Chương 2: Quá khứ của đứa trẻ nơi biển đen

Chiều hôm ấy cả trường rộ lên thông tin Tư Hàn bị đánh ngất, ngay lập tức lên hot search của trường.

Tư Hàn tỉnh dậy nhưng đầu còn choáng, mơ hồ ngước nhìn xung quanh, vô tình thấy được ánh nhìn của một cô gái quen thuộc.

"Em tỉnh rồi à, có sao không?"

Giọng nói ngọt ngào như đường khiến tôi lấy lại tập trung, trước mặt tôi là Bạch Vân, vị khách nữ trên chuyến xe buýt sáng nay.

"Vâng, em không sao"

Vừa nói dứt câu, tôi chạm vào vết thương. Nỗi đau thấu tâm can này ai hiểu cho, dù đã băng bó nhưng vẫn cảm nhận được máu đang chảy ra.

"Chị xin lỗi, do chị không dạy dỗ em mình thật tốt để nó làm phiền tới em rồi."

Bạch Vân ấy nấy không nói thành lời chỉ lặng lẽ cúi đầu xin lỗi. Dù là chị em một nhà nhưng Bạch Phong lại có tính cách khác ngược chị của mình, kiêu ngạo và điên loạn.

"Em biết cậu ấy là trùm trường, nhưng em không nghĩ mình lọt vào mắt xanh của cậu ấy."

Tư Hàn ngượng cười cho qua, dù gì người gây náo loạn cũng không phải là Bạch Vân, tôi quay đi xua tay như chưa có chuyện gì.

"Thật ra em của chị, trước đây không như vậy đâu."

Tư Hàn đứng hình, quay lại mà mở tròn mắt.

"Sao cơ, em của chị mà trước đó không như vậy sao, em không tin đâu!" Tư hàn nhíu mày.

Bạch Vân cắn răng kể hết mọi chuyện:

"Trước đây em ấy từng là một người rất ga lăng, và không côn đồ như bây giờ. Hồi nhỏ em ấy có chơi chung với một cô bé tên An Thần, từng là một đôi bạn rất thân đến khi trong thành phố có thêm nhiều hộ gia đình chuyển tới. An thần bị các bạn nhỏ bắt nạt, ăn đất, đánh đập hay khinh bỉ đều có, nặng nhất là một lần tụi nhỏ đấy đã nhẫn tâm đẩy em ấy ra khỏi lề đường. Lúc ấy có một chiếc xa tải do không thắng kịp nên đã trực tiếp tông vào em ấy, vụ việc xảy ra nhanh như chớp mắt, người lái xe do không cố ý gây thương tích nên bị phạt tiền, còn những hộ gia đình có con em thì đút lót cho tòa án. Cuối cùng họ chỉ bị phạt tiền còn An Thần phải qua nước ngoài trị bệnh hằng ấy năm đến giờ chưa tỉnh, sau đêm đấy Bạch Phong dần thay đổi, ai không nghe lời thì nhận kết cục giống như em."

Quả thật vụ việc ấy rất thương tiếc nhưng dù thế nào thì Tư Hàn cũng không phải là người làm chuyện đó, cần gì phải đánh nặng đến vậy.

"Chị xin lỗi, tới giờ chị vào học rồi nên không ở đây gặp em được nữa. Nếu sau này em trai chị có làm gì thì cứ báo với chị, phòng chị học là khu C cứ vào là thấy."

Vừa nói dứt câu Bạch Vân đã chạy ra khỏi cửa, cùng lúc nhân viên y tế cũng bước vào.

"Em tỉnh dậy rồi thì uống thước cô đưa này."

Nhân viên y tế nhẹ nhàng đưa cho Tư Hàn một viên thuốc sau đấy ngồi vào ghế.

"Khuyên thật, em nên chuyển trường đi. Bạch Phong sẽ không dễ dàng tha cho em ngày một ngày hai đâu!"

Viên thuốc vừa uống nghẹn lại tức thì, từ cuống họng vẫn cảm thấy hương vị đắng ấy. Tư Hàn mặc kệ vẫn tiếp tục uống thêm nước.

"Ngôi trường này là do em cực khổ mới vào được, chỉ vì những chuyện này mà bỏ lỡ cả tương lai thì không đáng, đối với quá khứ thì nhiêu đây em vẫn chịu được." Tư Hàn nói.

Nhân viên y tế mở to mắt, khuôn mặt lộ rõ sự khâm phục từ tận đấy lòng. Vụ việc này dường như vẫn chưa làm cho Tư Hàn lùi bước, mà thay vào đó cậu lấy chúng làm động lực để tiến tới.

Mười năm trước.

Khi còn ở thôn quê, cậu là một đứa trẻ lễ phép, vâng lời và rất hiếu động. Sáng chăn trâu, chiều mò cua bắt ốc, tối thì mở đèn dầu phơi lúa thốc.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như trong một đêm người cha không say rượu, người cha nửa đêm đánh đập Tư Hàn không thương tiếc, trên người đầy rẫy những vết bầm tím, sau đấy ông ta còn nhẫn tâm đánh cắp số tiền cuối cùng của gia đình đi đánh cờ bạc.

Người mẹ bán hàng rong nữa đêm về nhà không thấy tiền đâu lập tức đổ lỗi cho Tư Hàn, đánh đập, bắt cậu chịu mưa cả đêm mặc cho cậu có ngàn lần giải thích.

Những vết thương không chữa trị kịp thời khi gặp mưa lại càng đau thêm, nhà nghèo không đủ tiền đi học lại càng khổ thêm, may mắn vì học lực xuất sắc nên Tư Hàn được giáo viên về dạy kèm.

Mỗi đêm người cha già nổi điên vẫn về nhà đánh đập Tư Hàn, người mẹ cũng ngó lơ, trong nhà ai ai cũng xem cậu là gánh nặng. Vốn dĩ ngay từ ban đầu cậu đã không có tình yêu thương.

Sau này người mẹ cũng lâm vào cảnh cờ bạc, ngày đêm bắt Tư Hàn phải kiếm tiền về cống hiến cho niềm vui vớ vẩn. Tiền học phí vẫn do cậu từ làm tự đống.

Vì nhà nghèo nên bị bạn bè xa lánh, mỗi ngày tới lớp lại bị chê cười, xuống cuối lớp ngồi cũng bị ném rác vào. Cuộc sống đau khổ đã sớm rèn luyện cho Tư Hàn một khuôn mặt bi thương, cậu không chê những gì mình đang có, không phàn nàn về những việc ấy, ngày đêm làm việc đến đau cả tay vẫn cống hiến cho cặp vợ chồng trung tuổi.

Trong một đêm nọ, người vợ về nhà dắt theo một đứa bé gái. Bà ngang nhiên nói đây là con của mình với người đàn ông khác, vì tức giận nên cha của Tư Hàn nổi cơn điên hành hạ Tư Hàn.

"Ông yên tâm, đây là con của đại gia. Mỗi tháng cho tôi số tiền lớn tha hồ mà dùng, chờ đến một lúc nào đó rồi tôi cầm số tiền này với ông chạy trốn." Người mẹ lén lút nói với ba của Tư Hàn.

Nghe có vẻ thuyết phục nên người đàn ông ngu ngốc ấy gật đầu đồng ý lia lịa. Sau ngày có đứa em gái cùng mẹ khác cha, nó cứ lên mặt vì có mẹ đứng sau, bắt nạt hay phá phách Tư Hàn đều có hết.

Mọi chuyện Tư Hàn đều chịu đựng đến khi đứa nhóc đấy xé sách của Tư Hàn, từng dòng chữ nắn nót giờ chỉ còn là những dòng chữ nhăn nheo. Tư Hàn mất kiểm soát giơ tay lên và đánh đứa nhóc nghịch ngợm đấy một phát.

Tiếng khóc ầm ĩ khiến cho cả gia đình tỉnh giấc, chưa hiểu rõ sự việc thì người mẹ đã tán một cú thật đau vào mặt Tư Hàn.

"Mày làm gì em mày vậy, lỡ nó bị trầy rồi sao?"

Bà ta nổi cáu chửi mắng thậm tệ, dùng những từ ngữ khinh thường để hạ thấp Tư Hàn. Cậu nhóc nhỏ nhắn ấy ấm ức chỉ vào cuốn vở bài tập bị xé thành từng vụn mà gào khóc.

"Khóc khóc cái gì, đàn ông con trai mà suốt ngày khóc. Em mày còn nhỏ nó có biết gì đâu?"

Nói xong bà dắt tay đứa em rồi biến mất để lại Tư Hàn ngồi một góc vừa khóc vừa dán lại từng mạn giấy.

Mọi chuyện tưởng chừng đến thế là cùng nhưng không ngờ lời hứa hẹn năm ấy của bà ta với chồng mình được thực hiện, trong đêm cả gia đình dọn đi chỉ để một mình Tư Hàn ở lại, người chồng riêng khi không thấy đứa con gái đầu lòng liền bắt giam Tư Hàn để làm người hầu kẻ hạ cho ông ta.

Ngày đêm chăn trâu gặt lúa, cậu chỉ dám lén nghe bài giảng của giáo viên qua cửa sổ khi chăn trâu, bị ép ra ngoài chợ làm trò hề để mua vui cho người dân.

Mười mấy năm cậu sống trong hình hài ấy đã ngán đến tận cổ, cuối cùng cũng đổ vào trường đại học danh tiếng và thoát khỏi sự giam cầm của vực thẩm.

Đối với Tư Hàn những năm tháng ấy không khác gì biển đen, biển đen là một nơi mà ai cũng sợ, không muốn bước vào. Vì khi bước vào sẽ bị sự tuyệt vọng đến tận tâm can nuốt chửng. Nơi mà bao nhiêu cảm xúc tuyệt vọng của con người được vùi nén, cũng là nơi mà khiến cậu trở thàng một cậu bé nhút nhát.

Nửa thanh xuân của cậu cũng đã cống hiến cho phận nô lệ, tưởng chừng khi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất nhì nước cậu sẽ được vui vẻ mà sống, ấy thế mà giờ đây cậu lại chuẩn bị bước vào cuộc thi sống còn của việc học và bảo vệ bản thân.

Nhưng thế đã là gì, Tư Hàn đã quyết tâm thì nhất định làm được, dù có khó khăn gì thì ít nhất cũng đỡ hơn tuổi thơ không có tình yêu thương.

Vốn dĩ bạo lực học đường không mấy xa lạ với cậu, vào năm Tư Hàn bước vào cấp một, những đứa trẻ không hiểu chuyện đã cô lập cậu, chê cậu nhà nghèo không có tiền mua xe, điện thoại di động.

Mỗi ngày đi học thì nơi đựng giày cũng đầy rác, bàn ghế thì dính đầy vết vẽ ngoằn ngoèo. Giờ ăn, Tư Hàn lặng lẽ ngồi một góc, không bạn và không có sự náo nhiệt.

Trong giờ ra chơi cậu bị nhấn đầu vào bồn cầu, quần áo dính đầy những vết dơ không tẩy được. Dường như năm cấp một cũng là một ám ảnh khó quên với Tư Hàn.

Tưởng chừng khi đã lớn cậu có thể tìm được những tình bạn thật sự, cuối cùng sau một đêm mọi mối quan hệ đều bị cắt đứt.

Tư Hàn cũng chỉ là một món đồ bị lợi dụng suốt bốn năm liền, cuối cùng để lại nỗi ấm ức cho Tư Hàn. Cậu vẫn vậy, chịu đựng và im lặng, cả một học kì dường như cậu ấy không có nổi một người bạn.

Tư Hàn tự hỏi, mình không làm gì nhưng mình nhận lại là những tuyệt vọng đến tận cốt lõi, Tư Hàn luôn luôn cố gắng, số điểm luôn nằm ở mức học sinh xuất sắc nhưng chỉ bị xem là gánh nặng.

"Vì có mày mà lớp chúng ta mới bị kêu là nơi chứa rác đấy con khốn."

Chẳng hiểu vì sao, mỗi ngày Tư Hàn đều nhận được vô số bức thư với những dòng chữ cay nghiệt. Mỗi giây, mỗi phút đều có vô so ánh mắt khinh thường đến đau lòng.

Trong một lần nhà trường có một cơ hội tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng, trước đây  vị trí xuất sắc nhất là của hoa khôi trường. Nhưng từ khi Tư Hàn xuất hiện liền cướp mất vị trí ấy.

Hoa khôi trường vốn là người được tất cả học sinh chú ý nhiều nhất, biết tin mình bị xóa ngôi thì hoa khôi trường liền đánh đập thậm tệ, từ đó cũng là cái gai nhọn trong mắt vô số người.

Buổi chiều ngày hôm ấy

Nhân viên y tá một lần nữa bước vào, trên tay cầm viên thuốc và một cái bánh.

"Em ăn đi, nếu không ăn gì mà uống thuốc thì sẽ bị sốc đấy. Cái bánh này là chị của Bạch Phong cho em, em ăn đi."

Tôi tỉnh dậy nhưng còn mơ hồ, với đại ly nước rồi uống một ngụm, loạng choạng đứng dậy, cầm bịch bánh và rời khỏi phòng y tế.

Bấy giờ cổng trường đã sắp đóng lại, học sinh cũng về hết chỉ còn lại Tư Hàn. Cậu ấy rời khỏi cổng trường đến một tiệm bánh nhỏ ven đường.

"Mình đói quá, giờ mình còn phải ăn rồi về ký túc xá..."

Bước vào tiệm bánh, cậu học sinh bị băng bó làm điểm thu hút của mọi người, Tư Hàn lặng lẽ lựa một nơi gần cửa sổ, chọn một loại bánh ngọt và chờ đợi.

Khi bánh ra lò, nhân viên đem bánh ra cùng với một tờ hoá đơn đã được thanh toán, tôi hoang mang hỏi:

"Cho hỏi ai là người đã thanh toán cho tôi vậy?"

Nhân viên gật đầu. "Là một người bí ẩn trả tiền cho cậu."

Tư Hàn hoang mang quay đi ngoảnh lại nhưng không thấy ai quen mặt, nhưng vì quá đói nên Tư Hàn cũng không bận tâm nhiều. Cầm lấy miếng bánh và ăn ngon lành.

Rời khỏi cửa hàng trời đổ mưa to, giờ cũng không thể về nhà nên cậu đứng một gốc ở cửa hàng chờ mưa tạnh. Dòng người đi qua rồi đi lại, đường phố dần bớt tiếng ồn nhưng mưa vẫn còn.

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút....rồi một tiếng. Cửa hàng cũng đóng cửa, để lại cậu một mình...

"Tư Hàn, sao em lại ở đây?"

Trước mặt Tư Hàn xuất hiện một bóng người quen thuộc, trước mắt cậu là Bạch Vân. Cô nữ sinh trẻ tuổi đang cầm dù chạy tới với vẻ mặt lo lắng.

"Trời tối lắm rồi , em không về trường được sao?"

Tư Hàn lẳng lặng gật đầu, "em chờ mưa tạnh rồi mới về được."

Thế rồi Bạch Vân đưa cậu cây dù, không nói không rằng chạy một mạch về chiếc xe hơi mày đen đang đậu bên đường. May mắn gặp được Bạch Vân mà cậu có thể về nhà trong đêm mưa tầm tã.

Còn chiếc xe, nó cứ đậu ở đó đến khi nào không thấy bóng dáng của Tư Hàn thì nó mới chịu rời đi. Dường như Bạch Vân khi nhìn thấy bóng dáng của Tư Hàn bên đường thì lập tức chạy tới như một vị nữ thần cứu vớt người gặp nạn trong đêm mưa tầm tã.

Cuối cùng chiếc xe rời đi, cả thành phố không một bóng người, chỉ còn tiếng mưa, tiếng bước chân của cậu  sinh viên năm nhất đại học, tiếng chiếc xe lăn bánh trên đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip