Chương 3

Tác giả: Tần Tam Kiến

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Chính vào ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Lâm Tử Tông xảy ra bước ngoặt đầu tiên.

Mãi đến mười lăm năm sau, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh nắng trưa hôm ấy chói chang đến mức nào, và tôi đã hối hận đến mức nào.

Vào hôm thứ bảy đó, tôi như một kẻ tiểu nhân đắc chí đã dắt Lâm Tử Tông "ngây thơ vô tội" đến một tòa nhà bỏ hoang được trùm mền gần trường học.

Những nơi như vậy luôn là địa điểm lý tưởng cho mấy chuyện mờ ám.

Ví dụ như doạ sợ Lâm Tử Tông.

Thật ra tôi cũng chưa từng tới đó bao giờ, chỉ nghe người ta đồn rằng tòa nhà trùm mền đó từng có người chết, rất tâm linh, mỗi dịp mùng Một hay Rằm lại có hồn ma vất vưởng xuất hiện.

Nghe đâu có học sinh trường tôi từng đến đó chơi trò mạo hiểm, kết quả là đêm về thì lên cơn sốt rồi phát điên, cả nhà phải mời đến mấy ông "thầy cao tay" mới gọi hồn về được.

Hồi mới mười mấy tuổi, tôi tin sái cổ mấy lời đồn đại đó. Tôi càng tin là một đứa nhìn qua đã thấy nhát như Lâm Tử Tông thể nào cũng sẽ bị tôi dọa đến tè ra quần.

Nghĩ lại mới thấy, hồi đó tôi đúng là ác thật.

Chỉ là, cái ác của tôi ngày hôm đó lại gặp phải đối thủ.

Lâm Tử Tông đã dạy cho tôi một bài học đắt giá, rằng những kẻ ác thực sự sẽ không bao giờ treo chữ "hung tàn" lên mặt mình.

Khi đến trước tòa nhà hoang bị trùm mền, tôi quay lại nhìn Lâm Tử Tông đang đi phía sau.

Cậu ấy vẫn giữ nguyên gương mặt không biểu cảm, nhìn tôi rồi hỏi: "Anh định làm bài ở đây thật à?"

Lúc cậu ấy nói chuyện thì môi hầu như không cử động. Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ không biết có phải cậu nói bằng bụng không.

Tôi ghét nhất cái kiểu này.

Mới mười bốn tuổi đầu mà đã suốt ngày ra vẻ đau khổ như mang thù cả thế giới.

Tôi bật cười lạnh: "Sao? Không được chắc?"

Câu đó đúng là ngầu đến mức khiến tôi suýt nữa trượt chân vì cái sự ngầu lòi của mình.

Lâm Tử Tông vẫn bình tĩnh nhìn tôi, đúng lúc tôi nghĩ cậu ấy không định nói gì nữa thì cậu ấy lại mở miệng.

Vừa lướt qua tôi, cậu ấy vừa buông một câu: "Sở thích của anh cũng đặc biệt thật đấy."

Tôi cứ tưởng cậu ấy đang khen mình cơ.

Chỉ có điều, tôi không hề hay biết, ngay từ khoảnh khắc bước vào tòa nhà hoang, thì mối quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Người đi phía trước đã biến thành Lâm Tử Tông, còn tôi thì lén lút theo sau.

Chúng tôi lên đến tầng hai.

Tòa nhà trùm mền quả đúng là toà nhà trùm mền, gió lùa tứ phía, đi không cẩn thận là còn có thể giẫm phải phân của con gì đó

Kinh tởm muốn ói.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã đến đây.

Tới tầng hai, Lâm Tử Tông đi thẳng đến chỗ một "khung cửa sổ" chưa lắp kính.

Hôm đó trời không có gió, nhưng lúc cậu ấy đứng quay lưng về phía tôi, tôi lại có cảm giác gió đang gào thét thổi vù vù quanh người cậu.

Trông Lâm Tử Tông gầy gò nhỏ nhắn, đeo cái ba lô to tổ chảng trên lưng, nhìn qua đúng là hơi tội.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, tôi chợt nhận ra, kẻ đáng thương là tôi.

Tôi mới là kẻ đáng thương bị cậu xâm nhập vào thế giới của mình.

Tôi đi qua đi, lại tiếp tục cười khẩy.

"Cậu biết không? Từng có người chết ở đây đó." Tôi ghé sát tai cậu ấy, lời nói đầy ẩn ý.

Lâm Tử Tông liếc mắt nhìn tôi. Ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi bị cậu túm lấy, chân thì bị quét một cái, tôi còn chưa kịp gào lên thì đã bị bẻ tay đè úp xuống đất.

Phản xạ đầu tiên trong đầu tôi là: Trời đất ơi, cầu xin chỗ này đừng có phân chó phân người hay phân gì hết nha?

Phản xạ thứ hai là: Lâm Tử Tông nổi khùng gì đấy?

Tôi quay đầu gào lên: "Lâm Tử Tông, cậu bị điên à?!"

Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như thường, một đứa nhóc mười bốn tuổi mà như sát thủ máu lạnh 84 tuổi.

Cậu bình tĩnh nói với tôi: "Anh dẫn tôi tới đây chẳng phải để dọa tôi sao?"

Chết thật, cậu ấy nhận ra rồi.

Vì đã bị phát hiện nên tôi cũng chẳng buồn che giấu.

Tôi nói: "Thì sao? Dọa cậu không được chắc?"

Lúc ấy tôi còn mạnh miệng: "Tôi sẽ dọa cho cậu sợ vãi ra quần rồi tự cút ra khỏi nhà tôi!"

Lâm Tử Tông im lặng mất một lúc khiến tôi hơi hoảng.

Đúng lúc tôi đang cân nhắc xem nên phản đòn như nào thì cậu ấy đột nhiên tung ra chiêu chí mạng — vậy mà thằng nhóc ấy lại lôi áo tôi trùm kín đầu rồi thừa cơ vật tôi một cú qua vai.

Cạu ấy làm bằng cách nào vậy?

Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi.

Lâm Tử Tông thấp hơn tôi nửa cái đầu, nhìn như gà con yếu đuối, vậy mà lại có thể vật ngược tôi như phim hành động.

Tôi bị quật cho dập mông, nằm ra đó như bay mất hồn vía.

Rồi tôi nghe cậu ấy nói: "Anh yên tâm. Tôi ở nhờ nhà anh chỉ một thời gian thôi. Chiếm phòng của anh thì tôi xin lỗi. Nhưng nếu anh còn tiếp tục gây sự, lần sau tôi sẽ ném thẳng anh xuống dưới tầng."

Tôi giật áo khỏi đầu, nghiêm túc nhắc nhở cậu: "Lâm Tử Tông! Như vậy là phạm pháp đấy!"

"Hả?"

"Cậu ném tôi xuống tầng, tôi mà chết thì cậu thành tội phạm!"

Tôi ngồi bật dậy, tranh thủ liếc quanh xác nhận không có phân chó phân người gì cả thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tôi lên giọng trách: "Ba mẹ cậu dạy cậu kiểu gì vậy hả!"

Ngay khi câu đó vừa buột miệng, khuôn mặt luôn vô cảm của cậu ấy thoáng thay đổi.

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Sát thủ máu lạnh mười bốn tuổi tiếp tục dùng ngữ điệu bình thản nói với tôi: "Xin lỗi, họ chết cả rồi, không còn ai dạy tôi làm người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip