• Ngoại truyện: Yêu •
Hinata đưa đôi tay nhỏ khẽ che đi vệt nắng đáp trên mắt em khi sáng vừa ghé. Chiếc rèm cửa hé mở làm bao ánh sáng buổi sớm tràn vào căn phòng tối, hòa theo đó là tiếng chim líu lo hót vui tai khiến em phải tỉnh dậy từ giấc mộng dài.
Sinh nhật lần thứ 23 của em cũng đã trôi qua tròn bốn tháng. Lại một mùa sinh nhật nữa phải trải qua trong cô độc. Dù thế em vẫn tự thưởng cho mình một chiếc bánh sau một ngày dài làm việc mệt mỏi đến kiệt sức và thức đến tận khuya. Không ai biết vì nỗi phiền muộn tồi tệ nào đã khiến em phải khắc nghiệt với bản thân thế này cả, chỉ có mình em mới hiểu rõ thôi.
Hinata dụi nhẹ đôi mắt, ngáp dài đầy mệt mỏi rồi cũng đưa người vào nhà vệ sinh. Em chậm rãi bắt đầu buổi sáng như thường lệ, những chuyển động của đôi tay nhỏ vẫn dịu dàng như ngày nào, tiếc là em đã mất đi thứ năng lượng tươi mới vốn có của mình, vì thế trông em khá vụng về và có phần lúng túng hơn.
Em trở nên thờ ơ với cuộc sống nhường nào. Em nhạy cảm và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Chỉ cần một chiếc cốc vô tình vỡ toang cũng có thể khiến em bật khóc. Cuộc đời không còn sắc màu trong mắt em nữa, nó bỗng trở nên vô vị biết bao khiến em thật lòng muốn buông bỏ. Chỉ tiếc là em không có đủ dũng cảm để làm điều đó, có lẽ là do những dòng kỷ niệm xưa cũ ấy đã níu em lại nơi thế gian này.
Mái tóc bồng bềnh có phần dài hơn so với trước đây đã được chải tươm tất. Hinata nhẹ nhàng lấy chiếc bánh mì nướng ra khỏi lò, ở viền còn có chút cháy đen vì quá lửa. Em chau mày, tùy tiện cho mứt lên và ăn mất chứ cũng không buồn lấy chúng xuống. Em chọn cho mình một chiếc ghế giữa hai cái còn trống mà ngồi xuống. Em đã từng nghĩ rằng nếu mua tận hai thì trông sẽ ấm cúng và đầy đủ hơn, nào ngờ đâu chiếc ghế trống còn lại kia lúc nào cũng khiến em cảm thấy cô độc đến đau lòng.
Hinata hướng mắt về phía cửa sổ, miệng vẫn chậm rãi nhai. Bầu trời buổi sớm hôm nay thật đẹp biết bao, đẹp đến mức khiến em tự trách mình không xứng đáng để được nhìn ngắm nó. Một vị đắng đọng lại trên cuống lưỡi, chẳng biết vì thứ tâm trạng rối bời của em hay vì vết cháy đen trên chiếc bánh mì.
Hinata đã tốt nghiệp kì thi cấp ba với số điểm không mấy cao. Điều duy nhất em muốn vào lúc đó chỉ là được ra khỏi cao trung Karasuno một cách sớm nhất. Những dãy hành lang quen thuộc, những tiếng va đập "rầm", " ruỳnh" của quả bóng chuyền, mùi hương mát lạnh đến tê dại của salonpas,...tất cả đều bị em vất bỏ, thậm chí là không buồn ngoái lại nhìn nữa. Và em cũng rời quê hương để đến với nơi thành phố sầm uất ngay sau đó.
Phải...sau cái ngày định mệnh ấy, em đã không đến dự tang lễ của người con trai em yêu. Vì em luôn sợ rằng những cuốn băng ký ức sẽ lại phát trong đầu, em sợ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã từng là của em ấy ngủ yên giữa tiếng chia buồn đầy thương tiếc của bao người sẽ khiến em òa lên mà khóc. Lý do em rời bỏ mảnh đất Miyagi xinh đẹp để đến với phố Tokyo mỹ lệ đây cũng chỉ vì sự hèn nhát. Em sợ mình sẽ lại mắc kẹt trong đống xúc cảm rối bời, em sợ mùi hương tươi mới mà mùa xuân mang lại. Quả thật, sau tất cả, điều em giỏi nhất cũng chỉ là trốn chạy khỏi thứ hiện thực đầy khốc liệt ấy mà thôi.
Xem chừng cũng đã là chuyện 6 năm về trước. Giờ đây em đã chọn cho mình một căn hộ nhỏ nơi phố xá thưa thớt. Hinata làm những thứ nghề nghiệp lặt vặt không mấy ổn định, từ bảo vệ, nhân viên cửa hàng tiện lợi cho đến các nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Công việc lúc nào cũng đầy ắp trĩu nặng lên vai em đến tội nghiệp, thật chẳng đáng cho một cậu trai nhỏ còn trong tuổi xuân xanh. Thế nhưng giờ đây cõi lòng em đã trở héo úa từ lâu, những niềm đau này có đáng là bao chứ?
Đông lại một lần nữa ghé thăm. Trời không rét nhưng cũng mang chút hơi se lạnh khiến em co ro mấy ngón chân bé xíu. Hinata nhìn vào nơi góc phòng, nơi có những miếng giấy dán tường bong tróc, những vệt máu đã khô còn vươn lại kéo thành vệt dài. Bỗng trong đầu em lại hiện lên cái hình ảnh đáng sợ đó. Hình ảnh về những tháng ngày bản thân còn phát điên vì cái chết của một người.
Khi đó em còn là một cậu trai mới chuyển mười chín. Áp lực từ tiền bạc, từ công việc quá sức chịu đựng của một thằng nhóc mới ra trường. Em rời quê hương quá sớm, nỗi nhớ nhung da diết hơi ấm của một người càng làm bản thân trở nên điên cuồng. Em ngày ngày ngồi ở bên góc phòng, gào thét đến khản cả cổ họng, dùng móng tay thô bạo cào lên mảng tường trắng muốt khiến máu tóe ra khỏi mười đầu ngón tay. Em cứ thế mà dùng bàn tay nhuốm màu đỏ thẫm ôm lấy đầu, cả thân hình co ro lại một góc. Không ăn. Không ngủ. Chỉ mình em gào khóc trong bóng tối và mùi tanh nồng của máu cứ thế bao phủ căn phòng.
Đó thật sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với em. Khủng hoảng tâm lý và suy dinh dưỡng đến nặng nề. Em đã biết học cách chấp nhận. Em đã học cách tự lau nước mắt, chịu đựng và im lặng. Hinata giờ đây không khóc nữa. Chẳng biết gọi là trưởng thành, hay em chỉ đơn giản là kiềm hãm mong ước được yêu thương của một đứa trẻ đây.
Hinata mở tủ đựng quần áo ra. Tiếng gỗ cũ vang lên cót két đến rợn người. Em dồn sức vào tay để mở cánh tủ rộng hơn. Thứ già nua chết tiệt, đúng là đồ cũ giá rẻ thì lúc nào cũng đáng ghét. Trên đầu tủ, một quả bóng chuyền thân bám đầy bụi bẩn bị rung lắc rơi một tiếng "bộp" xuống đầu em.
Mái tóc cam xuýt xoa ôm đầu, em nhìn trái bóng, mắt mở to. À phải rồi nhỉ, kỷ vật mà em không nỡ để lại nơi quê nhà. Đôi chân nhỏ chậm chạp đi tìm một miếng khăn vải nhỏ. Em nhúng ướt nó rồi vắt khô, nhẹ nhàng di tay lau sạch các vết bụi trên trái bóng. Một thân hình nhỏ bé ngồi giữa căn hộ nhuốm màu buồn bã và cô độc. Em chơm chớp mắt, nhìn vật tròn xoe ấy rồi nghĩ suy. Thứ này, là kỷ vật vô cùng quan trọng đối với em. Nó là trái bóng đã chứng kiến nụ hôn đầu tiên mà người ấy đặt lên môi em vào những tháng ngày đầu tiên của thời niên thiếu.
Nực cười thật nhỉ, chỉ có dở hơi như em mới nghĩ ra được cái điều kì lạ này. Nhưng hỡi ôi người ấy đã quên mất rồi, vì thế nụ hôn ấy chỉ còn lại là bí mật giữa em và trái bóng này mà thôi.
Em tự hỏi không biết bản thân sẽ tiếp tục trốn chạy đến bao giờ nữa đây. Đôi bàn tay nhỏ siết chặt trái bóng vào lòng ngực, chẳng phải đây là một lời cảnh tỉnh sao?
Hinata nhìn vào khoảng không, em với lấy chiếc ví tiền ngổn ngang dưới đất. Những đồng bạc lẻ xen kẽ giữa mấy ngón tay của em. Đếm đi đếm lại trong túi cũng còn khoảng ba mươi ngàn yên, không nhiều nhưng vừa đủ lượng em cần. Hinata chống tay ngồi dậy, em choàng vội lên mình chiếc áo khoác đen rồi vớ lấy chùm chìa khóa trên bàn. "Sầm", cánh cửa phòng căn hộ đóng lại, một thân hình nhỏ rời khỏi khu nhà.
-----
Hinata đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh qua cửa sổ. Trong một thoáng chốc em đã vội bắt một chuyến tàu điện trở về Miyagi, ngoài trái bóng trên tay, em không mang theo gì cả. Một quyết định thật tùy tiện, nhưng khi em nhận ra thì bản thân đã ngồi yên vị trên ghế tàu rồi, mái tóc cam nhẹ thở dài, chẳng biết mình nghĩ gì trong đầu nữa.
Quang cảnh dần dần trở nên quen thuộc. Những cánh đồng hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời, những con người chất phác của làng quê rộn ràng sinh hoạt với nụ cười trên môi, lác đác vài căn nhà mái khói thấp bé nối đuôi nhau trải dài. Màu xanh tươi mát của lá cây, màu lam tự do của chân trời, chúng cứ thế mà kết hợp với nhau tạo thành một bức kiệt tác rực rỡ muôn màu sắc. Nhưng Hinata chỉ thở dài, nhẹ chớp mắt rồi quay đi, thật đáng tiếc nhường nào khi em không thể thưởng thức được cái đẹp của cuộc sống nữa, trong mắt em giờ đây mọi thứ chỉ mang một gam màu xám xịt đến chán nản.
Dù cho có cố gắng chữa lành đến mấy, thì vết sẹo vẫn mãi mãi tồn tại ở đó. Để đánh dấu cho một vết thương, một mất mát mà con người ta đã phải trải qua. Đương nhiên tùy từng cá nhân chứ, họ có thể đứng lên và vượt qua điều đó, họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới với cái nhìn bao dung hơn. Nhưng nhẫn tâm làm sao, đó không, và sẽ không bao giờ là em. Vết thương của em sẽ mãi mãi rỉ máu cho đến khi em chết đi.
Tiếng loa phát thanh vang lên rõ mồn một, báo hiệu đã đến ga Miyagi. Hinata rời ghế, em tiến về phía cửa rồi cứ hòa mình vào đám đông rời khỏi tàu. Luồn không khí thanh mát của làng quê chợt ùa đến bao lấy em. Hinata hít một hơi thật sâu, em nhìn quanh thầm nghĩ mình nên đi dạo một chút.
----
Mái tóc cam sải bước trên con đường mòn gập ghềnh, em quay đầu ngắm vạn vật xung quanh mình. Thứ cảm giác nhẹ bâng này, vẻ xanh xanh của cỏ lá này, tiếng côn trùng kêu lên "réc, réc" này, tất cả đều thật hoài niệm làm sao. Em lặng lẽ quan sát khung cảnh đã từng là nơi mình thuộc về ấy mà lòng bồi hồi. Miyagi vẫn như thế, vẫn đẹp như ngày em rời đi. Hinata lê bước trên con đường quen thuộc mà bản thân đã đi qua hàng trăm lần, nhưng em lại cảm thấy khác nhường nào, có lẽ vì chính bản thân em cũng đã đổi thay.
Hinata nhìn vào khoảng chân trời xa xăm. Đôi mắt em như mờ đục đi đôi chút, em bỗng nhìn thấy dáng người nhỏ bé của một cậu con trai lớp mười một. Cậu trai ấy mang mái tóc bồng bềnh màu cam, tay dắt chiếc xe đạp cũ ngơ ngác nhìn đám hoa dại rực rỡ mọc ven đường. Em mỉm cười đầy dịu dàng, thầm thì:
- Đẹp lắm,...phải không?
------
Hinata bước đến trước ngôi mộ của anh, em cúi đầu, hờ hững nhìn cái tên Kageyama Tobio trên ấy bị mờ đi theo vết thời gian. Em đặt trái bóng xuống cạnh đó, chậm rãi cất lời:
- Thứ này...tôi xin trả anh.
Mai tóc cam đưa đôi mắt nhìn chằm chằm như thể thật sự đang nói chuyện với người ấy. Em ngập ngừng rồi cũng nói tiếp:
- ...Mong anh...hãy sống thật tốt...kể cả khi không có tôi, nhé?
Mái tóc cam nhẹ nhàng cúi người xuống, em dịu dàng đưa bàn tay nhỏ nhắn mà miên man vuốt, gạt đi đống rêu bám trên bia đá đầy lạnh lẽo. Em đưa mắt nhìn những nến nhang, những bông cỏ dại gần ấy đã tàn đi thấy rõ, mặc dầu mặt đất thì vô cùng tơi xốp.
Một luồn gió lạnh vụt ngang qua làm lọn tóc cam của em phất phới bay. Mưa tí tách rơi rồi bất ngờ trở nặng hạt. Những dòng nước thanh mát rơi từ trên trời đáp xuống khuôn mặt em, nhưng em không buồn chớp mắt mà cứ thế để nó chảy dọc xuống đôi má. Mùi tanh nồng của đất bỗng xộc lên mũi, em chau mày, nghiến chặt răng. Kỷ niệm cứ thế mà ùa về trong tâm trí. Hình ảnh về những tháng ngày yên bình ấy chợt phát lại trong đầu như một cuốn phim.
Đôi mắt em đã cay xè, đỏ ửng lên trông đến đáng thương. Em ngồi khụy người xuống, tự ôm lấy thân mình mà nghẹn ngào gào lên thật to giữa khung cảnh vắng lặng. Tiếng thét bất lực của em vang vọng lên đầy cô độc giữa khoảng trời vắng màu nắng vàng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, lòng em giờ đây nặng trĩu đến ngạt thở.
Những xúc cảm bấy lâu nay kìm nén bỗng như một quả bom bị kích nổ. Em không muốn im lặng, cũng không muốn tự nuốt cay đắng. Cái khoảnh khắc em đối mặt với chiếc bia đá khắc tên người mình yêu ấy, em nhận ra em không cần phải chịu đựng nữa, mà hãy cứ thét lên thật to cho thỏa lòng. Dù là bây giờ hay mãi về sau, dù là còn sống hay đã chết, Hinata chưa bao giờ có thể vờ rằng mình ổn khi đứng trước anh.
Mọi thứ tồi tệ lắm. Sau khi anh đi cuộc đời chẳng hề thuận lợi như em mơ tưởng. Tất cả những gì em có thể nhìn thấy được là một màu tối đen. Chúng bao trùm lấy em bất cứ khi nào em nghĩ đến anh.
Hinata nghiến răng, hai bàn tay siết chặt lại đến hửng đỏ. Em chua xót đấm thùm thụp vào nơi lồng ngực, khó nhọc thở gấp. Mái tóc cam nghẹn ngào rít lên từng câu từng chữ, thầm chửi trong đầu. Chết tiệt..chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt...
Sau cùng, dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, em cũng chỉ là một thằng nhóc con nhỏ mọn, yếu đuối chẳng bao giờ suy nghĩ cho anh. Thế nhưng chí ít, Hinata đã ngây thơ tin rằng vì đó là người em yêu, nên sẽ ổn thôi nếu như em ích kỷ đôi chút...
Em tha thứ nhưng cũng mang hận anh đến tận xương tủy. Những xúc cảm cứ đối nghịch nhau khiến em rối bời hết cả lên. Hinata không, và có lẽ sẽ không bao giờ ngừng dày vò chính bản thân. Dòng thời gian cứ thế trôi đi, và em sẽ mãi bị mắc kẹt lại trong cái bóng của mình.
"Tôi hận anh đến chết Kageyama...
Chẳng phải anh vốn thuộc về tôi sao?"
Mưa rơi lộp bộp đáp trên tấm lưng nhỏ nhắn của em. Hinata nghẹn ngào nuốt đắng cay. Có vẻ sau cơn mưa này anh cũng không về nữa.
Bầu trời cứ thế thay em mà rơi lệ, chúng vương lại vài hạt mưa cuối cùng trên vai áo, rồi cũng ngớt dần đi. Từng giọt sương còn đọng lại trên tán lá xanh mướt, những đám mây đen nhanh chóng kéo đi, trả lại màu nắng vàng ấm áp cho Miyagi. Mọi thứ dường như tỏa sáng lên dưới ánh mặt trời, quang cảnh vẫn đẹp như thế, chỉ tiếc là tâm hồn em giờ đây đã héo úa từ lâu.
Anh đến và cho tôi những hoài niệm nơi thanh xuân đẹp đẽ, để rồi bỏ lại tôi với đống tro tàn mãi mãi về sau.
.
.
.
.
.
.
" Hinata, nếu sau này tôi quên em...thì em có còn dám đem lòng yêu kẻ bần tiện này thêm lần nữa không?"
"...Một đời yêu anh, ngàn đời vẫn sẽ là anh."
----
Ngày cậu còn nhớ
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip