Chương 9
Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lâm Tử Tông vốn chẳng hề có ý định quay về cùng tôi.
Cậu ấy cũng không định tiếp tục ở nhờ nhà dì Ba.
Kế hoạch của cậu ấy là lặng lẽ chuyển về sống một mình ở ngôi nhà cũ.
Tôi biết chuyện này khi hai đứa đang ngồi ở quán mì lạnh ngay ngoài khu nhà của dì Ba. Cậu ấy uống nước đá, tôi thì hút mì lạnh.
Ngay giây trước tôi còn vui vẻ hồ hởi nói: "Ngày mai mình về đi, ngày kia lớp trưởng tổ chức tiệc, hai đứa mình đi chung luôn cho vui."
Cậu ấy có chuyện muốn nói, nhưng chưa kịp mở miệng thì tôi đã không nhịn được mà nói liên hồi: "Đợi lát nữa anh gọi cho mẹ bảo mẹ dọn dẹp phòng cho hai đứa. À đúng rồi, ba anh còn nói thi xong sẽ mua điện thoại cho em, có điện thoại liên lạc cũng tiện hơn."
Tôi còn định hỏi cậu ấy thích hãng gì mẫu gì, Nokia hay là Samsung, để tôi mua cùng loại với cậu ấy.
Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã nói: "Tiêu Phóng, em không định đi cùng anh."
Sét đánh ngang tai.
Tôi bị cậu ấy cho leo cây rồi.
Một miếng mì lạnh kẹt ngay cổ họng, dầu ớt nhiều quá làm tôi sặc đến chảy cả nước mắt.
Lâm Tử Tông vội đưa khăn giấy với nước cho tôi, hiếm khi thấy cậu ấy chu đáo như vậy.
Nhưng lời cậu ấy nói tiếp theo chẳng khác nào ma quỷ thì thầm bên tai.
Cậu ấy bảo: "Nãy em nói vậy trước mặt dì Ba vì sợ dì không yên tâm cho em đi thôi."
"Em không ở nhà dì Ba cũng không về với anh." Mãi tôi mới nuốt trôi miếng mì cay xè, mồ hôi vã đầy trán, "Vậy em định đi đâu?"
"Về nhà." Cậu ấy ngồi đối diện, nhìn tôi, hai chữ ấy thốt ra rất rõ ràng và dứt khoát.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình buồn bã.
Năm ấy tôi mười bảy, Lâm Tử Tông mười sáu.
Chúng tôi khi ấy còn chưa thực sự trưởng thành, mỗi đứa đều ôm lấy tâm sự riêng mà nhìn nhau.
Cậu ấy nói: "Đã hai năm rồi em chưa trở về."
Tôi bặm môi, không biết nên nói gì.
"Em muốn về nhà."
"Vậy thì anh đi cùng em." Tôi nói, "Anh về cùng em, em ngắm nhà một lúc thôi, hoặc anh ở với em mấy ngày, chán rồi thì mình về lại."
"Đó là nhà em." Lâm Tử Tông nói, "Em còn về cái nhà nào nữa?"
Tôi biết, Lâm Tử Tông luôn bướng bỉnh như thế.
Tuy mới quen nhau hai năm, nhưng tôi nghĩ không ai hiểu cậu ấy hơn tôi.
Chuyện cậu ấy đã quyết thì dù có tám con lợn cản cũng không đổi ý.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy sẽ quay lại nơi từng khiến cậu ấy tuyệt vọng và đau lòng, tim tôi lại thắt lại, khó chịu tới mức gần như không thở nổi.
"Nhà anh chính là nhà em." Nói thật, trước khi gặp Lâm Tử Tông, tôi vốn chẳng phải người rộng rãi gì cho cam.
Tôi tính toán chi ly lắm.
Nhưng từ khi cậu ấy xuất hiện, từ khi biết được những gì cậu ấy đã trải qua, lòng trắc ẩn trong tôi như vỡ đê, chỉ hận không thể để ba mẹ tôi nhận cậu ấy làm con ruột.
Tôi cũng muốn làm anh trai ruột của cậu ấy.
Thật đáng thương biết bao.
Một đứa trẻ tốt như vậy mà số phận lại nghiệt ngã đến thế.
Mỗi lần nhớ lại những gì Lâm Tử Tông đã phải chịu đựng, tôi giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Cũng chính vì điều này mà tôi mới muốn thi vào trường cảnh sát, sau này tốt nghiệp rồi sẽ tự tay bắt hết lũ cặn bã làm hại đời người.
Nhưng chuyện đó tôi chưa từng nói với ai, kể cả với Lâm Tử Tông.
Nếu có thể, thậm chí tôi còn muốn quay ngược thời gian để thay cậu ấy báo thù.
Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lúc tinh thần anh hùng đầu tiên trong đời tôi thức tỉnh, là nhiệt huyết mà Lâm Tử Tông đã đánh thức trong tôi.
Tôi chỉ một lòng muốn kéo cậu ấy về cùng mình, nếu không về với tôi thì chí ít cũng tiếp tục ở nhà dì Ba.
Chỉ cần đừng quay lại nơi đó một mình.
Không phải tôi không muốn cậu ấy về nhà, mà vì, sau khi quay lại nơi từng hạnh phúc nhưng giờ đã biến thành cơn ác mộng một mình, thì cậu ấy sẽ đau đớn nhường nào.
Tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện.
Năm mười bảy tuổi, tôi còn chưa hiểu thế nào là bệnh tâm lý hay ám ảnh thời thơ ấu. Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc đơn giản, suy nghĩ duy nhất là: Không thể để cậu ấy quay về, cậu ấy sẽ gặp chuyện mất.
Nhưng tôi ngăn không nổi.
Tối hôm đó, tôi gọi điện cho mẹ, ngồi bệt xuống lề đường mà khóc nức nở.
Lâm Tử Tông đứng phía sau tôi, hai tay đút túi, nhìn tôi như nhìn thằng ngốc.
Đêm ấy, Lâm Tử Tông nói với tôi: "Tiêu Phóng, đừng động vào em. Em muốn về nhà."
Tôi khóc như một thằng ngốc, ngửa đầu nhìn cậu ấy vẫn đang bình tĩnh như thường.
Sau đó tôi không nói gì thêm, vì biết có nói cũng vô ích.
Rồi sau đó nữa, Lâm Tử Tông thật sự lặng lẽ kéo vali rời khỏi nhà dì Ba.
Hôm đó trời cũng nắng đẹp. Cậu ấy lấy tôi làm cái cớ để xách vali chào tạm biệt dì Ba.
Tôi đứng cách cậu ấy không xa, mặt xị hẳn xuống, chờ dì Ba đi rồi thì cậu ấy mới quay lại chào tôi.
Tôi không thèm để ý, chẳng nói với cậu ấy lấy nửa câu.
Hình như cậu ấy cũng chẳng mấy bận tâm.
Cũng đúng thôi, trước giờ Lâm Tử Tông đâu để ý đến tôi.
Câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi là: "Lúc về cẩn thận nhé, nghỉ hè vui vẻ."
Ngay cả một câu "tạm biệt" cậu ấy cũng không buồn nói, tôi không biết là cậu không muốn gặp lại tôi hay chỉ đơn giản là vô tâm.
Tôi giận không chịu được, chờ cậu ấy đi rồi cũng vẫy taxi bám theo.
Hôm đó, tôi đã theo Lâm Tử Tông về nhà cậu ấy.
Đó là lần đầu tiên tôi đến nơi ấy. Đó từng là khu chung cư rất đắt đỏ, nhưng từ sau bi kịch nhà cậu ấy thì giá nhà tụt dốc, cũng chẳng bao nhiêu người ở.
Tôi đi sau lưng cậu ấy, nhìn bóng lưng gầy gò kéo theo chiếc vali to tướng mà trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
Khi cậu ấy bước vào nơi chẳng khác nào địa ngục trần gian với cậu ấy, tôi bỗng thấy dù mặt trời có chói chang đến đâu thì cũng không thể chiếu tới người cậu ấy.
Cậu ấy vẫn sống mãi trong những ngày mưa dầm liên miên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip