Chương 5
Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Nhờ có sự phối hợp và nỗ lực của nhiều bên, cuối cùng Lâm Tử Tông cũng được chuyển hẳn đến nhà tôi ở.
Từ khi biết ba mẹ cậu ấy bị sát hại, mỗi lần nhìn thấy Lâm Tử Tông, tôi lại không kìm được mà muốn đối xử tốt với cậu ấy.
Điều đó chứng minh rằng, đằng sau vẻ ngoài ngỗ nghịch và bướng bỉnh của tôi, vẫn là một tâm hồn thuần khiết và đầy tình cảm.
Tôi sắp xếp lại phòng mình, nhường hai phần ba không gian cho Lâm Tử Tông, chỉ giữ lại một phần ba cho bản thân.
Tôi lấy hết bộ truyện 《 SLAMDUNK 》 mà mình đã cất công sưu tầm ra cho cậu ấy xem, còn lúc hai đứa cùng xem 《 Thám Tử Lừng Danh Conan 》 thì tôi sẽ ân cần chỉ cho cậu ấy biết ai là hung thủ ngay từ đầu.
Tôi dốc hết sức để làm cậu ấy vui, nhưng hình như Lâm Tử Tông không biết cười, mà cũng chẳng bao giờ khóc.
Lâm Tử Tông mười bốn tuổi mãi mãi là một cậu thiếu niên không biểu cảm.
Đôi lúc tôi cũng thấy hơi bực bội, tôi đã cố gắng đến mức này rồi mà sao cậu ấy không thể cười lấy một lần?
Đối mặt với sự nịnh nọt của tôi, cậu ấy không hề có chút phản ứng nào, khiến tôi trông thật ngớ ngẩn.
Có lần tôi thực sự nổi giận, vì thế phẫn nộ lao ra khỏi phòng —— chạy đi mách mẹ.
Thật ra phản xạ đầu tiên của tôi là định cãi nhau với cậu ấy, nhưng tôi đã kịp dừng lại.
Lâm Tử Tông rất đáng thương. Cậu ấy không còn ba mẹ, không còn nhà, họ hàng chẳng những không muốn nuôi mà còn nhăm nhe chiếm đoạt tài sản nhà cậu ấy. Những gì xảy ra với cậu ấy đều đủ để nghiền tôi thành bã, vậy mà cậu ấy vẫn kiên cường nghiêm túc sống từng ngày, thậm chí còn luôn giữ vững vị trí nhất lớp.
Nên tôi không thể cãi nhau với cậu ấy được. Cậu ấy đã quá vất vả rồi.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc tôi mách mẹ.
Tôi chạy đi tìm mẹ, đề nghị mẹ đưa Lâm Tử Tông đi khám.
Hồi đó tôi chưa biết trên đời có nghề gọi là bác sĩ tâm lý, nên mới đưa ra kiến nghị: "Mẹ ơi, hình như em ấy bị liệt mặt rồi, mẹ đưa em ấy đi khám thử xem."
Thế là mẹ mắng tôi một trận.
Mẹ bảo Lâm Tử Tông không bị liệt mặt, mà là quá mệt mỏi.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi được nghe mẹ kể về những gì đã xảy ra với cậu ấy. Nghe xong rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu ấy không khóc cũng chẳng cười.
Lâm Tử Tông vốn rất hạnh phúc.
Nhà cậu ấy ở tỉnh bên, ba mẹ làm ăn kinh doanh, điều kiện gia đình rất tốt.
Người ta hay nói đàn ông có tiền là sinh hư, nhưng ba mẹ cậu ấy thì luôn tình cảm mặn nồng, cũng vô cùng yêu thương con trai.
Một gia đình ba người gói trọn mọi hình dung của tôi về hai chữ "hạnh phúc".
Thế nhưng, tất cả đã kết thúc vào đúng ngày sinh nhật mười bốn tuổi của Lâm Tử Tông.
Sáng hôm đó, trước khi đi học, cậu ấy còn hẹn với ba mẹ rằng chiều tan học sẽ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn. Mẹ nói đã đặt bánh sinh nhật, ba bảo chuẩn bị sẵn quà cho cậu ấy rồi.
Cậu mong chờ suốt cả ngày, vậy mà đến giờ tan học lại chẳng thấy ai đến đón.
Không đến thì thôi, cậu ấy có thể tự về nhà.
Lâm Tử Tông đeo chiếc ba lô to đi bộ về, ban đầu cậu còn mong sẽ gặp phải ba mẹ tới trễ trên đường, nhưng tận khi về đến cửa nhà cũng không thấy bóng dáng họ đâu.
Hồi đó nhà cậu ở tầng hai trong một khu chung cư mới xây, vì mới nên còn ít người vào ở.
Căn hộ là loại lớn, mỗi tầng chỉ có một nhà. Cậu vừa lên đến nơi đã thấy cửa nhà khép hờ.
Chìa khóa vẫn còn trong tay, nhưng không cần dùng nữa.
Lâm Tử Tông đẩy cửa bước vào, thứ ập vào mặt lại là một mùi hương xa lạ.
Mãi sau này cậu mới biết, đó là mùi máu tươi.
Cậu chỉ mới bước vào vài bước, đã nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này cũng không thể nào quên được.
Ngay gần cửa ra vào, ba cậu ấy nằm ngửa trên sàn, bên dưới là một vũng máu lớn đã bắt đầu chuyển màu đen.
Cậu sững người đứng đó, nhìn gương mặt biến dạng của ba mà không biết phải làm sao.
Không xa thi thể của ba là mẹ cậu, bà nằm nghiêng với mái tóc rối bù che kín khuôn mặt, ruột bị moi ra.
Những chuyện này không phải do mẹ kể lại. Là sau này tôi lén đến quán net tra từng bài báo một, ráp nối từng chút thông tin mới biết được.
Chỉ là đọc mấy dòng chữ đó qua màn hình máy tính thôi mà tôi cũng thấy rợn tóc gáy, rõ ràng là mùa xuân đang tới mà cả người tôi lại lạnh toát.
Tôi không thể tưởng tượng nổi lúc đó Lâm Tử Tông đã phải chịu đựng cú sốc đến mức nào, càng không thể hình dung được cậu ấy phải nghị lực ra sao để bước ra khỏi vực thẳm ấy.
Mãi nhiều năm sau tôi mới đủ can đảm nhắc đến cái chết của ba mẹ cậu với chính cậu.
Lâm Tử Tông nói với tôi: "Anh biết điều đau khổ nhất là gì không?"
Cậu bảo: "Đau khổ nhất là khi em còn chưa kịp chấp nhận những gì vừa xảy ra, thì điện thoại trong nhà đã reo lên, nhân viên tiệm bánh gọi báo giao bánh sinh nhật."
Chiếc bánh được đặt đúng giờ để mừng sinh nhật cậu, nhưng cậu lại không thể ăn mừng sinh nhật được nữa.
"Khoảnh khắc đó em thấy thật nực cười." Lâm Tử Tông nói với tôi, "Em năm mười bốn tuổi đã thấy sự nực cười của thế giới này."
Đúng là quá nực cười.
Từ ngày hôm đó trở đi, thế giới của Lâm Tử Tông không còn ngày đẹp trời nữa. Dù ánh mặt trời có rực rỡ đến đâu thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu ấy.
Tôi bắt đầu hiểu được nỗi buồn dâng tràn như lũ nơi cậu.
Kể từ đó, tôi không còn bắt Lâm Tử Tông phải cười nữa.
Nhưng tôi cũng có một điều ước mới: Một ngày nào đó, tôi nhất định phải mang đến một ngày đẹp trời cho Lâm Tử Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip