Chương 18
Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Đời sống đại học thật tuyệt vời.
Tuy lúc trước tôi từng mạnh miệng thề thốt là ngày nào cũng sẽ sang tìm Lâm Tử Tông, nhưng thực tế dù hai đứa ở gần nhau thì cũng hiếm khi gặp mặt mỗi ngày được.
Ai từng đi học đại học rồi đều biết, đừng nói là khác trường, ngay cả học cùng trường mà không cùng chuyên ngành thì cũng khó gặp nhau hằng ngày.
Vào thời gian huấn luyện quân sự, hai đứa chỉ có thể cố gắng gặp nhau vào cuối tuần. Tôi thì bị nắng táp đến đen nhẻm như con lừa, còn Lâm Tử Tông thì chẳng đen tí nào.
Đúng là thiên phú dị bẩm.
Mỗi lần tôi qua thăm đều cố gắng nhắc nhở một cách rất tận tình: "Nhớ nhé, nhất định, nhất định, nhất định không được yêu huấn luyện viên."
Mỗi lần như vậy, Lâm Tử Tông đều cạn lời nhìn tôi, sau đó nhắc nhở một cách thân thiện: "Huấn luyện viên toàn là nam mà."
"Là nam thì càng không được!"
Lúc đó tôi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của câu nói này.
Nhưng dù sao thì một tháng quân huấn cũng trôi qua êm đẹp. Gọi điện hỏi thì Lâm Tử Tông nói vẫn ổn. Đến khi tôi sang chơi mới biết là Đới Hạc Xuyên đã chăm sóc cậu ấy rất chu đáo.
Năm ấy Đới Hạ Xuyên 19 tuổi chiều Lâm Tử Tông 16 tuổi như con mình. Khi sinh viên năm nhất vừa tan quân huấn còn đang chen chúc tranh cơm ngoài căn tin, Đới Hạ Xuyên đã mua xong cơm chờ Lâm Tử Tông.
Mấy chuyện kiểu đó nhiều lắm, phiền chẳng buồn kể ra.
Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, tôi lại hối hận vì hồi cấp ba mình không chịu học hành cho tử tế.
Hoặc là, không mặt dày mà kéo tụt thành tích của Lâm Tử Tông xuống theo.
Nếu cả hai đứa học cùng một trường, chắc chắn tôi sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo hơn Đới Hạc Xuyên nhiều.
Lúc đó tôi đã bắt đầu thấy Đới Hạc Xuyên chướng mắt. Nhưng sau khi phân tích cùng thằng anh em kết nghĩa mới quen là Thiệu Mãnh, tôi đã đi đến kết luận: Tôi có cảm giác bị đe doạ.
Cái danh hiệu "anh trai duy nhất của Lâm Tử Tông" của tôi đang bị tên Đới Hạc Xuyên kia đe dọa.
Thế nên tôi mới khó chịu, mới bắt đầu có địch ý với Đới Hạ Xuyên.
Tôi thấy Thiệu Mãnh nói đúng, nó là thằng thông minh, vì điểm thi đại học cao hơn tôi một điểm.
Không thông minh thì là gì.
Vậy là tôi quyết tâm bảo vệ cho bằng được danh hiệu "anh trai duy nhất của Lâm Tử Tông". Sau này ngày nào tôi cũng sẽ sang tìm cậu ấy.
Thế nhưng đời không như là mơ.
Mỗi người một chương trình học, hoạt động năm nhất lại đầy ắp. Tôi là cái dạng vừa vào đại học đã bắt đầu bung xõa, chẳng học hành gì mà vẫn quay như chong chóng.
Hồi đầu tôi còn ra dáng lắm. Sáng mở mắt ra là mò lấy điện thoại gửi lời chào buổi sáng cho Lâm Tử Tông, tối trước khi ngủ thì cũng phải nhắn cho cậu ấy tin nhắn cuối cùng, vừa rảnh là chạy sang trường cậu ấy.
Sau này cậu ấy bảo: "Hay anh đừng nhắn cho em nữa. Lúc anh chào buổi sáng thì em sắp ăn cơm trưa, lúc anh chúc em ngủ ngon thì em đã ngủ rồi."
Nói sao nhỉ, lên đại học rồi, hai đứa tôi sống lệch múi giờ với nhau luôn.
Hồi đó, gần như ba ngày tôi lại mò sang trường cậu ấy một lần, thăm cậu ấy, ở cạnh cậu ấy, rồi để cậu ấy đãi tôi ăn món ngon.
Nói thật, nên cố mà học cho tử tế.
Căn tin trường tốt lúc nào cũng ngon hơn trường thường như tôi.
Tôi mê cái đùi gà to trong căn tin số ba ở trường cậu ấy. Mỗi lần qua đều phải ăn hai cái, rồi mua thêm một cái đem về cho Thiệu Mãnh, dù sao mỗi lần tôi trốn học sang đây cũng là nhờ nó giúp.
Lâm Tử Tông nói: "Anh tới đâu phải để gặp em."
Cậu ấy nói câu đó đúng lúc tôi đang gặm đùi gà. Tôi ngẩng đầu định phản bác thì tên Đới Hạc Xuyên đã bưng một tô mì trông rất hấp dẫn đi tới.
Anh ta nhiệt tình như lửa, thấy tôi mà mắt sáng lên.
Nếu không phải sau này tôi biết anh ta thích Lâm Tử Tông thì tôi còn nghi ngờ là anh ta để ý tôi.
Anh ta cười lộ hết răng: "Tôi có thể ngồi cùng không?"
Tôi định nói không, bởi vì tôi là anh trai duy nhất của Lâm Tử Tông, tôi tới đây thì cậu ấy chỉ được ăn cơm cùng tôi thôi.
Nhưng Lâm Tử Tông không nói gì, không nói gì là đồng ý.
Tôi hơi không vui, nhưng cũng im lặng theo Lâm Tử Tông.
Đới Hạ Xuyên rất không khách sáo mà ngồi xuống cạnh Lâm Tử Tông.
Anh ta chẳng buồn quan tâm đến tôi, mà quay sang nói với Lâm Tử Tông một cách tự nhiên: "Siêu thị vừa nhập trái cây mới, có việt quất mà em thích ăn đó, anh mua hai hộp để sẵn trên bàn em rồi."
Khoảnh khắc ấy, tôi nuốt không nổi nữa.
Bỗng dưng tôi cảm thấy, tôi đang ngồi đối diện Lâm Tử Tông mới là người ngoài trong thế giới của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip