1. Cơn Mưa.

Min Yoongi ngồi vắt chân trên ghế sofa trong phòng kí túc xá, tay cầm cây bút vẽ, mắt dán chặt vào bản thiết kế mới. Em học thiết kế thời trang, nhàn thì có nhàn, nhưng tay thì mỏi rã rời vì suốt ngày phải vẽ và cắt may. Bạn trai Kim Taehyung của em ngồi bên cạnh, tai đeo tai nghe, mặt lạnh như tiền, mắt dán vào màn hình laptop, chẳng đoái hoài gì đến em cả.

“Anh ơi~ tao thèm quýt~,” Yoongi kéo dài giọng, nghiêng đầu tựa lên bàn, cố tình đẩy tờ giấy nháp đến gần tay Taehyung.

Không có phản hồi.

“Anh ơi~ tao muốn con gấu bông kia~,” Yoongi nhăn mặt, tay chỉ về con mèo bông trên điện thoại.

Lần này thì Taehyung mới ngẩng đầu lên, tháo tai nghe, ánh mắt sắc lẻm nhưng vẫn giữ giọng nhàn nhạt như thường lệ.

“Bé ơi, bé ngủ đi, tao chơi game tí.”

Yoongi trừng mắt. “Anh mà không mua con mèo bông đó cho tao, tối nay tao đá anh xuống giường, không cho ngủ chung giường với tao nữa.”

Taehyung nheo mắt nhìn người yêu của mình. Một Yoongi nhỏ nhắn, đang khoanh tay hờn dỗi như một con mèo nhỏ xù lông. Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm một cái… nhưng Taehyung chỉ nhếch môi một chút rồi quay lại màn hình. “Mấy dòng code này còn đang dang dở. Bé đợi tao xíu đi.”

“Đồ lập trình đáng ghét!” Yoongi bật dậy, bực tức, đặt bản vẽ xuống bàn rồi rời đi, nhưng chưa kịp bước đến cửa thì tay đã bị kéo lại.

“Bé đi đâu?”

“Đi mua quýt.”

“Mua giúp cho tao ly mì.”

Yoongi liếc nhìn Taehyung. Cái đồ bạn trai lạnh lùng suốt ngày không biết nói lời yêu. Thay vì “nhớ em”, thì là “mua cả phần tao”, thay vì “cưng ngủ ngon”, thì là “bé ngủ đi tao đang bận”.

Nhưng em đã quên rồi, đêm hôm trước, em sốt, là ai cõng em đến trạm y tế? Là ai ngồi quạt tay cho em suốt đêm khi máy lạnh bị hỏng? Là ai nhét thuốc vào miệng em, lẩm bẩm “đồ ngốc” nhưng tay vẫn dịu dàng chạm trán em kiểm tra nhiệt độ?

Chính là Kim Taehyung đó.

Yoongi bực bội bước nhanh ra khỏi cổng kí túc xá đi đến siêu thị gần trường.

“Mua ít quýt cho mình, mua mì cho cái tên đáng ghét kia nữa.”

Tối nay trời âm u, không có sao. Đường phố gần trường cũng vắng người hơn mọi khi, gió lùa qua mái tóc đen mềm của em, lạnh buốt sống mũi. Nhưng em vẫn đi, môi mím lại, chân bước hối hả vì sợ tiệm tạp hoá đóng cửa.

Xong xuôi, em bước ra khỏi tiệm với túi đồ lủng lẳng. Một tay ôm túi quýt, tay kia cầm hộp mì nóng hổi, em mỉm cười lần này sẽ không chia cho Taehyung, bắt anh năn nỉ mới cho!

Nhưng vừa mới bước được vài bước thì... trời đổ mưa.

Một cơn mưa bất chợt, lạnh lẽo, dội thẳng xuống vai em. Em giật mình, luống cuống nhìn quanh  không một bóng người, cũng không mang ô, điện thoại thì để quên trong phòng.

Gió lạnh táp thẳng vào mặt khiến em rùng mình, tay run run siết chặt túi đồ, định bụng chạy về kí túc.

Và đúng lúc em chuẩn bị lao ra giữa màn mưa, thì…

“Bé! Đứng yên đó!”

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên.

Từ xa, một bóng người cao lớn đang chạy tới là Kim Taehyung. Ánh đèn đường vàng mờ soi lên chiếc ô màu đen trên tay anh. Mái tóc ướt, áo hoodie thấm nước mưa, nhưng ánh mắt anh chỉ dán chặt vào em, như thể thế giới này không còn ai khác.

Anh dừng lại trước mặt em, che ô lên đầu em, thở hổn hển.

“Đồ ngốc, điện thoại cũng không mang, trời sắp mưa mà cũng không biết?”

Yoongi nhìn anh, đôi mắt mở to, mưa dính lên mi như sắp khóc. “Tao chỉ đi mua quýt với mì…với lại chơi gắp thú một tí thôi mà.”

“Biết rồi,” anh gằn nhẹ, “thấy túi to đùng này là biết rồi.”

“Đi có chút xíu thôi…” em lí nhí.

Taehyung thở dài, kéo túi quýt trên tay em sang tay anh, rồi nhẹ nhàng đưa cái túi đựng máy con gấu bông vào áo mình để tránh nước. Sau đó anh đưa tay còn lại ra, nắm chặt lấy cổ tay em.

“Về nhanh lên, ướt là bệnh đó.”

“Anh cũng ướt mà…”

“Anh lớn rồi, em thì không.”

Yoongi muốn cãi lại, nhưng bàn tay anh đang siết lấy tay em, ấm đến lạ. Tim em đập loạn cả lên, chẳng phải vì mưa, mà là vì Kim Taehyung. Người luôn lạnh lùng nói “bé ngủ đi tao chơi game tí”, nhưng mỗi lần em biến mất khỏi tầm mắt, anh lại lao ra giữa mưa tìm em như thể sợ lạc mất báu vật.

Hai đứa đi chầm chậm dưới ô, nước mưa rơi tí tách lên nền đường. Yoongi liếc nhìn anh từ bên dưới tán ô.

“Anh này…”

“Hử?”

“Lúc nãy tao giận anh đấy. Giận nhiều lắm.”

“Chỉ trêu tí mà giận rồi.”

“Giận đến mức không định chia quýt cho anh đâu.”

“Vậy sao.”

“Nhưng giờ chia rồi đó.”

Taehyung khẽ cười, mắt vẫn nhìn thẳng. “Ừ.”

“Vậy... anh có biết tao yêu anh không?”

Taehyung dừng bước, nghiêng đầu nhìn em. Mắt anh sâu thẳm, nghiêm túc lạ kỳ.

“Biết.”

“Thế anh yêu tao không?”

Anh im lặng một nhịp, rồi cúi xuống, ghé sát tai em:

“Có.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip