Chương 23

Tác giả: Tần Tam Kiến

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

"Kiều Địch là ai vậy?" Tôi cũng hỏi một câu như vậy.

Lâm Tử Tông nói: "Là đàn anh khóa trước."

Thật ra Lâm Tử Tông cũng tính là quen biết với người tên Kiều Địch đó.

Anh ta là bạn học cấp ba với Đới Hạ Xuyên, dù không cùng khoa trong đại học nhưng mối quan hệ vẫn rất thân thiết.

Trước đây Đới Hạ Xuyên thường kéo Lâm Tử Tông đi ăn chung, lúc ăn ở căn tin cũng gặp nhau vài lần, còn từng ăn cùng nhau vài bữa.

Chỉ có điều, Lâm Tử Tông không bao giờ chú ý đến những người và chuyện không liên quan đến mình.

Cho nên, cái tên "Kiều Địch" chỉ thoáng qua trong thế giới của cậu, nếu không phải Đới Hạ Xuyên nhắc tới thì chắc cậu ấy không nhớ nổi.

"Hai người họ đang muốn chia tay." Lâm Tử Tông dùng giọng điệu thản nhiên nhất để kể cho tôi nghe một tin làm tôi sốc nhất.

Hai đàn anh, nửa đêm hôn nhau trong rừng cây, rồi cãi nhau đòi chia tay.

Mà Đới Hạ Xuyên đúng là lắm mồm, chuyện gì cũng kể hết cho Lâm Tử Tông nghe.

Anh ta nói với Lâm Tử Tông rằng mình và Kiều Địch quen nhau từ hồi cấp ba, lên đại học còn cố tình đăng ký vào cùng trường để tiện yêu đương.

Chỉ là trong nửa năm trở lại đây, tình cảm của họ gặp chút vấn đề.

"Nhưng mà, đã cãi nhau đòi chia tay rồi thì sao còn hôn nhau?" Tôi tò mò không chịu nổi!

Lâm Tử Tông nói: "Đới Hạ Xuyên bảo là Kiều Địch đang níu kéo anh ta."

Tôi lại thắc mắc: "Nhưng sao anh ta lại kể hết cho em nghe chứ?"

Lâm Tử Tông lẩm bẩm: "Không biết nữa. Em cũng chẳng hứng thú nghe."

Tóm lại, mặc kệ Lâm Tử Tông có muốn nghe hay không, có muốn biết hay không, Đới Hạ Xuyên cứ như bị tiêu chảy, kể tuồn tuột mọi chuyện giữa anh ta và Kiều Địch cho Lâm Tử Tông nghe.

"Sau đó anh ta ép em đổi phòng à?"

"Em chủ động đổi."

Tôi hít sâu một hơi: "Em kì thị đồng tính!"

Cụm từ "kỳ thị đồng tính" là tôi vừa mới học được.

Lúc Lâm Tử Tông kể cho tôi nghe câu chuyện đồng tính này, tôi vừa nghe vừa âm thầm tra mạng.

Với khả năng học hỏi siêu nhanh của mình, tôi lập tức áp dụng ngay.

"Không." Lâm Tử Tông liếc mắt nhìn quanh phòng, hỏi tôi: "Không có nước à? Khát."

Tôi vốn định xỏ xiên cậu ấy mấy câu, nhưng nghĩ tới việc cậu ấy vừa kể chuyện cho tôi nghe nên đành xỏ dép lê chạy xuống dưới mua cho cậu ấy một chai nước.

Ai mà chu đáo bằng tôi chứ!

Tôi mới là anh trai duy nhất của cậu ấy.

Lâm Tử Tông uống nước xong lại tiếp tục kể nốt câu chuyện.

Ý đại khái là, có vẻ Đới Hạ Xuyên rất để ý, nhưng điều anh ta để ý không phải là chuyện mình bị phát hiện là đồng tính, mà là việc Lâm Tử Tông hoàn toàn dửng dưng với chuyện đó.

Anh ta vẫn không hiểu Lâm Tử Tông. Chỉ với chuyện nhỏ xíu như vậy mà Lâm Tử Tông chịu khó ngồi nghe hết đã là nể mặt lắm rồi.

"Anh ta lắm lời quá." Lâm Tử Tông nói, "Ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện đó, em thấy phiền nên chuyển phòng."

Nói sao nhỉ, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn từ chuyện này.

Chỉ là lúc đó tôi chưa nhận ra điều gì không ổn. Mãi về sau mới biết, lý do thực sự khiến Đới Hạ Xuyên chia tay Kiều Địch là vì anh ta thích Lâm Tử Tông.

Thằng chó đó định bắt cá hai tay.

Dĩ nhiên, khi ấy Lâm Tử Tông hoàn toàn không hay biết gì cả.

Hơn nữa, lúc chia tay Kiều Địch, anh ta còn nói những lời vô cùng cay nghiệt.

Anh ta bảo: "Tôi đã quá quen thuộc với tất cả những gì thuộc về cậu, đến mức không thể nào cảm thấy hứng thú nổi nữa. Giờ tôi thích những gì bí ẩn hơn."

Lâm Tử Tông bí ẩn.

Nhưng cái giá phải trả cho sự bí ẩn của cậu ấy là rất lớn.

Sự bí ẩn của cậu ấy nên được người khác trân trọng, chứ không phải thứ để người ta đem ra làm cái cớ cho sự ham muốn.

Tôi bám lấy Lâm Tử Tông nói mãi về chuyện đó, nói đến tận lúc trả phòng.

Khi chúng tôi rời khỏi khách sạn giá rẻ đó, thế giới của tôi đã có một chút thay đổi.

Tôi thật vô liêm sỉ, vậy mà lúc đó lại thầm nghĩ: Không biết lễ tân có tưởng tôi với cậu ấy là một cặp không nhỉ?

Cũng từ lúc đó, trong thế giới của tôi bắt đầu xuất hiện khái niệm "đồng tính". Mỗi lần nhìn Lâm Tử Tông, tôi đều lén lút liếc trộm cậu ấy.

Khó trách Lâm Tử Tông bảo tôi càng lúc càng không giống người tốt, vì đúng là lúc đó tôi thực sự hơi khác lạ.

Hôm ấy là Tết Dương lịch, hai đứa tôi tìm một quán sủi cảo ăn tối.

Ăn cơm xong, tôi hỏi cậu ấy: "Em thấy sao về chuyện đồng tính?"

Có lẽ vì vừa mới tiếp xúc với khái niệm này nên tôi rất hiếu kỳ, rất muốn cùng cậu ấy thảo luận. Thậm chí còn muốn nhanh chóng gặp lại Đới Hạ Xuyên, sau đó dùng góc nhìn học thuật để nghiêm túc quan sát người đồng tính ấy.

Người đồng tính và người dị tính khác nhau chỗ nào?

Họ sẽ có những đặc điểm khác biệt nhỉ?

Tôi quá ham học hỏi, bắt đầu lao vào nghiên cứu lĩnh vực này.

"Liên quan gì đến em đâu." Lâm Tử Tông đáp như vậy.

Đúng như tôi đoán.

Trừ khi bản thân cậu ấy cũng là người đồng tính, nếu không thì cậu ấy sẽ chẳng buồn bận tâm tới chuyện này.

Chỉ là lúc ấy tôi không hề nghĩ tới khả năng tôi và cậu ấy là người đồng tính. Dù khi đó tôi không thích cô gái nào, Lâm Tử Tông cũng chẳng có dấu hiệu muốn yêu đương, nhưng cả hai chúng tôi đều chưa từng nghĩ rằng giữa tôi và cậu ấy lại có thể nảy sinh tình cảm.

Nhưng cái điều không thể ấy đã xảy ra, chúng tôi giống như hai chiếc kẹp giấy, cứ thế móc lấy nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip