Chương 14

Tác giả: Tần Tam Kiến

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Hôm đó tôi mới biết "sợ hãi" là như nào.

Với một người có mạch não chậm như tôi thì phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Lâm Tử Tông.

Ý cậu ấy là, nếu không phải hôm nay tôi mặt dày bám theo, khả năng cao cậu ấy sẽ tự sát luôn trong nhà mình.

Tôi khiếp sợ nhìn cậu ấy, lập tức tỉnh ngủ hẳn.

Nhưng cậu ấy vẫn bình thản đứng dậy, tìm mì gói trong túi nilon mang về từ hôm qua.

"Anh muốn ăn bò kho hay là gà hầm nấm?"

Có vẻ cậu ấy chẳng để tâm tới việc mình muốn chết, chỉ có tôi là mãi không tỉnh táo nổi.

Tôi gần như vừa lăn vừa bò tới bên bàn trà, lấy hai thùng mì gói từ tay cậu ấy: "Để anh làm cho, em đừng làm gì hết."

Tôi suýt bị cậu ấy doạ chết khiếp.

Từ đó về sau tôi chỉ hận mình không thể cung phụng cậu ấy như vua chúa, mong rằng cậu sẽ không bao giờ có suy nghĩa muốn tự sát nữa.

Một ngày nào đó của mấy năm sau, khi chúng tôi nhắc về chuyện này, tôi đắc chí nói với Lâm Tử Tông: "May là còn có anh của em đấy, không là mất tiêu mạng của em rồi!"

Lúc ấy tôi chỉ đùa một chút với cậu ấy thôi, nhưng sau khi nói xong tôi mới nhận ra mình không nên nói vậy.

Nhắc đến chuyện đó làm gì?

Mấy chuyện như thế nên tránh xa Lâm Tử Tông.

Nhưng cậu cũng không bị chìm sâu trong nỗi đau đó, mà vừa ăn bún vùa nói: "Ừ ừ, cho nên tặng anh một cái pháo kép."

Tôi cứ tưởng cậu ấy đang đùa, không ngờ vào đêm, khi đôi ta đang tản bộ ở gần đó, thì cậu ấy vào siêu thị mua pháo kép cho tôi thật.

Chắc chắn cậu ấy có tật gì đó.

Nhưng pháo kép cũng có chỗ dùng, đôi ta đã dùng nó sau khi đón năm mới được ba tháng.

Nghe tiếng vang mà thấy thật sảng khoái.

Giống như đánh rắm một cái là trút mọi phiền não.

Vui vẻ.

Lâm Tử Tông cũng không biết ơn vì tôi đã "cứu" cậu ấy một mạng, cậu lại trở về với dáng vẻ khi trước, không khóc nhưng cũng rất ít cười.

Đôi lúc tôi thấy hoài nghi, vào đêm hôm đó, người cười với tôi không phải cậu ấy.

Nhiều khi tôi rất muốn nhìn cậu ấy cười, cậu ấy cũng đẹp mà, cười lên trông vui mắt lắm.

Nhưng cậu ấy không muốn cười thì tôi cũng không miễn cưỡng.

Đối với Lâm Tử Tông mà nói, thì chỉ việc tồn tại thôi cũng đã vất vả rồi.

Sống được là tốt rồi.

Lúc tôi gọi điện cho mẹ thì không nói đến chuyện Lâm Tử Tông muốn tự sát, mà chỉ nói tôi muốn ở lại chơi cùng cậu ấy.

Mẹ tôi biết Lâm Tử Tông đồng ý cho tôi đi theo thì cũng vui vẻ, rồi chuyển vào thẻ tôi 2000 tệ, dặn tôi chăm sóc Lâm Tử Tông.

Cứ như vậy, vào kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học kết thúc, tôi ở lại quê của Lâm Tử Tông.

Mùa hè năm ấy mưa rất nhiều.

Tôi và Lâm Tử Tông không có chuyện gì làm, chỉ biết lo lắng chờ đợi công bố điểm và lượn lờ ở thành phố xa lạ với tôi.

Lâm Tử Tông đi đến đâu là tôi theo tới đó.

Chúng tôi đi tới trường cậu ấy từng học, một toà nhà không rõ làm gì, một khu dân cư rất cũ kỹ...

Sau này cậu ấy kể tôi rằng, toà nhà kia từng là công ty của ba mẹ cậu ấy, còn khu dân cư kia từng là nơi ở cũ của bọn họ.

Tất cả đều là hồi ức của Lâm Tử Tông, nhưng trên hành trình thực hiện chuyến hồi ức này với cậu ấy, tôi chẳng hề hay biết.

Ngoài ra, hai đứa chỉ ngồi xe buýt lang thang khắp thành phố. Bởi vì thường xuyên mưa, chúng tôi lại lười mang ô nên mỗi lần xuống xe đều bị dầm mưa như hai con chó hoang.

Cứ đi lung tung vậy thôi.

Ngày nào cũng chẳng làm được trò trống gì, chỉ toàn đi loanh quanh lông bông.

Nhưng không thể phủ nhận, mùa hè đó là khoảng thời gian quan trọng trong ký ức của tôi.

Bởi chính lúc ấy, Lâm Tử Tông đang dè dặt mở cánh cửa thế giới bí mật của mình vì tôi.

Cậu ấy thật sự coi tôi là bạn, coi tôi là người nhà.

Ngày công bố điểm thi đại học, tôi về nhà một mình.

Bởi vì sau khi công bố điểm phải đăng ký, tôi cần phải về nhà mới làm được.

Lâm Tử Tông không thi ở chỗ tôi nên phải đăng ký ở quê nhà, không thể trở về cùng tôi.

Tôi không yên tâm về cậu ấy lắm, ban đầu tôi định ở lại chờ cậu ấy đăng ký xong thì đưa cậu ấy về nhà. Nhưng cậu ấy không chịu đồng ý, sợ tôi đăng ký muộn.

Cuối cùng chúng tôi đưa ra một quyết định, tôi đưa cậu ấy về nhà dì Ba.

Dì Ba cứ tưởng cậu ấy về nhà tôi từ hôm đó, cho nên khi gặp lại cậu thì dì rất vui mừng.

Lâm Tử Tông nói với tôi rằng, tôi không được kể chuyện chúng tôi ở lại nhà cậu ấy và những gì cậu ấy đã nói với tôi.

Kể cả ba mẹ tôi và dì Ba.

Tôi thầm nghĩ là đã muộn rồi, ba mẹ tôi biết chuyện tôi đã ở nhà cậu ấy.

Nhưng không sao, tôi biết cậu ấy lo lắng chuyện gì.

Lâm Tử Tông ở lại nhà dì Ba, chờ tôi đăng ký xong thì về tìm cậu ấy.

Tôi lưu luyến đi lên chuyến tàu một mình, suốt dọc đường lòng cứ bồn chồn lo lắng, như thể dưới mông có gai vậy.

Năm đó tôi thi cũng ổn, nhưng nếu so với Lâm Tử Tông thì còn kém xa lắm.

Khi đó tôi cũng đã hạ quyết tâm rồi, nếu không thể học cùng trường thì cũng phải cùng thành phố với cậu ấy.

Lúc đó tôi chỉ muốn ở cạnh cậu ấy, dù là cuộc sống đại học sắp tới, hay là những ngày tháng bôn ba vào nam ra bắc trong tương lai, tôi chỉ muốn ở cạnh cậu ấy.

Cậu ấy quá đáng thương, quá cô độc, nếu cậu ở một mình thì chắc chắn sẽ thấy sợ hãi.

Vào buổi tối chúng tôi tâm sự, tôi đã nói rằng sẽ không để cậu ấy phải lẻ loi một mình nữa.

Tiêu Phóng tôi luôn giữ lời, tôi sẽ ở bên cậu ấy cho đến khi cậu ấy có người mà mình muốn ở bên.

Giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi ngây thơ thật, cậu ấy không gọi tôi là anh trai thì đúng là uổng phí.

Nhưng cũng may tôi không phải là anh ruột của cậu ấy.

Nếu không thì sau này cậu ấy hôn anh đây kiểu gì được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip