Chap 7: Bị ấm ức
Kim Duyên bế cô gái nhỏ đi lên phòng, bước đi chậm rãi, động tác ôn như ôm báu vật trong tay.
Khánh Vân cười hạnh phúc, nép vào ngực cô, tay không rời cổ cô, bám dính như con sâu nhỏ.
Đặt Khánh Vân lên giường, Kim Duyên chỉ vào mũi cô bé đang nằm dưới thân mình. - Cục cưng, tối nay muốn dì thao em thế nào ?
- Muốn....muốn - Khánh Vân ấp úng, từ từ ngồi lên hôn lên má cô. - Muốn dì thao từ phía sau.
- Được. - Khánh Vân nói xong liền lật một cái, nàng quỳ chống tay dưới giường, âm hộ khi nãy bị cô bú ʍúŧ vẫn còn đang chảy nước lênh láng, từng giọt đặc sệt trào ra bên ngoài cửa động.
Kim Duyên vỗ vào mông nàng, năm dấu tay in hằn trên đó, cô hài lòng xoa xoa vài cái rồi lại đánh vào, cơ thể bé gái vừa trưởng thành quả nhiên mơn mởn, mông săn chắc, bị cô đánh đàn hồi như bong bóng, làm Kim Duyên càng thích thú hơn.
Kim Duyên xoa xoa bên ngoài cửa động, kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô bé nhỏ của nàng.
- Ư....ưʍ....Dì....đừng xoa, mau thao vào, em ngứa.....
Nàng thật không ngờ bên trong đó lại có thể ngứa ngáy như kiến bò như thế, nàng ngoe nguẩy cái mông hy vọng cô chiều chuộng mình. Nhưng Kim Duyên tà ác lại muốn trêu chọc nàng, liền ra sức xoa lên hạt đậu đang cương lên. - Em tự mình mở ra dì mới vào được.
Khánh Vân mở rộng chân, một tay chống dưới giường, một tay luồn xuống tách hai cánh hoa e ấp ra, banh nó to hết mức có thể. Nàng cảm nhận nước tình vì động tác này mà đã chảy xuống bên dưới grap giường. Nhưng bên trong nàng hình như nước vẫn còn tiếp tục chảy, Khánh Vân muốn khóc, tại sao ở gần cô thì người nàng lại phản ứng như thế ? Sao lại có thể ẩm ướt như thế ?
- Dì, em mở ra rồi, dì mau vào.
Nghe tiếng nàng nức nở vang xin, Kim Duyên không dám chọc ghẹo nữa, liền theo dòng nước tình chui vào lỗ nhỏ.
" Tách ", ngón tay mất hút vào trong, Khánh Vân rùng mình, hai bắp đùi run rẩy, âm hộ bị cô lấp đầy đến sảng khoái, ngón tay cô vừa dài vừa thon, đi thật sâu vào trong, khiến nàng như mất đi lí trí.
- Sao, em cảm thấy thế nào bé cưng ? - Kim Duyên một tay đi tới phía trước bóp lấy một bên vú đang rũ xuống.
- Sướng lắm. Dì...động đi.....
Khánh Vân nhếch mông, khiến âm hộ trượt khỏi ngón tay cô rồi lại đẩy vào. Nàng hừ lạnh, cô không làm thì nàng tự làm.
Kim Duyên nhìn thấy cô gái nhỏ không nhịn được mà phải tự chuyển động, cô mỉm cười, một tay ôm trụ eo nàng, hai ngón tay bắt đầu nhấp vào.
Tiếng bèm bẹp vang lên, âm hộ bị cô mở rộng không biết bao nhiêu lần, nước tình tạo thành bọt li ti tràn ra ngoài.
Bên trong nàng ấm nóng, cô đi thật sâu vào rồi ma sát vách thịt, ngón tay cố ý cong lên chạm vào điểm G của nàng.
Khánh Vân tê dại, hai tay chống dưới giường cuộn lại run run. - Ưʍ....nữa đi dì....em rất sướng, rất thích. - Hai chân nàng cố ý mở rộng ra hơn để cô có thể di chuyển ra vào.
Kim Duyên thích nhất Khánh Vân ở điểm này, ở trên giường vô cùng chủ động, lại không che giấu cảm xúc, không giả vờ là loại con gái ngoan hiền. Cô thật sự rất thích nàng hư hỏng như thế với mình.
Hai ngón tay thúc vào đẩy ra, âm hộ nhỏ bị cô chơi đến nỗi sưng đỏ lên, bụng nàng co bóp liên hồi...
Cô ở phía sau vẫn cứ thúc mạnh vào mấy chục phút nữa.
- Ư....dì....mau chút....em muốn....ra......dì.....
Khánh Vân van lơn, tỉ tê như muốn khóc, trong cơ thể có một loại cảm xúc đặc biệt mãnh liệt tuôn trào, nàng không lí giải được, thì ra đây là hạnh phúc của hoan ái sao ? Khánh Vân căng cứng cả người khi lực tay cô càng ngày càng nhanh càng mạnh.
Khánh Vân run run, bên trong như có nước tràn ra, Khánh Vân lắc đầu nguây nguẩy. - Dì ....em....áaaaaaaa......
Khánh Vân hét lên một tiếng rồi xụi lơ dưới giường, giữa hai chân một dòng nước theo kẽ tay cô mà trào ra bên ngoài, nhiễu xuống grap giường thành một bãi.
Hai ngón tay vẫn ở bên trong nàng. Kim Duyên nằm đè lên nàng, hôn vào gò má nàng. - Sao ?
- Sướng. - Khánh Vân đáp lại ngọt xớt rồi thều thào. - Đừng rút ra, rất thoải mái.
- Thật sao ? - Kim Duyên cảm nhận hai ngón tay mình đã dính đầy nước sền sệt của nàng, nhưng cô gái này đã không muốn cô rút ra thì cô sẽ không rút ra.
- Dạ.....dì ở bên trong....rất thoải mái.
Khánh Vân nghiêng người nhìn cô.
Cô mỉm cười hôn lên tấm lưng trần của thiếu nữ, nhẹ nhàng dịu vợi.
Khánh Vân sau khi điều chỉnh hơi thở liền nhìn cô ngọ nguậy.
Kim Duyên dịu dàng đem hai ngón tay ra, nước tình kéo thành sợi chỉ bạc óng ánh. Cô đem nàng lật ngửa lại, lấy khăn giấy lau sạch cho nàng rồi mới nằm xuống dỗ dành cô gái nhỏ.
Khánh Vân nằm bên cạnh được cô ôm liền táy máy tay chân, đem áo cô vén lên, liền nhìn thấy cơ bụng săn chắc của cô, nàng thích thú xoa xoa nắn nắn.
- Sao, thích hả ?
- Thích, rất thích. Nhưng dì mập mạp hơn một chút cũng không sao. - Khánh Vân nói, nhìn cô bây giờ rất tuyệt nhưng vẫn thấy có chút ốm.
- Em có biết dì đã tập luyện mấy năm mới có cơ bụng này không, em kêu dì mập lên ? - Kim Duyên hôn lấy môi nàng nói.
- Nhưng em sợ dì ốm quá sẽ không khoẻ.
Khánh Vân cười, cọ mũi vào hõm cổ nàng. - À, thì ra dì thao em như vậy, em chưa thoả mãn nên mới nghĩ rằng dì không khoẻ ? Hay làm thêm lần nữa....
Khánh Vân bị cô cắn vào cổ liền bụm miệng cô lại. - Á, không cần. Em không có ý đó.
- Đau không ? - Khánh Vân luồn tay xuống xoa nắn âm hộ đang sưng đỏ của nàng, nó trắng trẻo sạch sẽ như cục bông vậy.
- Không, rất sướng.
- Tiểu dâʍ đãиɠ. - Cô xoa nhè nhẹ. Khánh Vân có hai cái miệng, nhưng miệng nào cũng rất thành thật.
Khánh Vân bắt lấy tay cô, đem một ngón tay mút lấy, lả lơi nói. - May dì là phụ nữ, nếu dì là đàn ông thì chắc em đẻ mấy đứa cho dì rồi.
- Sao vậy ?
- Không phải dì ham muốn mãnh liệt như vậy sao ? Ngày nào cũng đè ra thao người ta, không lẽ không " trúng số " ? - Khánh Vân bất mãn. Mỗi lần đè đều rất lâu, nếu cô là đàn ông hẳn nàng đã chửa ngay lần đầu tiên cũng nên.
- Cũng phải ha. Mà nè, ai đè, là em dụ dỗ dì.
- Á, em không có. - Khánh Vân chui vào chăn trốn.
Kim Duyên cùng chui vào, ôm lấy cơ thể trần trụi của nàng.
- Bé ngủ ngon.
- Dì ngủ ngon, moahhh, bé yêu dì.
*******
Buổi chiều sau khi học xong, Khánh Vân đang chuẩn bị dọn cặp sách ra về thì một cô gái tiến tới cầm bả vai nàng :
- Khánh Vân, mấy ngày nay cậu học xong đều về nhà, mình muốn hẹn cậu đi trà sữa cũng không được.
Nàng cười nhạt, đây chẳng phải Mỹ Ngọc, cô gái trà xanh chen ngang cuộc tình giữa nàng và Bin hay sao ? Ha, nghĩ lại cũng thật may, nhờ cô gái này mà nàng mới biết trân trọng tình cảm của cô dành cho nàng.
- Nè, lấy cái bẩn của cậu ra khỏi người tôi. Chuyện cậu với Bin đừng nghĩ tôi không biết. - Nàng kéo người bên cạnh đi. - Hương Ly, chúng ta đi.
Mỹ Ngọc tức giận, thì ra nàng biết hết rồi. Ả đi tới nắm bả vai nàng lôi lại:
- Mày nói tay ai bẩn hả con nhỏ mồ côi kia ?
- Buông Khánh Vân ra. - Hương Ly đẩy ả ra nhưng mấy đứa bạn của ả lại đến giải vây cho ả.
- Con ranh, loại nghèo hèn như này, Bin chơi xong rồi bỏ là đúng rồi. Uất ức cái gì ?
Khánh Vân lãnh đạm nói :
- Uổng công tôi coi cậu là bạn thân, đồ khốn.
- Bạn gì cái loại như mày, tao chỉ chơi với mày để tiếp cận Bin. Nghèo khổ, mồ côi, đòi làm dâu hiệu trưởng Duyên ? Mơ đi. - Ả nhếch môi khinh miệt nàng.
- Ờ, bố mày chả ham đâu. Con dâu ? Tuổi. - Nàng cũng nhếch môi, ta đây làm vợ không làm thì thôi, thèm làm con dâu sao ? Lấy phải loại vũ phu như Bin, có ngày răng cũng không còn mà ăn cháo. Làm vợ Kim Duyên có phải thích hơn không ? Người vừa đẹp, vừa giỏi, vừa ôn nhu, ở trên giường lại vô cùng xài được.
- Thái độ gì đó con ranh ? - Ả ta túm lấy nàng lại, đột nhiên phát hiện ngón áp út của nàng có một vật đang phát sáng. Ả reo lên. - Á, cặp kè được ai cho chiếc nhẫn vậy ?
Ả nắm chặt tay nàng rồi lôi chiếc nhẫn ra.
- Trả đây. - Khánh Vân nhào tới đòi đồ. Ả ta muốn ức hϊếp nàng ra sao cũng được. Nhưng đây là đồ cô tặng nàng làm vật đính ước, nhất định không bỏ qua.
Mấy đứa phe ả túm lấy Khánh Vân không cho nàng cử động.
- Trả mau cho Khánh Vân. - Hương Ly muốn khóc, liền nhào tới, cũng bị mấy đứa kia giữ lại.
- Tao nói mày trả ngay cho tao. - Khánh Vân hậm hực tay cuộn lại thành nắm đấm.
Mỹ Ngọc nhìn chiếc nhẫn khẽ gật đầu :
- Haha, quý quá đi. Nghèo mà thông minh đấy, mày dùng cách nào có được chiếc nhẫn này ? Thân xác ? Chắc là vậy rồi.
Ả nói xong liền không thương tiếc mà quăng xuống, dùng chân đạp lên.
Khánh Vân phẫn nộ cắn vào tay hai người bên cạnh rồi chạy xộc tới, đấm vào mặt ả một cái.
Mỹ Ngọc bị đánh đến hoa mắt liền ngã xuống đất.
Khánh Vân nhặt lại chiếc nhẫn đeo vào tay, tim đập liên hồi.
- Con khốn. Đánh tao ? Mày tới số. - Mỹ Ngọc còn đang định nhào tới đã nghe tiếng hét ngoài cửa.
- Các em làm cái trò gì vậy ?
- Cô Thủy.....cô Hân..... - Mỹ Ngọc rúc người lại tỏ vẻ vô tội. Mâu Thủy là giáo viên môn Anh Văn của lớp này, còn cô Hân chính là giáo viên chủ nhiệm, lần này không xong rồi, ả ta nhất thời đang tìm cách để biến thành người bị hại.
Hương Ly mếu máo chạy tới bên Mâu Thủy oà khóc :
- Cô Thủy....oaaaaaa....
- Có chuyện gì ? - Mâu Thủy ôm lấy Hương Ly, vuốt ve sóng lưng của bảo bối nhà mình.
- Mỹ Ngọc lấy nhẫn của Khánh Vân, còn quăng xuống đất đạp lên.
Mỹ Ngọc rống lên cãi :
- Cô Thủy, cô Hân, em chỉ đùa một chút, là Khánh Vân đánh em trước.
- Khánh Vân....- Cô Hân nhìn sang nàng. Chờ câu trả lời.
Khánh Vân gật đầu không phủ nhận. - Phải, là em đánh bạn ấy trước. Là do bạn ấy lấy đồ của em.
- Em không nói chuyện với bạn được à ? - Cô Hân trước giờ vốn ghét bạo lực học đường, mặc dù Mỹ Ngọc có sai trước nhưng chắc cũng chỉ là đùa nghịch, không cần mạnh tay đến như thế.
Khánh Vân cười khinh khỉnh :
- Cái loại này lấy gậy như ý của Tôn Ngộ Không đập vào đầu còn chưa chừa cái tật ức hϊếp người khác. Nói chuyện ? Em không nói được.
- Em.... - cô Hân giận tím người. Cô ấy nhìn sang Mỹ Ngọc hét. - Mỹ Ngọc, một tờ tường trình, kiểm điểm, có chữ kí của phụ huynh. Đi về mau cho tôi.
Mỹ Ngọc tức giận ra về.
Cô Hân lại nói với nàng, giọng nói lớn như quát :
- Còn em, gọi người nhà lên đây cho tôi.
Bên ngoài một giọng nói trầm thấp vang lên đầy quyền lực :
- Cô Hân tìm tôi ?
Kim Duyên một thân áo vest tiến vào, trước tiên nhìn cục cưng nhà mình một cái, sau đó nhìn một vòng rồi nhìn cô Hân.
- Hiệu trưởng Duyên ? Chào cô. - Cô Hân cúi người đon đả.
Khánh Vân nhìn thấy cô liền uất ức mếu máo gọi. - Dì ~~~~~~
Kim Duyên đi tới vén tóc nàng cho gọn rồi xoa đầu nàng.- Bị ấm ức rồi. Ngoan.
Cô Hân nhất thời hoảng loạn, hiệu trưởng Kim tại sao lại có cái vẻ dịu dàng này ? Cô Hân dạy ở đây gần 10 năm, đây là lần đầu thấy Kim Duyên như thế, thật sự rất mở mang tầm mắt. Kim Duyên bị trúng tà sao ?
- Cô Hân, tôi là người nhà của bé Vân, cô muốn nói gì ? Tôi xin nghe. - Kim Duyên thành thật ngồi xuống, giống như phụ huynh đi họp cho con gái vậy.
- Hiệu trưởng, chị thật biết đùa, chị và Vân.....làm sao......
- Tôi là người giám hộ của Khánh Vân. Cô nói đi. Khánh Vân đã làm gì ? - Cô lấy lại vẻ lãnh đạm hỏi.
- Em....em ấy đánh bạn. - Cô Hân lắp bắp, nhìn thấy thái độ và hành động của cô là đủ biết cô cưng chiều bạn nhỏ họ Nguyễn này như thế nào.
- Lí do ?
- Bạn giật nhẫn của em ấy.
Kim Duyên nắm bàn tay nàng, sờ lên ngón tay áp út, trên đó còn có một vết trầy nhỏ.
- Đỏ hết rồi, tí dì về thoa thuốc cho em.
- Dạ. - Khánh Vân gật đầu.
Ách. Nói vậy không khác nào là ở chung nhà ? Cô Hân càng ngày càng mù mịt.
Kim Duyên lại quay sang tỏ ý không vui :
- Cô xem, bé nhà tôi bị ức hϊếp đến nông nỗi này, cô còn muốn trách em ấy ???
- Không.... không trách. Là Mỹ Ngọc sai, Mỹ Ngọc sai.
Cô Hân ôm trán. Mời phụ huynh ai ngờ gặp ngay hiệu trưởng, có phải xui không ?
Kim Duyên nhìn đồng hồ rồi cầm lấy cặp cho nàng :
- Tới giờ về rồi, đi, dì dẫn đi ăn kem.
Khánh Vân vui vẻ đi theo cô.
Hương Ly thấy bạn thân được trút giận liền hồ hởi nắm lấy tay người bên cạnh :
- Cô Thủy, em cũng muốn.
- Kim Duyên, chờ mình. Đi chung đi.
Cô Hân xoa thái dương, có ai cho cô Hân biết chuyện gì vừa mới xảy ra hay không ?
__________
Cô Hân hoan mang ing :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip