Chương 4
Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lớn lên rồi tôi mới biết, hầu như ai cũng sẽ có vài khoảnh khắc trong đời mà mỗi khi nhớ lại chỉ muốn tự vả cho mình tỉnh ra.
Chỉ là, khoảnh khắc đó của tôi đến hơi sớm.
Năm tôi mười lăm tuổi, chuyện ấy đã xảy ra rồi.
Lâm Tử Tông gầy nhom như cành liễu đang đứng trong một tòa nhà bỏ hoang, cúi đầu nhìn tôi bị đánh ngã lăn dưới đất.
Cậu ấy điềm tĩnh nói ra tin ba mẹ mình đã mất, điềm tĩnh đến mức lơ ngơ như tôi cũng nhận ra sự đau thương của cậu.
Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm nhận được cái gọi là "nỗi buồn".
Giống như cơn lũ dữ dội ập đến, bất ngờ cuốn phăng những căn nhà thấp bé.
Dù Lâm Tử Tông vẫn đang lành lặn đứng trước mặt tôi, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy như vừa bị trận lũ ấy cuốn đi tan tác.
Tôi lồm cồm bò dậy từ mặt đất dơ bẩn, một tay vẫn còn mắc vào cái áo của mình.
Tôi ngồi bệt ở đó, lố bịch đến mức đáng ghét
Tôi nói: "Hay là cậu đánh tôi một trận đi."
Lâm Tử Tông vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Nhưng trông cậu ấy không còn giống một tên sát thủ nữa.
Ngược lại, khoảnh khắc đó, Lâm Tử Tông giống như một chú chó nhỏ tội nghiệp vừa bị cướp mất sinh mạng bởi một kẻ giết người nào đó.
Tôi bắt đầu thấy thương cậu ấy.
Một đứa không còn ba mẹ thật sự đáng thương.
Một kẻ ác như tôi mà cũng sắp khóc.
Năm mười lăm tuổi, tôi vừa xấu xa vừa dịu dàng.
Ngay khi tôi tưởng rằng Lâm Tử Tông sẽ vì sự tử tế của tôi mà cảm động, rồi hai đứa ôm nhau khóc rống, từ đó anh em chí cốt keo sơn, thì em ấy lại...
Thật sự đánh tôi thêm trận nữa.
Cái kiểu người gì vậy trời?
Mãi về sau tôi mới biết, lần đó Lâm Tử Tông đã nương tay với tôi rồi.
Cho dù trông cậu ấy rất yếu ớt, nhưng trên thực tế, cậu ấy học taekwondo từ năm ba tuổi, đến năm mười bốn đã có thể dùng một tay đập tôi ra bã.
Chỉ là hồi đó nhà cậu ấy gặp biến cố nên mới ốm yếu, tính ra thì tôi cũng may mắn thoát nạn.
Sau trận ấy — nói đúng hơn là sau cái trận tôi đơn phương bị đánh tơi tả đó, tôi đã nhận ra hai điều.
Thứ nhất, Lâm Tử Tông đánh nhau rất đỉnh, nếu tránh được thì tốt nhất đừng chọc vào.
Thứ hai, Lâm Tử Tông là một người rất đáng thương, nếu có thể, nên đối xử với cậu ấy cho tốt.
Tuy lúc đó tôi chẳng có tí giá trị nào trong mắt cậu ấy, nhưng trên đường về nhà, tôi — trông chẳng khác gì con chó vừa lăn lộn trong bùn — vẫn bám theo sau lưng cậu ấy, dõng dạc nói với cậu: "Lâm Tử Tông, từ giờ em chính là em ruột của anh, ở trường có ai dám bắt nạt em, anh đánh lại hết."
Lâm Tử Tông đang đi dưới ánh nắng chói chang bỗng dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
Cậu ấy vẫn thế, chẳng cho tôi lấy một biểu cảm dư thừa.
Trong lúc tôi nghĩ cậu sẽ châm chọc hay mỉa mai tôi, thì cậu lại lên tiếng bảo: "Ừm."
Không hiểu sao, vào khoảnh khắc đó tôi thấy thật vui mừng và hân hoan, mặt dày tiến lên ôm lấy cổ cậu ấy.
Tôi cứ thế ôm cậu ấy đi về nhà, khi đi ngang qua tiệm tạp hóa nhỏ tôi còn nhất quyết đòi mua kem cho cậu.
Mối quan hệ giữa tôi và Lâm Tử Tông bắt đầu thay đổi từ đó.
Tôi không còn tìm cách gây sự với cậu nữa. Mỗi lần nhìn cậu ấy, tôi lại có cảm giác như đang nhìn một ngọn cỏ đáng thương.
Hôm đó về nhà, ba mẹ tôi đã về từ trước. Vừa thấy tôi lấm lem, ba lập tức túm lấy cái chổi lông gà định đánh tôi.
Lâm Tử Tông định lên tiếng nhưng bị tôi cản lại.
Tôi nói với ba là tôi chạy ra ngoài chơi rồi đánh nhau với người ta.
Ba tôi không hề nghi ngờ. Dù sao đó cũng là phong cách trước giờ của tôi.
Nhưng cuối cùng ba lại không đánh tôi, bởi vì Lâm Tử Tông nói: "Chú Tiêu, dì con vừa gọi điện bảo tuần sau sẽ đến đón con."
Chính vì câu nói đó, tôi thoát được một trận đòn.
Nhưng rõ ràng, ba mẹ tôi nghe xong lại tỏ ra lo lắng.
Về sau tôi mới biết, họ không muốn để Lâm Tử Tông quay về với người nhà vì đám người đó chẳng ai thật lòng với cậu ấy cả, chỉ chăm chăm nhắm vào tài sản của gia đình cậu.
Hôm đó, ba người họ vào thư phòng họp kín nhưng không cho tôi vào.
Tôi đạp văng cửa ra, chống nạnh nói: "Mọi người không thể bỏ quên con được."
Thế là tôi mặt dày tham gia vào cuộc họp, còn tích cực ủng hộ việc Lâm Tử Tông tiếp tục ở lại nhà tôi cho đến khi thi đại học xong.
Có lẽ vì thiếu niên mười mấy tuổi đầu ai cũng muốn làm siêu anh hùng, nên khi đó, nhìn thấy Lâm Tử Tông đáng thương như vậy, tôi luôn cảm thấy mình chính là vị anh hùng trong thế giới của cậu ấy.
Nhưng sau này Lâm Tử Tông lại nói với tôi: "Anh hùng à? Cũng được. Chỉ là đỡ đáng ăn đòn hơn trước thôi."
Cậu ấy lúc nào cũng vậy, dù sau này yêu tôi đến chết đi sống lại thì cũng chẳng nói được câu ngọt ngào cho tử tế.
Cậu ấy thật đúng là nhát như chuột.
Tôi nghi là vì hồi đó bị dọa ghê quá nên thành ra ám ảnh tâm lý luôn.
Mà nghĩ lại cũng đúng thôi, nếu tôi tận mắt nhìn thấy ba mẹ mình bị mổ bụng như cậu ấy, thì chắc tôi cũng sợ đến hồn vía lên mây.
Lâm Tử Tông vẫn rất giỏi.
Nói đến anh hùng, cậu ấy mới thật sự là anh hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip