Chương 17
Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác, có khi tôi được sinh ra trên đời là để thực hiện một sứ mệnh bí ẩn nào đó.
Không thì làm sao cái chuyện hiếm hoi như đồng tính cũng có thể xảy đến với tôi.
Chuyện còn hiếm hoi hơn là tôi gặp tình địch.
Nghĩ lại đúng là phiền muốn chết.
Nhưng lúc tôi 17 tuổi thì vẫn chưa phiền não vì việc đó, khi ấy tôi vẫn sống vô lo vô nghĩ.
Trường của Lâm Tử Tông rộng đến mức tôi nghi ngờ mình sẽ lạc trong đó.
Chúng tôi làm theo hướng dẫn và nhờ các anh chị khóa trên hỗ trợ, nên mọi thủ tục nhập học của Lâm Tử Tông đều được hoàn thành suôn sẻ, sau đó tới ký túc xá của cậu ấy.
Ký túc gồm bốn người một phòng, trường xịn đúng là khác, ngay cả phòng ở cũng xịn hơn trường tôi nhiều.
Tôi bắt đầu mơ mộng, nếu có một ngày tôi được chuyển vào đây......
Nhưng giấc mơ nhanh chóng tan vỡ, vì phòng bốn người đã đủ.
Đâu còn chỗ cho tôi.
Ngay cả trong mơ tôi cũng không có suất chen chân.
Đới Hạ Xuyên xuất hiện vào lúc ấy, anh ta là bạn cùng phòng của Lâm Tử Tông.
Chuyện đó tồi tệ thật.
Lúc đó tôi y như bà cụ lần đầu vào Đại Quan Viên*, mặt mũi đầy vẻ quê mùa, đứng trong ký túc xá nhà người ta mà ngó nghiêng như chưa từng thấy đời.
*"Đại Quan Viên" (大观园) là một phép ẩn dụ văn học — nó xuất phát từ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc "Hồng Lâu Mộng" (红楼梦). Trong truyện, Đại Quan Viên là khu vườn sang trọng, đẹp đẽ, xa hoa nơi các tiểu thư, công tử sống — tượng trưng cho sự phồn hoa, lộng lẫy, giới thượng lưu.
Còn Lâm Tử Tông thì ngoan ngoãn nghe ba mẹ tôi dặn dò.
Ví như: Con trai đi học xa phải biết bảo vệ bản thân các thứ.
Tôi quay đầu nói: "Yên tâm đi, hai con ở gần nên ngày nào con cũng sẽ qua đây với em ấy."
Tôi vừa dứt lời thì đã có người xuất hiện ở cửa.
Nam sinh đó mặc đồng phục bóng rổ, đầu đeo băng đô, tay ôm một quả bóng rổ.
Anh ta cao lắm, chắc cao hơn tôi hồi đó ba đến năm phân gì đấy —— nhưng chuyện đó không quan trọng, tới năm hai tôi cao bằng anh ta rồi.
Sự xuất hiện của anh ta thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, còn ánh nhìn của anh ta thì nhắm thẳng vào Lâm Tử Tông.
Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Tông chừng hai giây, sau đó nở nụ cười: "Em là Lâm Tử Tông nhỉ? Là em út của ký túc xá chúng ta rồi."
Đới Hạ Xuyên là kiểu người nhiệt tình thái quá, nhưng anh ta không biết rằng Lâm Tử Tông nhà chúng tôi lại rất lạnh lùng.
Đối mặt với sự thân thiện của Đới Hạ Xuyên, Lâm Tử Tông chỉ đáp một câu: "Ừ."
Tôi âm thầm hả hê trong lòng.
Nhưng Đới Hạ Xuyên chẳng tỏ ra lúng túng gì, vẫn tiếp tục bô bô: "Anh là Đới Hạ Xuyên, hơn em một khoá."
Tôi không nhịn được chen vào hỏi: "Vậy sao anh ở phòng này?"
Lúc này Đới Hạ Xuyên mới nhìn thấy tôi đang đứng ở ban công: "Cả ba bọn tôi đều năm hai rồi, có mỗi Tiểu Lâm là sinh viên năm nhất."
*Mình để Đới Hạ Xuyên xưng hô với Tiểu Tông là anh - em, còn với Tiêu Phóng là tôi - cậu nhé
Đới Hạ Xuyên nói khi chia ký túc xá cho năm nhất thì bị lẻ một người, Lâm Tử Tông vừa nhỏ tuổi nhất, vừa có số báo danh cuối cùng nên được xếp vào đây.
"Nếu thế thì bọn tôi có thể chăm sóc em ấy."
Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra căn phòng này không giống phòng tân sinh viên mới dọn vào, tuy sạch sẽ nhưng dấu vết sinh hoạt hiện rõ.
Tôi nghe xong thì hơi lo: "Thế chẳng phải Tiểu Tông sẽ không cùng phòng với bạn cùng lớp à? Nhỡ em ấy không kết bạn được thì sao?"
"Không đâu, còn có bọn tôi mà!" Đới Hạ Xuyên vung tay ném quả bóng rổ vào gầm bàn, thoải mái nói, "Bọn tôi không để em ấy bị lạc lõng đâu."
Tôi nhìn sang Lâm Tử Tông, có vẻ cậu ấy chẳng quan tâm gì đến chuyện này.
Một người ngoài đúng nghĩa.
Và thế là, Lâm Tử Tông bắt đầu sống trong ký túc xá ấy. Đúng như tôi dự đoán, mấy tháng sau nhập học rồi mà cậu ấy vẫn chẳng thân với ai trong lớp.
Nhưng đúng là Đới Hạ Xuyên vẫn giữ lời thật, rất chăm sóc người "em út" này.
Lúc ấy tôi còn cảm kích Đới Hạ Xuyên vì chuyện đó, cảm thấy có người như vậy ở bên Lâm Tử Tông thì tôi cũng yên tâm hơn chút.
Cho đến một ngày nọ, Lâm Tử Tông đã chấp nhận tôi theo đuổi, khi hai chúng tôi đi ăn sủi cảo thịt lừa gần trường học cậu ấy để mừng đông chí, bỗng dưng cậu ấy nói: "Đới Hạ Xuyên tỏ tình với em."
Khoảnh khắc đó, tôi đã xịt keo.
"Đới Hạ Xuyên nói anh ta không biết em là đồng tính, nếu anh ta biết thì sẽ làm rõ từ lâu rồi."
"Làm rõ cái gì?"
"Thích em." Lâm Tử Tông ăn sủi cảo chưng thịt lừa, uống cạn cốc Sprite của tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi ghen đến phát điên, suýt thì muốn rủ Đới Hạ Xuyên ra solo một trận.
"Vậy em nói gì với anh ta?"
Lâm Tử Tông ngẩng đầu nhìn tôi, vỗ vỗ cái bụng đã no căng, bình thản nói: "À."
"À? À cái gì mà à! Anh hỏi em nói gì với anh ta cơ mà!"
"Thì em chỉ nói 'à' thôi." Lâm Tử Tông vẫn cái kiểu dửng dưng đó, "Không thì còn nói gì được nữa?"
Nghĩ lại thì cũng đúng
Có gì để nói nữa đâu?
Vì nói thêm một chữ đã chẳng còn là phong cách của Lâm Tử Tông nữa rồi.
Ngay cả lúc tôi tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy cũng giữ nguyên cái bộ mặt không cảm xúc ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip