Chương 25

Tác giả: Tần Tam Kiến

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Con người tôi thích đua đòi.

Lâm Tử Tông từng nói tôi: "Em nghi ngờ anh yêu em cũng chỉ vì muốn ganh đua với Đới Hạ Xuyên."

Câu đó khiến tôi đau đớn muốn chết, đau đến mức ngã gục xuống đất.

Sau đó cậu ấy lại lạnh lùng nói thêm một câu: "Đùa thôi, đừng diễn nữa."

Cuộc sống hằng ngày của hai đứa sau khi bên nhau đại khái là: cậu ấy suốt ngày pha mấy trò cười kiểu địa ngục, còn tôi thì ráng phối hợp làm trò cùng cậu ấy.

Nhưng cũng có những lúc Lâm Tử Tông nũng nịu với tôi, giống một con mèo quấn người.

Về chuyện này, tôi cũng đã may mắn được trải nghiệm trước khi chúng tôi yêu đương.

Vào kỳ nghỉ đông của năm hai đại học, tôi có khuyên thế nào cậu ấy cũng không chịu về nhà tôi chơi.

Cậu nói có việc bận, phải về quê gấp.

Tính cậu ấy cố chấp, tôi khuyên mãi không xong nên đành để mỗi người về một nơi, định một thời gian sau sẽ tìm cách đến thăm.

Lúc đó tôi nghĩ kỹ rồi, dù cậu ấy không về dịp nghỉ thì ít nhất Tết cũng phải ghé chứ.

Cả nhà tôi sao nỡ để cậu ấy cô đơn đón Tết Âm lịch một mình.

Ai ngờ, sau khi về nhà không hôm nào tôi ngồi yên nổi.

Ở nhà mà lòng bồn chồn như có lửa đốt, mới đến sáng sớm ngày thứ ba tôi đã vội mua vé tàu đi tìm Lâm Tử Tông.

Trước lúc đi, mẹ tôi còn chọc: "Nếu Tiểu Tông mà là con gái thì chắc con vác hết sổ tiết kiệm nhà mình đi hỏi cưới rồi."

Nói sao nhỉ?

Mẹ tôi đúng là hiểu tôi thật.

Dù lúc đó tôi với Lâm Tử Tông còn chưa có gì rõ ràng, nhưng mẹ đã nhìn ra đầu mối từ lâu.

Chỉ có điều, sau này khi biết hai đứa thực sự yêu nhau, mẹ tôi cũng sốc mất một thời gian dài.

Mùa đông năm đó rét dữ dội, quê Lâm Tử Tông còn lạnh hơn chỗ tôi những năm sáu độ.

Vừa xuống tàu, gió lùa qua áo phao khiến tôi rét run, gương mặt bị gió quật vào như dao cứa.

Tôi gọi taxi đến thẳng nhà cậu ấy, ai ngờ đến nơi thì không thấy ai, gọi điện cũng không bắt máy.

Lúc đó tôi bị mấy phim Hàn Quốc ảnh hưởng nặng, còn tưởng tượng ra cảnh mình dũng cảm đứng chờ dưới nhà giữa trời đông buốt giá, đợi đến khi cậu ấy trở về.

Nhưng tôi đâu khờ. Quyết định từ bỏ hành vi sẽ bị Lâm Tử Tông cười nhạo cả đời ấy, tôi chạy tới cửa hàng tiện lợi cạnh khu nhà cậu, mua một hộp mì ly thêm ba cây xúc xích nướng, vừa ăn vừa đợi.

Tôi húp mì sùm sụp, Lâm Tử Tông đứng trước mặt tôi từ khi nào cùng không biết.

Hai chúng tôi bị ngăn cách bởi cửa kính của cửa hàng tiện lợi, căn nhà ấm áp và ngoài trời rét lạnh như hai thế giới khác nhau.

Hai thế giới tương phản mạnh ấy tạo thành lớp sương trên chiếc cửa kính, tôi cũng không biết Lâm Tử Tông chỉ đi ngang qua đã nhận ra tôi kiểu gì.

Khi tôi phát hiện có người đứng ngoài thì có vẻ Lâm Tử Tông đã đứng đó rất lâu rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, không thấy rõ mặt, nhưng linh cảm đó là cậu ấy.

Vì thế tôi giơ tay lau cửa kính trước mặt.

Hình bóng Lâm Tử Tông dần hiện rõ nét, cậu ấy mặc chiếc áo phao trắng giống hệt tôi, đeo balo đen, tay đút túi, lặng lẽ nhìn tôi.

Giây tiếp theo, tôi lập tức chạy ra ngoài, tay cầm chiếc khăn choàng len vừa đặt xuống ghế, thấy cậu ấy liền quấn luôn lên cổ.

"Lạnh lắm!" Tôi vừa quấn khăn cho cậu ấy vừa rùng mình vì gió rét.

Lâm Tử Tông yên lặng nhìn tôi, sau khi khuôn mặt bị khăn choàng kín mít thì chỉ lộ ra đôi mắt.

"Có thở được không?" Tôi lo cậu ấy không thở được.

Thế là tôi vươn bàn tay tội lỗi chọc một lỗ thủng trên mũi cậu ấy.

Lâm Tử Tông bị tôi chọc cười, cậu ấy đứng bên đường, mũi phả ra khói trắng, cười rất lớn.

"Sao anh lại đến đây?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Nhớ em chứ sao." Khi đó tôi vẫn chưa tỏ tình cậu ấy.

Thật ra lúc đó tôi đang rất rối.

Sau khi trải qua một giai đoạn ngắn khai mở cảm xúc, tôi bắt đầu nhận ra, hình như tôi hơi thích Lâm Tử Tông.

Tôi áp dụng phương pháp loại trừ.

Tôi không có cảm tình với ai khác, nhưng chỉ muốn ở bên Lâm Tử Tông.

Tôi biết nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng phương pháp ngớ ngẩn đó lại giúp tôi có được đáp án đúng.

Trước lời "tỏ tình" thẳng thắn của tôi, Lâm Tử Tông đã quen rồi.

Thế nên, yêu người quá thân lại không dễ dàng gì, vì nhiều khoảnh khắc rung động của các cặp đôi lại thành chuyện thường của chúng tôi.

Đương nhiên, lúc đó Lâm Tử Tông không coi lời tôi là lời tỏ tình.

Vì tôi hay nói kiểu đó.

Tôi chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng nên lạnh run cả người. Tôi không có sở thích tự hành hạ bản thân trong chuyện này, nên vòng tay ôm lấy cổ Lâm Tử Tông rồi kéo cậu ấy vào cửa hàng tiện lợi.

Nhưng do cổ cậu ấy bị tôi quấn khăn chặt quá nên ôm thấy cứ kỳ kỳ, tôi đổi ý, chuyển sang khoác tay cậu ấy luôn.

Lâm Tử Tông nghiêng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu.

Tôi muốn trêu cậu ấy nên giả bộ ngại ngùng nói: "Anh ơi, chơi với em nhé!"

Sau đó Lâm Tử Tông túm tay tôi rồi bẻ một cái, khiến tôi lập tức đầu hàng xin tha.

Từ hôm đó tôi mới biết, Lâm Tử Tông là người không thể tùy tiện trêu chọc.

Cậu ấy chẳng hiểu tình thú gì cả.

Sau này khi chúng tôi làm chuyện đó đó, mấy trò mèo của cậu ấy toàn do tôi dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip