Ngày của Bồ Công Anh ( We Are BFF ).

Chap 1: Chỉ là chuyện thường ngày...

Tháng năm – Cái tháng mà bao nhiêu đứa học sinh mong mỏi, kết thúc học kì II, dành thời gian rảnh đi chơi với bạn bè, ăn liên hoan …vv… Và đương nhiên, “Le Bà Bà” cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Trừ một việc...

-          Tao thích mày!

Ôi, trong một cái khung cảnh thật là thơ mộng biết bao: Những tia nắng chói chang khẽ chíu qua kẽ lá, tiếng 2 con chim đang tán tỉnh nhau trên cành cây, những đoá hoa phượng đỏ rực rỡ nhờ chiếc đèn pin đa màu rọi vào,… Bỗng dưng từ đâu xuất hiện 3 con điên ngồi tập tỏ tình với nhau.

-          Cắt! Cắt! Cắt! Mày làm thiếu tự nhiên quá! Lại!

Con Yu phẫy tay, hôm nay nó đeo một cái mũ nồi y chang mấy ông hoạ sĩ bên Nhật dù trời đang nóng như đổ lửa. Chắc lại muốn thiên hạ dòm ngó. * Làm màu time*.

-          Mệt mày quá! Tao phải tập đến bao giờ! Chỉ là tỏ tình thôi mà làm gì ghê dạ!

Gà tức giận. Tự nhiên nó phải tốn nửa ngày trời ở công viên để lặp đi lặp lại máy cái câu sến súa này. “Cái gì mà tao thích mày, tớ thích cậu, ai lớp diu,…”. Gà lè lưỡi.

-          Nói vậy chứ mày thất bại bao nhiêu lần rồi. Hễ cứ gặp mặt thằng đó là mày tự dưng bỏ chạy, đỏ mặt rồi ngồi nói chuyện một mình. Y chang mấy con tự kỉ ấy. Mày cũng thấy vậy phải hơm Le?

“Yu muội muội” quay qua hỏi “Le Bà Bà”. Ồ, và ngạc nhiên chưa, cái con 16D ấy lại rong chơi “ Bứt hoa, giết bướm” ở đâu đó THÊM 1 LẦN NỮA.

-          Uầy

Yu thở dài:

-    Chắc tao với mày LẠI phải đi kiếm nó rồi! Chứ không đến tối nó cũng chưa biết đường ra quá.

-          Thế là tiêu nguyên ngày của tao rồi còn đâu.

Mặc dù nói thế nhưng Gà và Yu vẫn lùng sục khắp nơi trong cái công viên Tao Đàn này để tìm cho ra con Le.

Nói con Le 16D không phải là hơi quá… Mà là còn đỡ. Tính của nó đã ngơ ngơ từ trước khi gặp con Gà và Yu vào năm lớp 10, thậm chí nó còn nói chuyện với mấy cây cột điện và không khí?! Mặt mũi trông nom cũng được đấy nhưng tiếc là em nó bị khùng. Ở cái lớp 10A2 không ai là không biết đến danh của “Le Bà Bà”, thường ngày thì Le nó ngơ ngơ (hoặc biến thái), vậy chứ mỗi lần giận là đáng sợ cực kì, giống như người có hai nhân cách ấy. Hồi học kì I, có lần thằng Long Nguyên “lỡ” chọc con Le, thế là mặt Le nó biến dạng (như đô vật Mĩ) rồi quật thằng Nguyên đến trật khớp chân. Kể từ đó tụi trong lớp tôn Le lên làm thánh, thậm chí nhiều đứa còn lập một hội tôn giáo để thể hiện sự sùng bái của tụi nó =)).Điều đặc biệt là nó rất thích ăn trứng cút, ăn nhiều đến nỗi bài kiểm tra nào cũng tròn như trái trứng cút cho dù nó học rất giỏi (?). Chuyện của con Le còn rất nhiều điều bí ẩn, gia đình nó như thế nào, tính cách thật sự của nó ra sao ( có xu hướng bạo lực hay thích tự kỉ 16D ) và quan hệ giữa nó với ban giám hiệu nhà trường cũng là một ẩn số…

Về phần con Yu, điều đáng nói đầu tiên là nó thật sự rất đẹp! Sở hữu làn da trắng mà bao nhiêu người phụ nữ ao ước kết hợp với mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt hồng hào, đặc biệt là đôi mắt biết cười và chiếc mũi thẳng tắp, nếu như miệng nó không hơi móm thì con Yu cũng phải đẹp cỡ Helen thành Troy ấy chứ! Ở trường, “Yu Muội Muội” được mệnh danh hotgirl đó nha, nó từng được báo Mực Tím mời đi chụp ảnh bìa và làm người mẫu chính thức, thế mà lại từ chối. ( Biết sao hơm? Tại nó muốn làm diễn viên hơn người mẫu! * Xời* ). Nói về hoàn cảnh gia đình, ba mẹ Yu li hôn từ nhỏ, nó ở với ba nuôi và một thằng anh ăn bám, nghe đâu thằng đó rất thích con Yu, có lần còn gửi tin nhắn tỏ tình với nó nhưng… Mọi người cũng biết rồi đấy, con Yu chơi với “Le Bà Bà” => Nhiễm thói bạo lực và… Thôi tuỳ theo trí tưởng tượng của mỗi người =)).

Cuối cùng là bạn Gà. Nếu so nhan sắc giữa 3 đứa nó thì chắc chắn con Gà luôn luôn đứng chót ( không phải là Gà xấu, chỉ là không đẹp bằng 2 đứa kia thôi ). Nhưng bù lại nó là đứa thông minh nhất trong đám. Mọi người có thắc mắc về người mà con Gà đang say nắng hem? Ờ, không thắc mắc thì tác giả cũng viết đây. Chẳng biết là nó ăn gan trời hay sao mà dám “yêu” ngay bạn Hotgay à không Hotboy của trường – Hải Đăng. Nếu chỉ xét bề ngoài thì thằng Đăng rất hoàn hảo: da trắng, môi đỏ, tóc đen mượt ( Bạch Tuyết male ver ), sống mũi cao thẳng tắp,…vv và vv… Tóm lại thì thấy nó đẹp gái hơn là đẹp trai (Muahahahaha). Ngoài ra Đăng còn học rất giỏi ( Lớp chuyên mà ), tính tình lại cởi mở nên ở trường có khối đứa theo nó. Gà và Đăng học chung ở trung tâm Hội Việt Mĩ, ban đầu thì con Gà cũng chẳng quan tâm mấy đến thằng Đăng nhưng mỗi khi nhìn, nó lại bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp trai sáng ngời ngời của “ẻm”, thế là đâm ra thích, hết chuyện. ( Yêu vì cái bề ngoài ấy mà ).

Tóm lại 3 đứa Le, Gà, Yu đều rất là bệnh, bẩn, bựa học trong một cái lớp cũng bệnh, bẩn, bựa không kém ( Lớp 10A2 nổi tiếng với các trò quậy phá khiến thầy cô điên đầu dù là lớp bán trú =)). Tụi nó đã gần tốt nghiệp lớp 10 rồi, liệu năm sau có thầy cô nào dám chủ nhiệm lớp nó không đây???

Vừa suy nghĩ về tương lai, con Yu phì cười. 

Gì vậy má? Hổng lẽ trời nóng quá má đội thêm cái mũ nồi nên sốt rồi  – Gà nhếch mép.

-          Xời! Con người gì đâu mà suốt ngày suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Tự nhiên tao nghĩ lại vài chuyện cũ của lớp mình nên cười được hem.

-          Ờ! Mày cười cho nhiều vô. Kiếm con Le chưa xong thì khỏi cười luôn ha con – Con Gà đánh ngay điểm chí mạng.

Nó chạy ra khu vui chơi cho trẻ em và thấy ngay MỘT CẢNH TƯỢNG HẾT SỨC HÃI HÙNG:

-          Yu à!?

-          Quế? (Wae?)

-          Hình như… Đó là con Le phải không?

Vừa nói Gà vừa chỉ thẳng vào một người đang giả trang thành một con mèo cầm chùm bong bóng và chuẩn bị nhảy từ nhà phao xuống bụi cây bên dưới.

-          Ô sịt! Nó đã bị trời phạt biến thành con mèo rồi sao? – Yu hoảng hốt.

-          Không phải! Nó chuẩn bị nhảy xuống bụi cây đó đồ điên ạ! Còn đứng đó làm gì, tới đó nhanh lên! – Gà kéo tay Yu chạy tới nhà phao.

-          Nè cái con ngố kia! Mày không phải 16D nữa mà chính thức lên 256D rồi đó! Đừng có nhảy xuống nghe chưa! – Yu hét lớn.

Đứng ở phía trên, Le nhoẻn miệng cười:

-          Không sao đâu! Tao cầm rất nhiều bong bóng mà! Với lại tụi bây không biết là mèo có thể nhảy từ độ cao xuống mà không bị gì sao.

-          Ôi trời! Con này nó bị hoang tưởng Level max rồi!

-          Nè nè, đừng có nhảy xuống! Cái “chùm” đó không giữ nỗi mày đâu! Ê, á á á á…

Từ sự việc đó, con Le không thể tham dự buổi tiệc liên hoan cuối năm cũng như tour đi chơi tập thể của cả lớp, đồng thời nó phải nằm lì một chỗ ở trong bệnh viện suốt 2 tháng hè. Cho đến khi 3 đứa nó lên đại học, con Le vẫn không thể nhớ vì sao nó lại mặc cái bộ đồ đó và vì cái lí do gì mà lại muốn nhảy xuống trong khi cầm một chùm bong bóng? Đó vẫn là điều bí mật. Nhưng dù gì sau chuyện này, Le lại có thêm một nickname mới: Súp pơ Mều. Khá bựa đấy nhưng không thể phủ nhận rằng cái tên này rất dễ thương, phải hem?

 ~ To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip