Chương 6
Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Tôi không biết tình cảm của mình dành cho Lâm Tử Tông bắt đầu thay đổi từ khi nào. Lúc tôi nhận ra rằng mình có những suy nghĩ khó tả về cậu ấy thì chúng tôi đã học đại học rồi.
Hai năm cuối cấp ba, Lâm Tử Tông đã sống luôn ở nhà tôi.
Lúc ấy tôi mới biết, mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân hồi nhỏ. Nhưng khi hai người vào cấp hai, vì một chút hiểu lầm mà hai cô gái đầy tự trọng ấy đều không ai chịu mở lời trước để làm lành, nên tình bạn đó đã chấm dứt.
Nhưng cho dù không còn liên hệ nữa, hai người vẫn hỏi han về đối phương thông qua những người khác.
Suốt bao năm qua cả hai đều sống khá ổn, vì từng là bạn thân của thời thiếu nữ nên cũng mừng cho nhau.
Trước khi chuyện xấu xảy ra với ba mẹ của Lâm Tử Tông, mẹ tôi đã tình cờ gặp lại mẹ cậu ấy khi đi công tác.
Thời gian trôi qua, hai thiếu nữ đều đã trưởng thành, cuối cùng cũng mở lòng nói về chuyện xưa. Họ vừa cảm thán sự ngây ngô của thời trẻ, vừa vui mừng vì cuối cùng có thể tìm lại được nhau.
Sau đó hai người thường xuyên liên lạc, như thể suốt bao năm qua họ chưa bao giờ mất đi nhau.
Họ còn hẹn hai gia đình sẽ cùng đi du lịch vào mùa hè.
Thật tiếc, ba mẹ Lâm Tử Tông đã không thể đợi đến mùa xuân năm ấy.
Kẻ giết hại ba mẹ Lâm Tử Tông đã nhanh chóng bị bắt. Kẻ đó là đối tác làm ăn của gia đình cậu, gã muốn kiếm thêm tiền trong dự án hợp tác, nhưng không thương lượng được với ba cậu ấy nên đã ra tay tàn độc.
Sau khi bị bắt, gã còn căm giận nói: "Thật tiếc khi để con nó thoát được."
Vào buổi tối đọc được tin tức về vụ án, tôi mơ thấy kẻ giết người đó cầm một con dao rất rất to đuổi giết Lâm Tử Tông.
Trong mơ tôi muốn bảo vệ Lâm Tử Tông, nhưng dù tôi làm gì cũng không có hiệu quả. Họ như không thấy tôi, cuối cùng tôi chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy chết thảm trong tay tên ác quỷ đó.
Cơn ác mộng làm tôi giật mình tỉnh dậy, ướt đẫm mồ hôi, lúc này Lâm Tử Tông đang say ngủ trên chiếc giường đơn bên cạnh.
Sau đó tôi nhận ra, chính Lâm Tử Tông đã dạy tôi về cái chết.
Cuộc sống vô tư vô lo của tôi, bởi vì gặp cậu ấy năm 15 tuổi, mà bắt đầu trở nên phức tạp và nặng nề hơn.
Lâm Tử Tông học rất giỏi.
Trong hai năm học cùng lớp, gần như lần nào cậu ấy cũng đứng nhất lớp, thỉnh thoảng còn vươn lên vị trí nhất toàn khối.
Tuy tôi không đến mức bét lớp, nhưng so với cậu ấy thì tôi thật vô dụng.
Thỉnh thoảng tôi còn khiêm tốn hỏi cậu ấy: "Em có thể chia sẻ bí quyết không? Kiểu như làm sao để một đêm trở thành thiên tài. Anh không giành số một với em đâu, anh chỉ cần đứng thứ hai là được rồi."
Mỗi khi nghe vậy, Lâm Tử Tông sẽ gật đầu rồi nói với tôi: "Nằm mơ là được."
Cậu ấy là người như vậy, không hề có chút hài hước nào.
Tuy nhiên, cậu ấy vẫn giúp tôi rất nhiều trong học tập. Dù không phải ai cũng có cơ hội sao chép bài tập của học sinh giỏi nhất lớp, và cũng không phải ai sao chép xong lại được học sinh giỏi đó ngồi xuống và bắt làm lại bài từ đầu.
Trong hai năm trung học, chúng tôi vừa là thầy vừa là bạn — tôi tự nhận như vậy, còn Lâm Tử Tông thì chẳng mấy khi để ý đến tôi.
Nhưng thật ra tôi biết, trong hai năm sống ở nhà tôi, cuộc sống của Lâm Tử Tông cũng không tệ lắm.
Dù cậu ấy vẫn ít khi cười, không có khiếu hài hước, nhưng đã nói chuyện nhiều hơn, trong lớp có hoạt động gì thì cậu ấy cũng tự nguyện tham gia.
Tôi nghĩ là ánh mặt trời của tôi đã tác động đến cậu ấy.
Trước kỳ thi đại học, thậm chí cậu ấy còn đồng ý làm cổ động viên cho tôi khi tôi chơi bóng rổ.
Tôi vui mừng khi thấy Lâm Tử Tông như vậy, cậu dần tìm lại được hơi thở của con người, cảm nhận được mình đang sống mỗi ngày.
Vào thời điểm gần kỳ thi đại học, dưới sự "chỉ dạy" của Lâm Tử Tông, tôi đã chật vật vươn lên top 10 từ vị trí hơn ba mươi trong lớp.
Năm đó kỳ thi đại học diễn ra trong bối cảnh cải cách, trước đây chúng tôi phải dựa vào điểm ước tính để đăng ký nguyện vọng, nhưng năm đó phải có điểm thi trước rồi mới đăng ký.
Điều này an toàn hơn nhiều, giảm thiểu rủi ro trượt trường.
Vậy mà khi tôi bắt đầu nghĩ về việc mình sẽ may mắn thi tốt hơn bình thường, và có thể vào cùng trường đại học với Lâm Tử Tông, cậu ấy lại chuẩn bị ra đi.
Lâm Tử Tông vẫn giữ học bạ ở tỉnh bên cạnh, qua đây chỉ để học tạm, tới kỳ thi đại học phải về quê thi.
Khi đó còn hai tháng nữa là đến kỳ thi, tôi hỏi cậu ấy: "Thi xong em có về không?"
Hôm đó là chủ nhật, buổi chiều chúng tôi còn phải đi học.
Cậu ấy vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: "Chắc không về nữa đâu."
Lúc đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng ủ rũ.
Tôi ngồi trên giường, nhìn bóng lưng làm việc của cậu ấy, không biết cậu ấy đang có biểu cảm gì, cũng không biết mình đang có biểu cảm gì.
Sau đó tôi bỏ bữa trưa và ra ngoài, đến tối trở về thì Lâm Tử Tông đã không còn ở nhà.
Căn phòng của tôi chỉ còn lại một phần ba, đồ đạc của Lâm Tử Tông đã hoàn toàn biến mất.
Lúc đó tôi mới nhận ra, đồ đạc của cậu ấy ít tới mức đáng thương.
Một năm bốn mùa chỉ có vài bộ quần áo, phần lớn thời gian chúng tôi đều mặc đồng phục.
Thứ nhiều nhất của cậu là sách vở, tôi nhận ra lúc cậu ấy đi có mang theo bộ truyện 《 SLAMDUNK 》mà tôi đưa.
Tôi hỏi mẹ: "Lúc đi Lâm Tử Tông có để lại lời nhắn gì cho con không mẹ?"
Mẹ tôi đáp: "Em ấy chúc con thi tốt."
"...... Chắc mẹ nói vậy phải không?"
Tôi chắc chắn đó không phải lời của Lâm Tử Tông, không hiểu sao lúc ấy tôi lại thông minh đến thế.
Có lẽ vì tôi đã tin chắc cậu ấy không phải là người sẽ nói những câu đó, cậu ấy chỉ biết nói: "Tiêu Phóng, yên lặng."
Tôi ngồi ủ rũ trên giường, lòng trống rỗng.
Tối hôm đó tôi nằm trên giường, thổi quạt nghĩ: Thi xong tôi phải đi tìm cậu ấy.
Về lý do tại sao phải tìm cậu ấy thì lúc đó tôi cũng không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip