2
Tiếng vỗ tay. Tiếng xì xào to nhỏ. Tiếng hoan hô. Khi cánh cửa lễ đường bắt đầu mở ra ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ và ghen tị cả. Còn em thì lại cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể thấy chị trong bộ váy cưới.
Chị đang cười. Em thấy được sự hạnh phúc trọng nụ cười ấy. Nụ cười mà em luôn muốn nhìn thấy.
Cánh cửa lễ đường mở ra như đang mở thêm một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời của hai chúng ta.
-" Nhìn hai người này đẹp đôi thật không biết ai là người lại bắt chuyện trước nhỉ?"
-" Tôi nghĩ là Sa Hạ. Tại cô ấy hoạt bát hơn"
Một cuộc trò chuyện vô tình lọt vào tai em. Ai là người mở đầu nhỉ?
Thấu Kì Sa Hạ chị có nhớ không?
Bất chợt một ngày, em lại vô tình nghe được câu nói của một bộ phim mà em đang xem
" Cứ hèn nhát như vậy. Tớ sợ không còn có lần sau, lỡ lúc đó chúng ta mất nhau cả đời thì sao"
Câu nói ấy khiến em chợt tỉnh ngộ. Thấu Kì Sa Hạ giờ cũng cuối cấp nếu như cứ chôn chân tại chỗ như thế thì việc làm bạn cũng không có chứ nói chi là bảo vệ người ta
Rồi vào một ngày chiều nhẹ của cuối đông, trời không nắng cũng không mưa mà có chút se lạnh. Nói là mùa đông nhưng không hề có tuyết như Hàn hay Anh chỉ đơn thuần là một mùa mà thời tiết trở nên lạnh hơn so với bình thường.Gió cứ phất phơ mang cái lạnh buốt chạm vào da thịt. Tan học, em đi về cùng 3 đứa bạn của mình, nơi sân trường với nhiều học sinh chen nhau ra về, lẫn lộn nhiều khối với nhau. Tử Du thay vì nghe mấy cuộc trò chuyện của đám bạn em lại đưa mắt về phía trước một cách thất thần
Cả ngày hôm nay, kể cả buổi sáng, em không hề thấy nàng dù ra chơi hay nghỉ trưa bình thường nàng sẽ chạy lon ton xuống căn tin với mọi người hoặc đi đâu đó Tử Du sẽ vô tình thấy được. Nhưng hôm nay thì không, nên cả ngày đều cứ bức rứt trong lòng. Cũng chẳng có lí do để kiếm vì cả hai chẳng thân hah quen biết gì ngoài việc đều là người quen của Nhã Nghiên
" Chị ấy đâu nhỉ?" , " Chị ấy có ổn không?", " Hay hôm nay bệnh nên nghỉ?", " Hoặc có việc trong lớp", " Học bài chăng?"
Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí Tử Du không thể nào thoát ra được, thậm chí em còn mua cả nước và bánh để có thể đưa cho nàng như lời làm quen. Chị gái chị biết không hôm nay Tử Du thật sự rất buồn trên lớp phải kiểm tra liên tục nên hôm nay em không có tí năng lượng nào nữa rồi. Tử Du hơi cúi mắt xuống rầu rĩ. Hình ảnh Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười giữa biển người cứ lập đi lập lại như một thước phim quay chậm trong đầu em cứ hiện rõ mãi không thôi.
Điều mà Tử Du đang mong chờ đang hiện diễn rõ trước mắt em khi em ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cho dù có bao nhiều người đi chăng nữa, thì nàng vẫn luôn hiện diện rõ trong mắt em, dù có bao nhiêu người đi chăng nữa của không làm phai đi tình cảm em dành cho nàng. Em thấy nàng quay sang người kế bên, là ai nhỉ? Em không nhìn rõ mặt nhưng em chắc chắn là một người bạn của chị.
Em cứ ngỡ thời gian như ngừng lại, mọi thứ đều dường như vô hình khi em sa vào nụ cười ấy. Mọi người xung quanh đều mơ hồ...
Tử Du ngẫm nghĩ một hồi rồi hít thở thật sâu nắm chặt quai balo của mình và cắm đầu chạy, bỏ lại đám bạn đang ngỡ ngàng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy.
Tử Du đứng trước mặt Sa Hạ, ngăn cho nàng không đi nữa cũng như những người bạn của chị. Sa Hạ khi thấy Tử Du lại có chút bất ngờ. Một phần là vì chiều cao phần còn lại là sự xinh đẹp một cách khó tưởng khi cả hai đứng gần nhau như này. Đám bạn của Sa Hạ trố mắt trầm trồ
-" Tử Du à? Con bé này hôm nay sao kiếm tụi chị?"
-" Em ấy cao thật đấy. Sa Hạ còn ngước lên nhìn"
-" Em định làm gì vậy?"
Tiếng thì thầm to nhỏ của đàn chị Tử Du đều bỏ ngoài tai, điều bây giờ em đang chú ý đó chính là nàng- Thấu Kì Sa Hạ. Đây là lần đầu tiên em được đứng gần nàng và lâu như vậy,càng nhìn càng say đắm.
Thật sự bây giờ em không không hề tin vào cái gọi là nhiệm màu trong truyền thuyết hay những câu chuyện hoang đường xa xỉ. Nhưng em tin vào vận mệnh mà ông trời ban cho mình, cơ hội này... là sự mở đầu...
Trên tay là một hộp sữa và thanh chocolate, loại mà nàng thích nhất, em đã cố quan sát rất nhiều những lần nàng xuống căn tin.
-" Chị có thể cho em làm quen không?"
Mặc dù chỉ là câu bắt chuyện đơn thuần nhưng nó lại khiến em đỏ hết cả mặt vì ngại ngùng, thêm quả hú hét tạo hiệu ứng của mấy bà chị kế bên, một trong số họ có người em biết. Tử Du lại có chút gấp gáp khi chị gái cứ đơ mặt nhìn em một cách khó hiểu. Thấu Kì Sa Hạ nhanh mau nhận lời, Tử Du đã dùng hết sự can đảm để ngỏ lời đấy, nàng mà không đồng ý em tự ái là em không có thích nàng nữa đâu
Sa Hạ tô nhẹ trên môi một nụ cười, đưa tay nhận quà mà đứa em khối dưới tặng rồi thay thế nó bằng một cái bắt tay
-" Rất hân hạnh làm quen, Chu Tử Du. Em họ của bà chị Lâm Nhã Nghiên đúng không nhỉ. Lần sau không cần màu mè vậy đâu"
Tử Du một chút ngạc nhiên cũng có một chút vui mừng. Bản thân cũng vì thế mà khiến Tử Du như mở hội một bước ngoặc mới cho một mối quan hệ mà dường như em không dám ngỏ lời. Bạn bè. Đúng vậy, là như thế đấy. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Nhưng rồi sau này Tử Du sẽ muốn nhiều hơn thế.
-" Hẹn em mai gặp"
Nói xong Thấu Kì Sa Hạ cùng đám bạn bước đi. Cũng không quên tặng cho em một nụ cười tươi nhất, Tử Du cứ thế nhìn theo
Khi hình ảnh nàng bị dần hòa vào đám người, Tử Du quay người lại, đứng im mà nhìn vào bàn tay mới được chị nắm đôi môi từ từ nở một nụ cười một cách ngây ngốc mà không hề biết, mặc kệ mọi người xung quanh đang khó hiểu nhìn mình. Em không quan tâm, cứ như thế nhảy cẩn lên vui sướng như đứa trẻ mới được thưởng kẹo. Em ngước mặt lên muốn tìm đám bạn mà mình thì thấy họ đang nhìn em mà gật đầu tán dương với sự dũng cảm này. Đúng thế, ba người đó ai cũng biết, là ba đứa chứng kiến em ở trong lớp thẫn người tương tư nhiều cỡ nào, là người luôn khuyên em mở lời, là người bày kế cho em phải biết làm sao... nhưng bây giờ em mới đủ can đảm.
Sa Hạ cứ nhìn hộp sữa và thanh chocolate trên tay mình mà mỉm cười một cách vô thức. Thấu Kì Sa Hạ thầm tán dương đứa nhóc nhỏ ấy phải can đảm đến mức nào mới dám mở lời như thế. Vì trong câu nói và cả hành động có chút rụt rè và khẩn trương. Sợ nàng từ chối sao, nếu thế chị hai em sẽ xé nàng ra làm 10 mảnh mất? Từ cái ngày gặp nhau ở hành lang ấy, nàng đã cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở đứa nhóc mang họ Chu này. Thấu Kì Sa Hạ một người hoạt bát, hòa đồng, thân thiện và có giao tiếp rộng nên mọi nơi đều bạn. Nhưng với Tử Du Sa Hạ lại có chút ngập ngừng và ngại ngùng, một điều khó thấy từ Sa Hạ, không hiểu vì sao nữa. Em lại là người khá trầm tính ( ngoại trừ với đám bạn thân) hình như có một chút hướng nội. Cứ ngỡ nàng sẽ là người ngỏ lời trước nhưng không, Tử Du lại là người làm việc này. Sa Hạ sợ sau này lỡ phải lòng em rồi thì khi tốt nghiệp lại không nỡ xa, lại muốn cùng em tiếp tục trải qua thêm một năm trung học nữa thì sao. Nhưng lỡ rồi mệnh trời trốn cũng không thoát, thay vì trốn tránh thì tốt nhất nên tận hưởng nó.
Vào ngày hôm sau, Sa Hạ là người chủ động tiến đến chỗ Tử Du đang ngồi ở căn tin. Điều này khiến cả em cũng không thể ngờ rằng người em mới ngỏ lời hôm qua giờ đang ngồi cạnh mà trò chuyện cùng mình. Điều này quá bất chợt khiến Tử Du phải đơ người ra hồi lâu, ánh mắt cứ đắm đuối như rơi vào sự hoàn mỹ ấy khó lòng mà rời khỏi, hiểu sao dân tình ở trường này lúc nào cũng xuyết xoa mãi.
Thấu Kì Sa Hạ thấy Tử Du cứ nhìn mình mãi liền có chút lúng túng. Nàng đã quá quen với ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình rồi nhưng ở đôi mắt của Tử Du là một sự âu yếm. Không phải ngưỡng mộ hay cảm thán càng không phải là sự thèm muốn mà đó là ánh mắt của kẻ si tình, là ánh mắt như đang nhìn thế giới của mình.
-" Tử Du em ổn không vậy?"
Sa Hạ vẫy vẫy tay trước mặt Tử Du hỏi han. Chu Tử Du cũng vì thế mà giật mình trở về trạng thái bình thường
-" Chị nói gì cơ?"
Tử Du ngơ ngác nhìn Sa Hạ và hỏi, còn đám bạn của em thì lại bụm miệng cười cho con bạn bị tình yêu nhập. Tất nhiên hơn ai hết đám bạn Chu Tử Du thế nào cũng sẽ biết Tử Du thị chị gái khối trên tên Thấu Kì Sa Hạ nhiều cỡ bào. Ban đầu ngỡ ấn tượng vì sắc đẹp ai ngờ đâu tình yêu gõ cửa, cậy miệng mãi mới chịu thừa nhận.
-" Cậu nhìn chị ấy muồn mòn con nhà người ta rồi đó"- Kim Đa Hiền trêu
-" Đâu làm gì có. Tớ chỉ đang suy nghĩ một tí chuyện trên lớp thôi"
Chu Tử Du bị nói trúng tim đen liền rụt người lại mà bĩu môi đanh đá. Cũng hành động đó mà Thấu Kì Sa Hạ lại thấy thêm nét đáng yêu từ cô nhóc này, môi chợt cười. Đáng yêu thật.
-" Tử Du chiều này có muốn về chung không? Chị sẽ xuống lớp em đợi"
-" Có phiền chị quá không?"
-" Chị học trên tầng 3 mà cũng tiện thôi"
-" V....âng...vâng"
Đúng vào giờ ra về Sa Hạ đến lớp Tử Du thật. Hôm nay, họ Chu trực nhật nên chị phải ngồi đợi em làm xong nhiệm vụ mới có thể về chung được, còn đám bạn thì em đuổi tụi nó về trước. Thấu Kì Sa Hạ ngồi đợi ở bàn mà em ngồi trên lớp, em cứ chăm chú làm việc mà không hề nói gì với nàng. Không đâu do Tử Du ngại thôi. Lười biếng chống cằm lên bàn, Sa Hạ tự hỏi có điều gì thú vị ở trên bầu trời cao xanh kia mà khiến em có thể nhìn ngắm nó nhiều như vậy được. Vô tư với dòng suy nghĩ đan xen trong đầu thì cuối cùng Tử Du cũng xong công việc mà kê ghế ngồi cạnh nàng.
-" Chị nhìn gì vậy, Sa Hạ?"
Sa Hạ khi nghe giọng nói ấy không cần quay đầu qua cũng biết người đó là ai, là Chu Tử Du, vì họ Thấu biết được chất giọng này chỉ có mỗi Tử Du có được.
-" Chị đang xem trên bầu trời có gì mà em hay nhìn lên thế?"
Tử Du chỉ mỉm cười nhưng không trả lời, đợi khi Sa Hạ quay đầu qua thì Tử Du lại hối thúc chị về
Cứ như thế hai bóng người, một đứa nhóc cao hơn chị hơn nửa cái đầu, cùng nhau đi về
Kể từ ngày hai người chơi chung với nhau có nhiều người bắt đầu về mối quan hệ thân thiết giữa đàn em khối 10 với đàn chị 12A6 được nhiều người ngó mắt đến. Nhìn vẫn không biết sao là bạn bè đó. Thấu Kì Sa Hạ có thể đến lớp kiếm Tử Du một cách đường đường chính chính thay vì viện 1001 cái cớ khác để vô tình gặp em. Có thể vẫy tay chào hay chạy lại khoác tay mỗi khi thấy em đi qua. Còn Chu Tử Du có thể nói chuyện và chiêm ngưỡng nụ cười của chị một cách chính diện mà không phải đứng từ xa mà nhìn trộm.....
Cả hai đều biết ở trong lòng đối phương mình giữ vị trí thế nào nhưng không bao giờ dám nói ra. Một sự hạnh phúc khó tả khi ở cạnh mối quan hệ lớn dần mà cả hai cũng không thể xác định. Bạn bè? Không phải. Người yêu? Lại càng không. Bạn thân? Gọi như thế lại không đúng. Là gì nhỉ? Đoạn tình cảm mập mờ đến mức ai nhìn vô cũng thấy rõ, là cách Tử Du nhìn chị âu yếm, là cách Sa Hạ khoác tay Tử Du. Hay là cách nhìn nhau cùng mỉm cười??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip