Chap 7 : Cảm Ơn Em !

"Hi." Cô gái ngọt ngào yếu ớt, sợ hãi đứng nép vào một chỗ cố gắng nặn ra một nụ cười : "Nghe nói Li ngã bệnh, tôi tới thăm chị ấy."

Elaine ! Lại là Elaine !

Park Chaeyoung không thể tin được cô ta còn dám đến, lại còn dám tìm tới tận cửa. Khoanh tay trước ngực nhìn vị khách không mời mà đến hỏi : "Làm sao mà cô biết nhà chúng tôi ở đây ?"

Elaine đỏ mặt cúi đầu.

Rất tốt, không cần hỏi nữa cũng biết, một cô gái cuồng dại ngoài thầm mến ra còn lặng lẽ theo dõi người ta, cho nên mới biết cô có một chị gái và cũng biết cô ở nơi này. Thật là muốn để cho người ta mắng chửi ?

Cô gái xấu hổ một lần nữa ngẩng đầu lên : "Xin hỏi tôi có thể vào thăm Li một lát được không ?"

Li ! Li ! Li ! Gọi bình thường là Lisa thì cô ta chết chắc ? Nhất định phải thân thiết như vậy sao ?

Chaeyoung chậm rãi nhíu mày, lạnh lùng hỏi : "Li là ai ?"

"À ..." Elaine cứng họng, gương mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng động lòng người, một hồi lâu, rốt cục mở miệng : "Xin hỏi Lisa có ở đây không ?"

"Đang bị bệnh, cần nghỉ ngơi."

"Tôi muốn nhìn chị ấy một lát, một lát là được rồi, hơn nữa ... " Cô ôm lấy laptop, "Đây là bài giảng hôm nay, tôi muốn đưa cho chị ấy."

Trên đời này, không quản được ong bướm, nhưng vẫn có thể giữ được hoa. Park Chaeyoung dù trong lòng khó chịu nhưng nàng vẫn hiểu đạo lý này, mà cho tới bây giờ nàng cũng không có thói quen làm khó người khác. Nghiêng người sang một bên khiến cho cô gái kia nhẹ giọng cảm ơn không ngừng và bước vào nhà.

Nặng nề đóng cửa chính lại, xoay người đi vào phòng khách, trong nháy mắt nàng chợt thấy hối hận vì quyết định vừa rồi bởi vì nhìn một màn trước mắt kia làm sao chịu nổi.

Lalisa mặc bộ quần áo ngủ màu xám tro ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn cháo, tóc được cột hờ lên , tóc mái thì hơi rủ xuống mí mắt mà đôi mắt đen láy vì ngã bệnh mà không còn chút thần thái, da trắng, đôi môi đỏ ngậm lấy cái thìa to bộ dạng thật đáng yêu !

Chaeyoung trợn mắt há hốc mồm sững sờ giống hệt như cô gái kia vẫn còn đứng ở phòng khách.

Lisa thấy cô gái vừa đến, đối với sự xuất hiện của cô ấy cũng không ngạc nhiên, nhưng vẫn lạnh đạm tiếp tục ăn cháo, không để ý tới sự tồn tại của cô ta.

Elaine khiếp sợ mấy phút đồng hồ sau mới phục hồi lại tinh thần, gương mặt càng trở nên đỏ hơn , cất bước đi tới gần cô , "Hi, Li ... Lisa, bạn đỡ hơn chút nào chưa ?"

Nuốt xong một thìa cháo trắng , ngước nhìn lên lạnh lùng mở miệng : "Cô tới có chuyện gì ?"

Không nghĩ tới Lisa so bình thường còn lãnh đạm hơn mấy phần, Elaine ngẩn người, một hồi lâu phản ứng kịp, mới đưa laptop của mình ra : "Hôm nay bạn ốm không đi học, đây là bài giảng mình đã sửa sang lại rồi."

"Cám ơn, không cần." Cầm thìa tiếp tục ăn, không thèm nhìn cô gái kia thêm lần nào nữa mà cũng không có ý tứ mời người ta ngồi xuống.

Elaine lớn như vậy chưa từng bị người khác đối xử lạnh lùng , Lisa trước đó mặc dù lãnh đạm nhưng ít ra cô nói mười câu Lisa còn đáp lại một câu, không giống như hôm nay, chẳng lẽ Lisa thật ...

"Mình thực sự thích bạn, Lisa."

"Vậy thì thế nào ?" Cô ăn rất nhanh,nhưng hành động vẫn lịch sự đẹp mắt : "Tôi không thích cô."

"Bạn và chị ấy sẽ không có kết quả." Ngón tay chỉ về phía cô gái đang xem trò vui kia. "Cô ấy là chị của bạn."

"Oành !!!" một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt toàn bộ người Park Chaeyoung , nàng tới gần Elaine : "Lisa cứ thích chị gái đấy, thì sao nào ? Hả ?"

Khí thế cường hãn vô cùng lớn, cô gái tuổi còn nhỏ quả nhiên không phải là đối thủ của Chaeyoung , lập tức bị sợ tới mắt rưng rưng, uất ức mà kêu người trong lòng : "Lisa ..."

"Cám ơn bài giảng cô đã ghi lại, Elaine, nhưng mà tôi không cần." Lisa ngước mặt lạnh nhạt nhìn cô ta , "Nếu không còn gì để nói thì tôi muốn yên tĩnh dùng bữa."

Ý tứ đuổi khách đã rõ ràng nên cô nữ sinh nhỏ không chịu nổi đả kích một lần nữa run rẩy chạy trối chết.

Hắc, hắc, hắc, lực hút thật lớn. Chaeyoung đến gần nhìn cái người đang nghiêm túc ăn cháo, lửa giận đột nhiên biến mất sạch sẽ. Có cái gì phải tức giận đâu, trong mắt người nào đó, cô gái kia ngay cả muỗng cháo cũng không bằng thì cô việc gì phải tức ?

Cúi người áp vào bả vai cô, cúi đầu hỏi : "Ăn ngon không ?"

"Ừm ..." Lisa ngậm thìa nhìn nàng , "Ăn ngon." Gương mặt phúng phính, đôi môi vì ngậm thìa mà biến thành chữ O, yêu chết đi được.

Trong lòng Chaeyoung vui sướng tựa như từng đợt sóng vỗ vào lòng, không thể cản nổi, "Để người ta nếm." Cúi đầu nhẹ liếm bên môi cô, "Ừ, quả nhiên ăn ngon."

Ánh mắt của cô sáng lên, nhưng rất nhanh lại ngầm hạ xuống, " Tôi đang bị bệnh."

"Ừ, người ta biết rõ." Từng chút từng chút đem làn môi ướt át của Lisa liếm hết môi này lại liếm qua môi kia.

"Sẽ lây bệnh."

"Vậy thì thử xem một chút có thể hay không ?" Nụ hôn của Chaeyoung lướt qua cằm của cô, làm làn da nóng rực của cô lưu lại từng dấu ẩm ướt.

Hô hấp của Lisa càng nặng nề, rốt cuộc không chịu nổi đưa tay kéo lấy nàng .

Chaeyoung lại cười vội tránh ra, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, "Ngoan ngoãn, dùng bữa ngon miệng."

Cô buồn bực trợn to hai mắt nhìn Chaeyoung , cô gái này rõ ràng đang đùa bỡn cô, lại còn cười đắc ý như vậy?

Chaeyoung tựa vào ghế, hai mắt sáng trong nhìn cô , cười đến kiều mị : "Lili nhà ta thật là đáng yêu nha."

"..." Nổi đóa.

Đêm khuya, phòng ngủ yên tĩnh chỉ có ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, màn đêm tĩnh lặng chính là lúc thích hợp nhất để ngủ.

Lisa nằm trên chiếc giường mềm mại nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng từ người nằm bên cạnh khiến trong lòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng vẫn không ngủ được, có lẽ là do ban ngày ngủ quá nhiều khiến cô tỉnh táo không thể ngủ lại nổi. Đôi mắt đen láy mở ra, cẩn thận xê dịch người để không làm đánh thức người bên cạnh. Quay đầu, dưới ánh đèn mờ mờ tỉ mỉ ngắm người đẹp đang ngủ.

Park Chaeyoung chính là người đẹp không cần đến son phấn, trời sinh mỹ lệ, người đẹp vô cùng, dung mạo đẹp bẩm sinh để cho nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là trung tâm của tất cả. Hình dáng nàng không giống Park tiên sinh cũng như Park phu nhân, nghe nói nàng giống với bà nội lúc trẻ như đúc. Cho nên từ bé nàng đã được ông bà nội đặc biệt cưng chiều, cha mẹ cũng quý như viên minh châu.

Có lẽ bà nội là người lai nên ngũ quan Chaeyoung không giống người Phương Đông mà hơi nghiêng về Phương Tây, toàn thân xinh đẹp, khi nàng cười thì ánh mắt vô cùng thu hút người khác. Đôi mày của nàng thật đẹp, hơi xếch lên chứng tỏ tính cách của nàng hơi ngang bướng, tính chiếm hữu lớn. Đôi mắt có thần giống như ngôi sao rơi xuống từ dải Ngân Hà sáng long lanh, nhưng giờ đôi mắt ấy đã yên tĩnh nhắm lại, chỉ còn đôi mi vừa cong vừa dài theo nhịp thở của nàng mà khẽ rung động. Mũi cao thẳng khiến cho ngũ quan của nàng thêm tinh xảo, đôi môi ... Tầm mắt Lisa không tự chủ dừng lại, làn môi này rất xinh đẹp và hoàn mỹ, hơi cong lên, ngọt ngào non nớt như muốn mời người ta hôn.

Cô biết hôn Chaeyoung cảm giác tuyệt vời đến mức nào, cũng biết đôi môi của nàng có thể mang đến cho cô bao nhiêu là khoái cảm. Suy nghĩ không tự chủ nhớ đến những đêm cuồng nhiệt mà nàng thì đang cúi đầu xuống giữa hai chân cô ... Đáng chết, nghĩ tới đây, thân thể cô nóng lên như thể sắp bị thiêu hủy, hô hấp dồn dập.

Lisa giống như có chút không nhịn được, bàn tay ở trong chăn từ từ lục lọi, ôm trọn lấy ngực nàng . Chaeyoung mặc váy ngủ bằng tơ tằm hai dây nên cô dễ dàng nắm lấy mà xoa nắn.

Cô yêu cực kỳ thứ mềm mại này của nàng , quyến luyến vuốt ve, lòng bàn tay khẽ nắn vuốt khiến nụ hoa của nàng nhạy cảm mà đứng thẳng đâm vào lòng bàn tay cô. Lisa thở gấp kéo chăn ra cúi xuống ngậm nó vào miệng, đầu lưỡi không ngừng đảo qua, lai bàn tay ôm trọn phần nhũ thịt trắng như tuyết đưa vào thật sâu trong miệng tận tình mút.

"Ưm !" Nàng uốn éo, không thoải mái khẽ giãy giụa.

Cô hưng phấn không thể tưởng tượng nổi, nặng nề thở hổn hển đem váy ngủ của nàng cởi ra, ôm chặt lấy nàng , hôn, liếm khắp bộ ngực thỏa thuê.

Bàn tay trượt đến chỗ kín của nàng , nhẹ nhàng sờ nắn, thuần thục tìm được nơi nhạy cảm châu ngọc, dùng cường độ nàng thích nhất xoa nắn. Nghe tiếng hô hấp của nàng dần dần nặng nề cô liền biết nàng đã có cảm giác. Ngón giữa đi xuống quả nhiên thấy ẩm ướt, Lisa đã quá quen thuộc với thân thể nàng, dù không tỉnh cũng đã động tình. Thật không thể nào tốt hơn, đưa đầu gối đẩy một chân nàng ra, nâng chân lên và từ tư thế nằm nghiêng liền đi vào .

Chaeyoung mở mắt mông lung, nhìn thấy cái đầu đen bóng trước ngực mà ngực thì sưng lên đau đau lại bị cô đang ngậm cắn. Chỗ kín còn thấy tiếng nước và còn bị cọ xát với tốc độ nhanh rõ ràng nói cho nàng biết người này đang làm gì ?

"Không ngủ còn ... Ưm ... Làm gì ?"

Cô ngẩng đầu, nước bọt còn vương trên môi cũng như trên ngực nàng sáng như bạc : "Làm gì ? Cô nói xem đang làm gì ? Hửm ?"

Trừ ăn nàng, còn có thể làm gì ?

"A ... Chậm một chút ... Không phải đang ngã bệnh sao ?" Thật là tà ác, cái tên tiểu quỷ này !!!

"Ngã bệnh ?" Khóe môi Lisa cười mang theo vài phần tà khí. "Đúng, chính là ngã bệnh, cô cảm thấy sao ? Tôi nóng lên rất nhiều ... A ... Chân mở ra một chút ... Đúng ... Chính là như vậy."

Nàng rên rỉ, làm sao có thể không cảm thấy được, bởi vì phát sốt nên dục vọng cô so với bình thường càng nóng hơn nhiều khiến cho nàng có chút đau nhưng cảm giác bủn rủn vô lực còn hơn nữa.

"Nhẹ một chút, thân thể của cậu." Sóng mắt như nước trợn trừng nhìn cô. Người này, để cho cô nhẹ một chút, cô cố tình muốn đi vào chỗ sâu nhất khiến cho nàng bị khoái cảm như điện giật ập xuống.

Dường như Lisa đã kích động đến mất lý trí nhưng cô vẫn còn nhớ là không thể lây bệnh cho nàng nên không hôn môi nàng . Cứ ở trên vai cắn mút khiến nàng run rẩy càng dữ dội hơn, dịch ra càng nhiều hơn mà động tác của cô càng thêm kịch liệt. Thân thể nóng đến muốn nổi giận, trong mắt cô chỉ có hai gò má sáng rỡ của nàng, đôi mắt hơi khép lại, xuân tình nhộn nhạo, đôi môi ướt át đỏ tươi hết sức câu dẫn, hấp dẫn đến tận xương tủy.

Cô chống đỡ ở nơi non mềm, cật lực cọ xát ở đó, cảm giác ngay được thân thể nàng xoắn thật chặt, thủy dịch ở bên trong không ngừng chảy ra tưới lên dục vọng của cô, lại bị cô gắt gao chặn lại khiến cho nàng vừa đau lại vừa trướng, thở dốc nặng nề, bản thân bất lực mà khóc lên.

Liều chết triền miên, tận hứng hưởng thụ, thân thể của nàng đã nói cho cô biết nàng sắp lên đến cực điểm rồi. Cô vội rút ra rồi lại hung hăng tiến vào, nghe giọng nàng nghẹn ngào cầu xin khiến cô càng thêm điên cuồng.

Nhiệt độ cao đến mức muốn nổ tung, mồ hôi tuôn như suối, hơi thở hổn hển nặng nề, trong tiếng thét cao triều của Chaeyoung thì cao triều của cô cũng tự nhiên mà đến, cô chuyển động dữ dội trong cơ thể nàng và bắn vào nơi sâu nhất. Cô nặng nề đè lên người nàng, khuôn mặt vùi sâu vào hỏm cổ, nhịp tim đập như sấm.

Nàng bị cô ép tới không thở nổi, đưa tay đi chụp bờ vai của cô, Lisa lầu bầu lật người lại đem Chaeyoung ôm lên người, ôm sát vào. Giữa chân mày, đuôi mắt đều tràn đầy thỏa mãn, giống hệt như con hổ vừa được ăn uống no say chỉ còn thiếu thè lưỡi mà liếm móng vuốt nữa thôi.

Park Chaeyoung tức muốn chết, cái tên này, tự dưng nửa đêm không chịu ngủ lại liều mạng giày vò nàng . Cô thì thỏa mãn còn nàng mệt mỏi tức không thở nổi. Nhìn cái bản mặt đang khép hờ hưởng thụ khiến Chaeyoung liền hận nghiến răng nghiến lợi, đưa tay cấu tay cô một cái rõ đau : "Dính chết rồi, cút ngay."

Lisa cười hi ha đứng dậy, từ đầu giường rút khăn giấy ra rồi dọn dẹp cho nàng . Chaeyoung miễn cưỡng lật mình, những chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra, nghe tiếng thở gấp của tên kia nàng chẳng buồn mở mắt nói : "Còn dám làm nữa thì một tháng tới đừng mong được làm."

Dọn dẹp một chút cho nàng rồi cho chính cô xong, Lisa nằm dài trên giường ôm lấy nàng vào trong ngực dịu dàng gọi : "Chaeyoung ."

Nàng không thèm để ý tới cô.

"Cám ơn cô."

Nàng bấm tay cô một cái.

Cô an tĩnh lại, mỉm cười ôm chặt nàng, từ từ nhắm mắt lại.

Park Chaeyoung , cảm ơn em đã ở bên tôi, cảm ơn em đã yêu tôi, thật sự thật sự vô cùng cảm ơn em .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip