungseob đã tưởng mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Cậu bé sẽ chẳng tin đâu, còn bảo Hyungseob dễ bị dụ nữa cho xem. Vậy nên sau đó Hyungseob chọn việc im bặt, Euiwoong cũng bắt đầu quên quên đi lục tìm tai nghe trong balo. Hyungseob khẽ lén lút thở dài, rốt cuộc cuối cùng cũng chẳng hỏi han được gì về Park Woojin từ Euiwoong cứng đầu này, lại còn vừa bị huấn luyện viên mắng, hôm nay đúng là xui tận mạng mà.
"Xe dừng rồi thì phải, chắc là đã đến trạm đón thêm khách"
Euiwoong rướn người nhìn ra ngoài trạm xe buýt vừa mới dừng lại bên đường, để về nhà thì Euiwoong và Hyungseob phải đi thêm một trạm nữa, đường tới khu huấn luyện nói chung là khá xa so với con đường bình thường hai đứa vẫn đi học. Bỗng Euiwoong nhìn thấy một dáng quen quen, phải mất một vài giây để cậu nhóc định hình điều mình vừa nhìn thấy, trời ơi, Tào Tháo đây chứ đâu!
"Của anh kìa"
"Cái gì của..."
Lần này đến lượt Hyungseob thầm hô hỏng bét, nén một tiếng A lớn suýt thốt ra khỏi miệng. Người đó, có phải chính là người đó không?
Một thân đen kịt bước lên xe, hắn đeo khẩu trang nhưng làn da lộ ra bên ngoài thì thật rõ ràng, mái tóc lấp ló dưới mũ áo hoodie cũng đỏ nổi bật. Không ai khác ngoài người mà hai anh em vừa nhắc tới, phải, chính là Park Woojin. Chỉ có điều, cậu ta không đi một mình, nối gót theo sau là một cô gái mặc đồng phục học sinh, tóc dài ngang eo, nom bộ rất xinh xắn, hai bàn tay một trước một sau đan vào nhau rất vừa vặn. Hóa ra là yêu nhau. Hyungseob tròn xoe mắt nhìn theo Park Woojin nhường cô gái ngồi vào trong, đến khi hắn đặt người ngồi xuống ghế bên ngoài, hai tay đút túi áo, bắt đầu ngủ gật. Trong đầu cậu chợt trống rỗng.
"Anh họ Park này coi bộ liều thật đấy! Ngầu ha!"
Euiwoong nhíu mày cảm thán, ai cũng biết việc công ty cấm đoán việc yêu đương ngay từ khi làm thực tập sinh đã được phổ biến từ trong hợp đồng, kí kết rồi tức là cũng cần phải thực hiện nghiêm chỉnh chứ hả? Máu lãnh đạo nổi lên, Euiwoong thực sự muốn chạy lại sạc cho tên này một trận, rằng tranh đấu là phải công bằng, người khác ăn chay được có khi nào anh ta lại có thể ngang nhiên làm trái điều luật, làm vậy tức là ăn gian, chính là phải đền tội chứ không tha. Phải vậy không? Cậu bé quay sang đàn anh ngồi bên hòng muốn kiếm tìm sự đồng cảm. Nhưng anh Hyungseob của cậu đã muốn hóa đá từ lúc nào
"Này, anh sao thế? Này, Ahn Hyungseob!!!"
Hyungseob biết nói sao bây giờ đây? Cậu không thể tin vào mắt mình nữa, Park Woojin mà cậu vẫn tin tưởng bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu và thản nhiên làm trái luật, hắn đã nghĩ gì không biết, sao lại có thể yêu đương ngang nhiên thế này chứ? Euiwoong ngồi cạnh đã muốn phát tức giận, cũng không thể trách thằng bé, Euiwoong vốn là học trưởng tại trường trung học, là người luôn chấp hành luật lệ nghiêm chỉnh và không thể chấp nhận việc làm cố tình trái. Bất chợt, Euiwoong lục tìm điện thoại trong balo, bấm vào camera và giơ lên hướng về phía Park Woojin và cô bạn gái
"Woong. Đừng!!!"
Hyungseob thót tim, cuống cuồng giật lấy điện thoại từ tay cậu bé
"Anh rốt cuộc bị sao vậy Ahn Hyungseob?"
Euiwoong như muốn nhảy lên, cậu bé nhíu chặt chân mày căn vặn Hyungseob với một âm lượng khá lớn, một số người gần đó bắt đầu khó chịu quay lại nhìn hai đứa, phía bên trên Hyungseob thoáng thấy Park Woojin cựa quậy người, chắc là giọng Euiwoong đã khiến cậu ấy thức giấc, cô gái ngồi cạnh thì chẳng để ý lắm, vẫn một mực hướng ánh mắt đến gương mặt đang say ngủ của bạn trai. Hyungseob cứng họng, cúi gằm mặt. Lương tâm cậu không thể để Park Woojin bị phạt, hắn cho dù có chút để ý nào hay không thì cũng đã giúp đỡ cậu một lần, nếu đã không thể làm bạn hay chiếm một phần tình cảm nào đó trong hắn thì cậu vẫn muốn làm gì đó cho Park Woojin
"Coi như Woong giúp anh lần này được không? Đừng tố giác cậu ấy"
Euiwoong đáy mắt khẽ rung, hôm nay Hyungseob chắc chắn là bị gì đó rồi, nhìn đàn anh nhỏ nhắn khuôn mặt khó xử như muốn khóc đến nơi khiến bao nhuệ khí làm việc đại nghĩa của cậu nhóc vơi đi gần hết. Thôi được, Lee Euiwoong sẽ nể tình Ahn Hyungseob mà bỏ qua cho hắn lần này, dù không biết tại sao đàn anh thân thiết của cậu lại một mực bênh vực hắn như thế. Điều này khiến Euiwoong vẫn không nguôi khó chịu, vùng vằng
"Chả hiểu anh ra làm sao nữa"
Suốt từ đó cho đến khi đến trạm tiếp theo trên đường về nhà, khi hai đứa xuống xe, lúc bước lên có đi qua gương mặt đang ngủ gục của Park Woojin, tim Hyungseob vẫn không thôi đập từng nhịp thình thịch như trống dồn, Euiwoong bên cạnh thậm chí không quay lại nhìn một lần, giận dỗi bỏ xuống trước cả đàn anh.
"Em về trước"
Hyungseob khẽ thở dài nhìn theo cậu bé chạy vọt đi đằng trước mình, đến khi khuất hẳn mới quay người đi về hướng ngược lại. Euiwoong nhỏ hơn cậu nhưng lại rất ít khi giận dỗi, nhưng mỗi lần đều phải bắt cậu năn nỉ nịnh nọt gãy lưỡi mới chịu bỏ qua, lần này chắc cũng như vậy rồi...
...
Hôm nay Park Woojin cảm thấy mọi thứ thật khác lạ, bước vào phòng tập liền cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, huấn luyện viên còn chưa đến, mọi hôm đều thấy các thực tập sinh tranh thủ luyện tập lại một chút hoặc học thuộc lời, không khí bận rộn không ngừng. Hôm nay, Park Woojin rõ ràng đã cảm thấy mọi công việc chợt chững lại khi hắn vừa bước vào phòng. Không mấy để ý, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, lôi sổ viết lời và bút chì từ trong balo ra, định sẽ tiếp tục viết cho đến khi huấn luyện viên bước vào. Xung quanh, những tiếng rì rầm lại vang lên không ngớt khiến Park Woojin nhớ đến tình trạng của màn chào đón vô duyên của buổi gặp mặt đầu tiên từ mấy ngày trước. Hôm nay lũ này lại bắt đầu lên cơn sao? Hắn dỗ mình tập trung vào công việc. Nhưng rốt cuộc vẫn là không thể ngồi yên...
"Mày là Park Woojin?"
Hắn ngẩng đầu lên, một tên tóc xám đang đứng khoanh tay ở cuối phòng dùng âm lượng giọng khủng bố rót vào tai hắn. Lũ này, thực sự không thích sống yên ổn sao? Park Woojin nhìn quanh phòng, một lũ con trai đang đổ dồn ánh nhìn về phía hắn, mấy thằng này lại muốn gây sự với người mới đây mà. Hắn từ từ đứng dậy, cất giọng đều đều
"Là tôi. Có việc gì sao?"
Cả phòng tập luyện rộ lên một tiếng Ồ, không khí náo nhiệt hẳn lên. Park Woojin vẫn trầm ngâm tại chỗ, trong khoảnh khắc kẻ cười người nhạo ồn ã, hắn thoáng thấy một nhóc con im lặng nắm chặt bàn tay đứng trong góc, ánh mắt giận dữ nhìn hắn không thôi...
- End 2: 2471 words -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip